# 24 - Cô đơn, chọn một con đường

Cám ơn chị Nguyệt Cầm đã đồng hành cùng Dương Nguyệt suốt chặng đường qua và đã chia sẻ cho cô bé biết bao kinh nghiệm. Không thể bỏ dở niềm đam mê để quay trở lại những công việc lao động chân tay như trước kia. Dương Nguyệt suy đi tính lại một hồi, cuối cùng quyết định thử tự đi một mình trên chính con đường lập nghiệp.

Hai từ "lập nghiệp" đối với một cô gái học lớp Mười nghe có vẻ quá to tát, nhưng đúng là như thế. Năm đó, sau một thời gian du nhập, mạng internet cũng đã bắt đầu phổ biến rộng rãi và được nhiều người biết đến hơn. Nhờ sự chỉ dẫn của Hoa Băng và Mỹ Anh, Dương Nguyệt đã biết đến thế nào là Yahoo và Blog.

Không có địa điểm để mở quán, Dương Nguyệt có một ý định táo bạo là bán hàng online. Cô tự xây dựng Blog bán hàng cá nhân của mình, nhờ máy ảnh chị Nguyệt Cầm để lại cô đã có thể tự mình chụp hình sản phẩm và đăng lên cho mọi người lựa chọn. Thêm sự giúp đỡ của Minh An và cả nhóm "thất cung mỹ nữ", đó là cái tên gọi chung mà Mỹ Anh đặt cho bảy bà vợ, Dương Nguyệt đã có những khách hàng đầu tiên chính là những học sinh trong trường. Hàng ngày đến lớp sẽ có một số bạn ghi đơn đặt hàng vào giấy, sau đó Dương Nguyệt sẽ làm và trả hàng đúng hẹn.

Dương Nguyệt làm rất khéo, sản phẩm lại lạ và độc đáo nên hầu như bạn nào cũng thích, đơn đặt hàng cũng vì thế mà tăng lên. Những học sinh trong trường lại giới thiệu cho người quen, nên sản phẩm của cô không chỉ giới hạn độ tuổi dành cho giới trẻ nữa.

Tích cóp từng đồng, một phần đưa cho dì, một phần để dành phòng chuyện tương lai, cô gái nhỏ Dương Nguyệt đã sớm biết phải lo xa cho cuộc sống. Cái gì cần thiết mới chi, cái gì không cần thì vẫn nên tiết kiệm. Sau một thời gian thì Dương Nguyệt dành dụm đủ tiền để mua một cái điện thoại đen trắng đầu tiên, mục đích giúp cho việc bán hàng thêm thuận tiện. Cứ thế cứ thế, cô bé non nớt ngày nào đã trưởng thành hơn, bớt sợ hãi trước những khó khăn của cuộc đời. Có một điều Dương Nguyệt không nhận ra, trong lúc mải mê đi kiếm tiền thì cô đã khiến việc học tập của mình chểnh mảng. Cô chỉ làm đủ bài tập được giao chứ không có ý định cố gắng thêm, và ngay cả việc được đề cử tham gia kì thi học sinh giỏi cô cũng nói lời từ chối.

Mãi cho đến khi năm học lớp Mười kết thúc, Dương Nguyệt xém nữa tụt xuống hạng trung bình và bị cả đám bạn xúm vào phê phán thì cô mới nhận ra mình đã bỏ bê cái quan trọng nhất như thế nào.

"Từ nay tớ sẽ không đi quảng bá nhận đơn hàng cho cậu nữa đâu." Minh Tuyết nói.

"Ừm, cậu cũng làm bớt bớt lại. Cũng may là mới hết lớp Mười, còn hai năm nữa cậu phải cố gắng đừng để tụt hạng như thế nữa." Ái Vy cũng chen vào.

"Thôi được rồi, nói ít thôi. Có ai ở hoàn cảnh của cô ấy đâu mà hiểu." Hoa Băng đập tay lên mặt bàn.

Cả đám bị lạnh lùng cô nương dọa cho xanh mặt. Dương Nguyệt hơi cúi đầu, tất cả cũng chỉ vì cô.

"Các cậu đừng cãi nhau. Thực ra đúng là tớ chểnh mảng thật. Cố nốt hè này thôi, sang năm tớ sẽ giảm bớt lại." Dù sao thì cô cũng đã lên mục tiêu cho tương lai là nhất định phải thi đỗ đại học, có như vậy mới thoát nghèo được.

Minh An xoa dịu tinh thần các bà vợ:

"Thôi nào các em, đi ra ngoài cổng trường ăn chè đi, chẳng còn mấy buổi nữa là nghỉ hè rồi, phải tranh thủ chứ. Còn chuyện của Dương Nguyệt, chúng ta sẽ bàn tiếp sau, cái chính là động viên và giúp đỡ, chứ không phải chỉ trích và phê bình."

Nghe thấy ăn là cả đám lại tươi vui trở lại, Dương Nguyệt cũng không cảm thấy buồn. Dù có nặng nề hơn đi chăng nữa cũng đều vì họ muốn tốt cho cô.

* * *

Cuộc sống bình lặng trôi đi, chả mấy chốc mà một năm học tiếp theo lại sắp kết thúc. Nhanh thật, thời gian trôi đi chẳng đọng lại điều gì, chỉ có kí ức về cậu ấy là vẫn còn nguyên vẹn.

Đáng lẽ cuộc sống tốt hơn trước thì Dương Nguyệt phải cảm thấy vui nhưng không hiểu sao môi cô chẳng thể nào cười nổi. Có phải bởi vì khi bạn đã trải qua niềm vui tột cùng thì tất cả những hạnh phúc khác lướt qua chỉ giống như bóng sương mờ nhạt? Trước khi cậu ấy tới, dù cuộc sống nhọc nhằn cô cũng chưa từng khổ, cậu ấy đi rồi thì niềm vui nào cũng không lấp nổi khoảng trống trong tim.

Haizzz. Buông tiếng thở dài, Dương Nguyệt lại trách mình suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nhưng cũng bởi vì người bên cạnh bụng đầy tâm sự nên cô mới liên tưởng đến mình như thế.

Lớp 12, Minh An có một sự thay đổi hoàn toàn khác biệt mà bất cứ ai trong lớp cũng có thể nhận ra. Không còn vẻ nam tính tự tin như vẫn thấy, Minh An khoác lên vẻ dịu dàng mềm mại của nữ sinh. Các bạn ngạc nhiên và trầm trồ kinh ngạc, nhưng Dương Nguyệt biết điều đó sẽ đến lúc xảy ra, những thay đổi của Minh An không phải chỉ ngày một ngày hai, cô đã cảm thấy những thay đổi dường như rất nhỏ từ học kì trước.

Minh An đang yêu.

Không một ai biết, kể cả Mỹ Anh người nhanh nhạy thông tin hay Hoa Băng ánh mắt tinh tường cũng không phát hiện ra. Cũng vì Minh An không nói, vậy thì Dương Nguyệt sẽ giúp cô ấy giấu kín chuyện này.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không phải là An chỉ yêu đơn phương. Hơn ai hết Dương Nguyệt hiểu cái cảm giác yêu một người mà không dám nói ra, suốt ngày đứng ở trong góc khuất để nhìn ngắm người ta cho đỡ nhớ. Dương Nguyệt đơn phương tình yêu trong quá khứ, còn Minh An thì hoài mộng tình cảm ở tương lai, mà tương lai ấy ra sao thì chẳng ai đáp được.

Minh An học làm bánh đến phỏng cả tay, Dương Nguyệt biết vì ai mà bạn mình làm thế. Minh An ngày ngày chăm chỉ đan len, cô cũng biết là để dành tặng ai. Những bức tranh vẽ đầy trong sổ, những dòng chữ nắn nót thổ lộ tâm tình, Dương Nguyệt cũng không bỏ sót.

Thay đổi là thế, nhưng đáp lại vẫn chẳng có gì hơn "tình bạn". Có lẽ Minh An sợ đánh mất tình bạn ấy nên mới không dám thổ lộ chăng? Tình yêu có sức mạnh nhường nào mới khiến một cô nàng mạnh mẽ trở nên yếu đuối như vậy? Chưa bao giờ Dương Nguyệt nhìn thấy Minh An khóc, cho đến hôm nay...

Minh An ngồi một góc sau gốc cây bàng cuối bãi đất trống phía sau khuôn viên trường. Nếu không phải cái thói quen lâu lâu lại đi tha thẩn tìm chỗ vắng để gặm nhấm nỗi buồn một mình thì Dương Nguyệt cũng không bắt gặp.

Cô ngồi cạnh xuống bí thư, không hỏi gì mà chỉ quàng tay ôm vai bạn vỗ nhè nhẹ.

"Em biết rồi hả!" Sau một khoảng im lặng Minh An mới lên tiếng.

"Nhìn thấy một phần, suy đoán một phần, nếu anh muốn kể thì em sẽ lắng nghe phần còn lại." Giọng Dương Nguyệt ấm áp quan tâm.

"Ừ."

Minh An vùi đầu chôn sâu nơi hõm cổ, dùng tay áo lau đi những vệt nước mắt chảy dài.

"Anh... tỏ tình thất bại rồi à?" Dương Nguyệt ngập ngừng hỏi.

"Không, anh chưa kịp nói gì cả. Nhưng điều ấy bây giờ chẳng có nghĩa lý gì... bởi vì cậu ấy đã yêu người khác..." Minh An cố nén tiếng khóc nấc lên.

Dương Nguyệt thoáng bất ngờ khi nghe rằng người con gái đó là Mỹ Anh. Nếu là người ngoài có lẽ cũng không khó xử như thế này. Cô tôn trọng quyết định của Minh An khi định sẽ bắc cầu làm mai cho bọn họ, nhưng nếu là cô thì chắc chắn sẽ không làm thế. Bởi trái tim rỉ máu lại bị khoét thêm sâu thì nỗi đau càng tăng gấp bội. Minh An à, là anh can đảm hay ngốc nghếch đây?

* * *

Khoảng sân trường đầy nắng với những tán lá đan xanh. Đây đó dưới gốc cây có mấy cặp đôi đang ngồi trò chuyện. Tuổi ô mai thuở ngốc xít dại khờ, những rung động đầu tiên thường chân thực nhất.

Trong lớp 12A2 cũng có không ít cặp đôi như thế, chẳng qua là họ ý nhị hơn, không muốn làm hại đến cặp mắt bạn bè. Giống như Hải Giang và Mỹ Anh, hầu như chả ai biết là họ đã chính thức đến với nhau trở thành một cặp.

Giờ ra chơi hai người chụm đầu cùng nhau bàn bài tập, Giang chỉ bảo rất tận tình, thi thoảng còn cười tươi roi rói. Rất giống nụ cười của Hoàng năm đó khi tít mắt trêu chọc một cô bạn cùng bàn, để rồi Dương Nguyệt ngây ngốc lén nhìn tựa như Minh An hôm nay vậy.

"Đi ăn kem đi."

Dương Nguyệt huých tay Minh An, muốn kéo cô bạn thoát ra khỏi trạng thái đau thương đó. Minh An khựng lại vài giây rồi gật đầu. Dương Nguyệt mỉm cười.

Đi được dăm ba bước, xuất hiện Hữu Nam nhảy ra ngoắc ngoắc tay, đó là tên bạn cùng bạn cứ thích quấn lấy Giang như hình với bóng.

"Dương Nguyệt ơi, lại đây tớ bảo."

Có chuyện gì thế nhỉ, cô tò mò tiến về phía đó, Nam dúi dúi vào tay cô một phong bì thư màu xanh lá cây, mặt cậu ta đỏ ửng.

"Cái này... cậu đem về nhà hãy đọc nhé." Nói rồi Nam ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào lớp không để cho Dương Nguyệt kịp nói lần nào.

Minh An nhìn lá thư trên tay vợ bảy, khỏi đoán cũng biết bên trong viết gì.

"Lá thư thứ mấy rồi?" An hỏi đùa.

"Ba." Dương Nguyệt đáp.

"Không ngờ vợ của mình lại lắm người dòm ngó nha. Vừa Nhật Phương, Vũ Hiệp nay còn có Hữu Nam nữa. Thế em quyết định chọn chàng nào?"

"Chả chọn ai cả, em không muốn nhận lời ai hết." Trái tim cô vẫn lấp đầy hình bóng một người, cô không muốn bị thay thế bằng ai khác.

"Em vẫn còn nhớ cậu ta phải không?"

Minh An thình lình hỏi, Dương Nguyệt không trả lời.

"Thế mà em còn khuyên anh nên quên Giang đi."

"Anh và em khác mà. Cái em nhớ là những hồi ức tốt đẹp, nó khiến em vui vẻ và hạnh phúc. Còn anh nhìn thấy lớp trưởng chỉ thấy đau lòng..."

Minh An trưng một nụ cười trên gương mặt:

"Đau lòng gì chứ, anh có phải là trẻ con yếu đuối đâu."

"Anh giấu được ai chứ sao giấu được em?"

"Bộ mặt anh hiện lên hai chữ 'đau khổ' rõ lắm à?"

Minh An chỉ tay vào chóp mũi, điệu bộ nhăn nhăn làm mặt xấu khiến cho Dương Nguyệt phì cười. Bí thư giả bộ như vậy thôi chứ cô biết tình cảm kia nó sâu đậm chừng nào. Nhưng mà thôi, quyền lựa chọn là của cô ấy. Những lúc như thế này Dương Nguyệt sẽ ở bên cạnh An, giống như An vẫn luôn bên cô trong những quãng thời gian yếu đuối và tổn thương nhất vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top