# 22 - Bí mật bất ngờ
Dương Nguyệt là một người từng trải và hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, nhưng dẫu sao cô bé vẫn là một thiếu niên mười lăm tuổi, chuyện xảy ra ngày hôm nay là một cú sốc vô cùng lớn đối với cô bé. Cô bé không thể tưởng tượng được có một ngày bị chính dượng của mình đè xuống với ham muốn thực hiện những hành vi dơ bẩn này.
Dương Nguyệt sợ, rất sợ. Cánh tay khua loạn xạ một cách bất lực, nước mắt không ngừng chảy mà người đàn ông phía trên như vô cảm chẳng mảy may đoái hoài. Ông bụt ơi, liệu trên đời này điều ước là có thật không? Con chả dám xin gì nhiều, chỉ mong người cứu lấy con thôi.
Chỉ có kẻ yếu đuối mới tin vào những điều ước!
Dương Nguyệt đã cố hết sức rồi, cô muốn mạnh mẽ lắm, nhưng mạnh mẽ như thế nào cũng không thể vượt qua số phận được.
Bàn tay nhơ nhuốc của dượng gần như sắp kéo được được những rào cản cuối cùng thì cửa phòng bất ngờ mở rất mạnh, đập vào tường rung lên bần bật. Một bóng đen vội vã lao vào, kéo dượng ra khỏi người cô bé, rồi tung chân đá cho người đàn ông ấy một cú khiến cho ông ta lảo đảo ngã ngửa ra sàn nhà.
Dương Nguyệt cố mở to đôi mắt ướt nhòe, nhận ra người vừa đến là Minh An liền nhào ra ôm chầm lại cô bạn rồi khóc nức nở.
Ngày hôm qua Minh An còn ở dưới quê nên lỡ hẹn sinh nhật của Dương Nguyệt. Dự định hôm nay sang tặng quà muộn cho cô bạn thân của mình, cô còn đem theo rất nhiều quà quê cho bạn. Thú thực đây cũng là lần đầu tiên Minh An tìm đến nhà Dương Nguyệt. Không ngờ lại gặp phải cơ sự này, cũng may là cô bé đến kịp lúc, nếu không thì... Minh An chả dám nghĩ nữa. Sống mũi cay cay, Minh An thầm nghĩ Dương Nguyệt thật là đáng thương.
Minh An chỉnh lại quần áo cho bạn mình, lau đi những dòng lệ nhạt nhòa trên gương mặt cậu ấy thì người đàn ông nhổm dậy. Ông ta phát hiện ra đứa vừa đá mình chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi còn chưa sạch, tại ông không chú ý nên mới bị dính phải đòn thôi. Dượng Công mặt đỏ bừng bừng, xông về phía Minh An. Nhưng ông ấy nhầm rồi, Minh An thế mà lại là đứa có võ, chỉ xoay người nhẹ nhàng là tránh được cú đấm của ông ấy ngay.
Đúng là lão già gàn dở, sai còn không biết hối cải. Minh An để Dương Nguyệt ngồi trên giường, còn mình thì rảnh tay cho lão dượng bất nhân bất nghĩa kia một bài học. Đừng tưởng cô bé nhỏ người mà coi thường bắt nạt. Những cú đấm cú đá của cô bé vô cùng chuẩn xác, một người đàn ông như gã bình thường không phải đối thủ của cô bé, huống hồ gã còn đang say rượu.
Sau vài đòn đánh, dượng Công gục mặt xuống sàn nhà, mũi mồm dính máu, tay trầy xước ôm bụng đau. Mà vừa đau vừa tức chứ. Khi không cái thằng oắt kia xuất hiện cản miếng mồi ngon, lại còn bị ăn đòn, bảo sao không cay cú. Nhưng cay cú thì cay cú, chút tỉnh táo còn sót lại cũng cảnh báo ông rằng đứa bé này không nên động vào. Ông ta hằn học đứng dậy, mắt nhìn chòng chọc vào Minh An, bàn tay siết lại nhưng không dám tiến thêm nửa bước.
Minh An cũng chẳng vừa, mắt nhìn vào người đàn ông bằng những tia sắc lạnh, giọng nói cứng cáp không giống của một đứa trẻ thiếu niên:
"Ông còn dám động đến một sợi tóc của bạn tôi một lần nữa, là tôi sẽ tới đánh ông."
Người đàn ông nghiến răng trèo trẹo, vẫn coi như không để lời của thằng oắt vào tai. Mày tưởng mày dọa đánh thì ông đây sẽ sợ à?
Minh An thấy lão ta còn có vẻ cứng đầu lắm, nên dọa dẫm thêm:
"Chưa hết đâu, chúng tôi còn có thể kiện ông đi tù. Ông có biết thực hiện hành vi dâm ô với trẻ dưới tuổi vị thành niên thì đi tù bao nhiêu năm không? Sẽ không còn cơ hội cho ông ra ngoài nhìn thấy ánh sáng nữa đâu!"
Nghe đến đi tù thì ông ta có vẻ sợ. Kẻ dốt chữ dốt nghĩa như ông ta thì biết gì về luật pháp đâu, hù một câu là sợ rụt vào ngay. Minh An lại nói cứng, ra chiều hiểu biết lắm. Chính thái độ tự tin của cô bé đã lấn áp được người đàn ông này.
"Đúng là lũ trẻ ranh, tao không thèm chấp với chúng mày."
Dượng Công vác cái bộ mặt cau có ra khỏi phòng, trước khi đi còn giận cá chém thớt đóng sập cửa thật mạnh. Minh An ngồi lại an ủi bạn còn đang khóc trên giường. Những lúc như thế này thì chả nên nói gì cả, chỉ cần một cái ôm vỗ về an ủi, cho bao uất ức trong lòng trút ra theo những tiếng nghẹn ngào.
Phải rất lâu, rất lâu sau Dương Nguyệt mới nín khóc, hai mắt sưng húp cả lên, cái mũi đỏ hoe như cà chua mới chín. Minh An khẽ lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt cho bạn. Bấy giờ Dương Nguyệt mới tìm lại được tiếng nói của mình.
"Thật may là cậu đã đến, nếu không thì... tớ chẳng biết phải làm như thế nào cả."
Minh An lo lắng hỏi:
"Việc này có xảy ra thường xuyên không?"
"Không, đây là lần đầu tiên. Hức!"
Minh An thở phào một tiếng rất nhẹ. Nếu biết ông ta thường xuyên hành hạ bạn mình như vậy thì chắc cô bé nổi điên mất. Dương Nguyệt ngước mắt lên nhìn Minh An:
"Mà tớ không ngờ là cậu lại biết võ đấy."
Minh An mỉm cười:
"Tại chưa có đất diễn nên tớ chưa khoe thôi. Chứ tớ học võ từ nhỏ rồi."
Dương Nguyệt thầm thì:
"Biết võ thật tốt, tớ cũng ước gì mình có thể mạnh mẽ như cậu."
"Vậy thì để tớ dạy cậu vài miếng võ phòng thân. Nhỡ khi không có tớ bên cạnh thì cậu còn có thể tạm thời ứng phó."
Dương Nguyệt gật đầu, gương mặt mới tươi lên được một chút, nhưng nụ cười vẫn còn gượng gạo.
Ngồi lại trong căn phòng cũng thấy ngột ngạt, Minh An rủ bạn ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Dương Nguyệt đồng ý đi theo.
Đây là lần đầu tiên Dương Nguyệt đi không thèm xin phép, mặc kệ, cô bé cũng không muốn ở nhà để rồi lại phải chạm mặt người cha dượng xấu xa như thế nữa. Biết là không thể tránh được lâu dài, nhưng ít nhất là lúc này cô bé muốn như vậy.
Chiều muộn Dương Nguyệt mới trở về, tâm trạng buồn vơi đi không ít, cô bé hít thật sâu trước khi vươn tay ra mở cửa bước vào nhà.
Cửa mở he hé. Mẹ đã về, Dương Nguyệt loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ trong phòng khách cùng với dượng. Không biết ông ấy có kể lể gì không? Hay là lại định dựng lên một câu chuyện khác để đổ tội cho cô bé như hôm trước. Và cô bé vẫn còn rất buồn là tại sao mẹ lại lựa chọn tin ông ta mà không hề nghe cô lấy một lời giải thích.
Chưa kịp cất tiếng chào thì bước chân Dương Nguyệt chợt khựng lại, vì đập vào tai cô bé chính là nội dung câu chuyện mà cô bé không thể nào ngờ tới.
"Con bé đi đâu rồi?" Giọng mẹ vang lên the thé.
"Tôi biết làm sao được, tôi làm sao mà quản được nó!" Không hiểu sao mà giọng ông Công hôm nay có vẻ nhún nhường trước vợ thế.
"Ông đừng có giấu tôi, tôi vừa nghe thằng Bình kể rồi."
"Lời trẻ con nói mà bà cũng tin. Tôi chỉ dạy dỗ con bé thôi, ai bảo nó dám láo với tôi?" Ông Công gân cổ cãi.
"Dạy dỗ kiểu gì mà phải xé quần xé áo? Ông tưởng ông lừa được tôi chắc?"
Biết chả giấu được nữa, ông Bình đổi giọng:
"Ai bảo nó dám mồi chài tôi? Bà không biết con bé trông hiền lành thế thôi mà hóa ra lại là cái loại gái như thế, thật là nuôi ong tay áo mà."
Mẹ Đào nghiến răng ken két, xông lên nhéo tai chồng:
"Thế cứ nó quyến rũ là ông bị dụ à? Đừng có mà lẻo mép."
Ông nổi cùn, quát lên với vợ:
"Thế bà bênh tôi hay là bênh nó? Nó có phải là con gái ruột của bà quái đâu?"
Một sự thật nghe như sét đánh ngang tai, Dương Nguyệt đứng chết trân ngoài cửa không nhúc nhích. Dượng... dượng vừa nói cái gì? Mình không phải con ruột của mẹ ư?
Tiếng mẹ lại vang lên sau cánh cửa:
"Nó không phải con nhưng cũng là cháu tôi. Dù sao cũng là máu mủ họ hàng, ngoài tôi ra nó cũng còn người thân nào nữa đâu."
Ông Công giở giọng chê bai dè bỉu:
"Ôi dào, con gái của cái loại chửa hoang bị cả nhà cùng đuổi đi ấy mà bà cũng tính hả? Chị gái bà có tử tế gì đâu, chơi bơi trai gái kiểu gì rồi vác cái bụng ễnh ra cũng không ai thèm cưới, phải bỏ đi biệt xứ. Đến lúc trở về chỉ còn cái nắm xương khô, vất con cho em gái nuôi, đấy là bà còn làm ơn làm phước nuôi nó cho đến tận giờ, chứ không nó cũng mồ yên xanh cỏ như mẹ nó từ lâu rồi."
"Ông phủi phui cái mồm đi. Chả phải hồi xưa ông cũng tán chị gái tôi mãi không được nên quay ra ghét chị ấy chứ gì. Cứ nói xấu bà ấy nữa đi, đêm bà ấy hiện hồn về bả bóp cổ."
Nhắc chuyện năm xưa làm bà Đào lại tức trong lòng, đó cũng là lý do bà ghét chị gái. Biết ông chồng yếu bóng vía nên bà đem ma ra dọa.
"Thôi thôi, bà đừng nói nữa. Trời tối tới nơi rồi, mau đi cơm nước cho sớm đi, đừng để bố con tôi chết đói. Còn cái con kia không về thì mặc xác nó, ngủ lang chạ bên ngoài một bữa cũng chả chết được đâu mà lo."
Tiếng nói chuyện của mẹ và dượng nhỏ dần, vì Dương Nguyệt đã khép cửa lại và lặng lẽ đi ra. Không ngờ sự thực lại còn bi thảm hơn cô bé nghĩ, cô bé không có bố, nay còn phát hiện ra mình cũng không có cả mẹ nữa, thật đau đớn làm sao.
Bước chân liêu xiêu trở ra ngoài đầu ngõ, ngang qua cô bé là một người phụ nữ gánh đôi quang gánh trở về sau một buổi chợ chiều. Xa xa có tiếng trẻ con ý ới gọi, Dương Nguyệt quay đầu lại nhìn.
"Mẹ ơi mẹ đã về!"
Đứa bé chừng bốn năm tuổi mặc chiếc quần vá lỗ chỗ nhưng gương mặt lại bừng sáng với nụ cười hồn nhiên, nó chạy ùa ra đón mẹ. Người phụ nữ đặt quang gánh, ôm lấy đứa bé vào lòng, rồi lấy trong thúng ra một cái bánh gói trong lá sen đưa cho con trẻ. Đứa bé ôm cổ rồi hôn lên đôi má còn nhễ nhại mồ hôi của mẹ nó. Mùi của mẹ lúc nào cũng thơm, người của mẹ không bao giờ là bẩn cả. Mẹ nó đặt nó lên một bên thúng rồi gánh cả nó về nhà, vừa đi hai mẹ con vừa cười nói với nhau rôm rả. Bóng chiều nghiêng ngả kéo hai cái bóng thật dài.
Cảnh tượng ấy chỉ diễn ra trong phút chốc, nhưng lại khiến nước mắt Dương Nguyệt không kìm nén được mà tuôn ra. Trước nay cô vẫn ghen tị với nhiều đứa trẻ khác, dù mẹ chúng không giàu nhưng vẫn luôn yêu thương bọn chúng, điều mà mẹ Đào chưa từng thể hiện với cô bé. Cô bé chỉ nghĩ do mẹ quá vất vả với cuộc sống, và quá mệt mỏi để san sẻ yêu thương nên phận làm con như cô phải biết cảm thông với cha mẹ. Nhưng bây giờ cô bé hiểu ra rồi, thực ra không phải thế, chỉ bởi vì... đó không phải là mẹ ruột của cô, người mà giờ đây cô bé phải gọi là dì.
Trong trí nhớ mơ hồ của Dương Nguyệt hiện lên những mảnh kí ức chắp vá mờ ảo, có tiếng cô khóc ngày bé thơ, và tiếng "mẹ Đào" trong cơn giận dữ:
"Mày không phải là con tao. Sao tự nhiên tao lại nhặt mày về nuôi làm cái gì cơ chứ? Đồ ăn hại!"
"Mẹ... con biết lỗi rồi, mẹ đừng đuổi con đi..."
Ngày bé không hiểu, lời người lớn nói không chỉ một lần. Bây giờ sự thật được phơi bày rồi, chỉ là sao tim lại thấy quá đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top