# 21 - Mẹ ơi xin hãy tin con
Tiếng quát to đến mức cả hai chị em cùng giật mình. Dương Nguyệt còn chưa định hình được nên phải làm gì thì em Bình đã vội vã gào lên:
"Bố ơi, chị Nguyệt không cho con chơi đồ chơi."
Giọng dượng lè nhè, có vẻ như lại có chút hơi men rồi. Dạo này chả mấy khi dượng Công tỉnh táo cả.
"Con kia, mày có đồ chơi thì cho em chơi cùng, ai dạy mày bo bo giữ làm của riêng đấy hả?"
Dương Nguyệt ấp úng:
"Nhưng cái này không phải đồ chơi... là đồ riêng của con."
"Mày cứ đưa cho nó chơi thì đã chết ai?"
Dượng bước lại gần, dáng người nghiêng ngả, tay dượng đẩy mạnh Dương Nguyệt ra, lôi cái hòm cô bé đang cố dùng thân mình che chắn.
"Xê ra cái con ranh này. Để xem mày giấu cái gì trong đây? Nếu mà có tiền, vàng hay đồ gì quý giá thì mày chết với tao."
Dượng mở nắp thật mạnh, bản lề cũ suýt bung ra. Chỉ toàn mấy thứ đồ vớ vẩn với một đống giấy vụn.
Em Bình nhao vào:
"Đấy đấy! Bố cho con quả cầu thuỷ tinh!"
Chẳng đợi bố đồng ý nó đã vươn người lấy, Dương Nguyệt theo phản xạ cũng cố giành lại, hai chị em giằng co nhau quả cầu. Thế rồi quả cầu tròn trơn tuột khỏi tay hai đứa, văng lên không trung, rớt xuống nền, vỡ choang, những bông tuyết bay lả tả khắp nhà.
Thằng em bù lu bù loa khóc ăn vạ, dượng nổi điên chẳng nói chẳng rằng tát cho Dương Nguyệt một bạt tai.
"Cái con khốn nạn! Bảo nhường em không nhường."
Rồi dượng cầm xấp giấy lên, mồm lẩm bẩm:
"Ba cái thứ đồng nát này mà cũng giữ, giấu giấu giếm giếm như mèo giấu cứt. Làm tao cứ tưởng có gì quý giá. Hừ!"
Thế nhưng mồm nói thế mà dượng vẫn đọc, đọc rồi thì trán dượng bắt đầu nổi gân xanh. Dượng đập đập xấp giấy lên đầu Dương Nguyệt.
"Thư tình? Mày đừng nói với tao đây là thư tình đấy! Thằng nào? Là thư tình với thằng nào? Bé nứt mắt ra đã đòi yêu với đương! Ai dạy mày thế hả?"
Dương Nguyệt co rúm người lại, sợ sệt. Em Bình thấy chị bị đánh thì đứng bên cạnh xem trò vui.
Dương Nguyệt chưa bao giờ thấy dượng tức giận như thế. Dượng vung tay, xấp giấy bay như những cánh bướm. Dương Nguyệt vươn người chụp lấy, bị dượng lôi cổ áo túm lại. Cô bé bị mất đà, ngã ngược ra sau, khuỷu tay chống xuống những mảnh vụn thuỷ tinh trên nền nhà, tứa máu.
Dượng xoay người túm cổ áo cô bé nhấc lên, chiếc áo cũ mỏng manh không chịu được lực mạnh nên bị bung hai cúc áo. Dù sao cũng là tuổi mới lớn, Dương Nguyệt cũng ý thức được sự xấu hổ nên lấy tay che chắn phần hở ra trên cơ thể mình.
Hành động này dường như lại khiến dượng nổi điên hơn.
"Mày đề phòng tao? Vậy mày chỉ cho thằng đó nhìn thôi chứ gì?"
Khoé mắt ướt nước, Dương Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy.
"Mày còn chối?"
Dượng hung hăng kéo áo cô bé, thêm một cái cúc nữa bung ra. Dương Nguyệt không biết dượng định làm gì, nhưng có em Bình ở đây, không thể xảy ra chuyện đó được. Cô bé cầu khẩn:
"Con xin dượng. Dượng tha cho con, con biết lỗi rồi!"
"À thế ra mày nhận lỗi mày chơi bời với con trai rồi chứ gì?"
Giọng cô bé yếu ớt:
"Con không có, xin dượng tha cho con... Mẹ ơi cứu con..."
Dượng chẳng buông tha. Trong lúc chới với cô bé chỉ còn biết kêu mẹ. Cửa phòng đột mở, may mắn thay mẹ đã về.
Mẹ Đào đi làm về, thấy trong nhà chả có ai, lại nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phía phòng Dương Nguyệt. Bà bước vào phòng, trước mắt lại nhìn thấy cảnh chồng đang ngồi đè lên người "con gái", con bé nằm dưới quần áo xộc xệch, cúc bung vài chiếc, bảo sao bà không điên, máu dồn lên não, bà vội vã lao tới gào lên:
"Các người nhân lúc tôi không ở nhà đã làm cái chuyện mèo mả gà đồng gì thế này?"
Nhất là còn đứa con trai bé bỏng của bà bên cạnh nữa chứ!
Dượng Công húng hắng ho vài câu rồi đứng dậy, mặt không biến sắc, giọng tỏ vẻ khó chịu:
"Bà xem đứa con gái quý hoá của bà đi, mới nứt mắt ra đã giở trò dụ dỗ đàn ông. Chả biết là giống ai nữa."
Dương Nguyệt nhìn thấy mẹ thì khóc oà vì tủi thân. Cứ nghĩ mẹ sẽ tới giải cứu cho mình, ai dè mẹ lại xông tới cho cô bé thêm một cái tát như trời giáng. Năm ngón tay với móng dài hằn trên mặt cùng những vết cào xước đỏ. Cô bé không thể tin vào mắt mình được, mẹ chưa nghe cô nói gì cơ mà?
Sự kinh ngạc tột độ khiến tiếng khóc của Dương Nguyệt ngưng bặt, đôi mắt mở to nhìn mẹ trân trân. Giọng mẹ chát chúa vang lên cứ ngỡ như một người nào hoàn toàn xa lạ.
"Ngực non mới nhú mà đã bày đặt quyến rũ đàn ông!"
"Con không có..." Giọng cô bé không thể nào át được tiếng mẹ the thé.
"Không có à? Mày bảo tao tin mày kiểu gì đây?"
"Mẹ ơi xin hãy tin con..." Dương Nguyệt khẩn khoản.
"Tao không đẻ ra cái ngữ như mày!"
Đó là câu cuối cùng Dương Nguyệt còn nghe được trước khi bị mẹ tát thêm một cái nữa, đầu xô vào cạnh giường choáng váng, cô bé ngất lịm đi và không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa cả...
* * *
Khi Dương Nguyệt tỉnh dậy đã là lúc nửa đêm, vẫn chưa quá mười hai giờ, vậy là còn đang trong ngày sinh nhật - một ngày sinh nhật kinh hoàng.
Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng dế kêu rả rích văng vẳng khắp không gian. Ánh trăng sáng vằng vặc chảy tràn qua ô cửa sổ. Trăng hôm nay sáng quá, ánh trăng tròn của tuổi mười lăm.
Cái bụng đói meo sôi lên òng ọc, cô bé mới nhận ra là mình còn chưa ăn tối. Uể oải đứng dậy, cả người tê nhức vì nằm lâu một tư thế sai, những vệt máu trên cánh tay đã khô đen lại.
Nương theo ánh trăng, Dương Nguyệt nhặt lại những mảnh giấy và mấy món đồ chơi, sau đó bật ngọn đèn nhỏ vừa đủ sáng để thu dọn những mảnh thuỷ tinh còn sót lại.
Xong rồi cô bé lẳng lặng ra ngoài sân múc nước rửa mặt mũi tay chân, lôi trong túi bóng ra một chiếc bánh ga tô không kem mà hồi chiều bà Liễu tặng. Ngồi trên một chiếc ghế gỗ cập kênh, cô bé vừa ngắm trăng vừa bẻ từng mẩu bánh cho vào miệng.
Mừng ngày sinh nhật đáng yêu
Mừng ngày sinh nhật dễ thương
Mừng ngày đó tôi sinh ra đời
Hát khúc ca mừng sinh nhật...
Tiếng ca không cất thành lời, khúc nhạc chỉ văng vẳng trong tim. Dương Nguyệt quệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Không sao cả, không sao cả! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần tin vào ngày mai có nắng...
Chuông điểm đúng mười hai tiếng, Dương Nguyệt đứng dậy trở về phòng, tắt đèn và cuộn tròn người trong chiếc chăn mỏng rồi chìm trong giấc ngủ. Hy vọng trong những giấc mơ, cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp hơn.
* * *
Sáng hôm sau Dương Nguyệt vẫn dậy sớm như thường lệ, cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra. Làm việc nhà xong xuôi trước khi mọi người thức dậy, rồi cô trốn ở trong phòng.
Tiếng cửa bên ngoài đóng mở, chắc là mẹ đi làm, hi vọng dượng cũng đi làm nốt, chỉ còn em Bình ở nhà thôi thì tốt hơn.
Sắp đến giờ qua cửa hàng của chị Nguyệt Cầm để làm thêm rồi, chị ấy ít khi mở cửa sớm lắm, có khi buổi sáng còn không thèm mở cửa cơ. Những ngày hè này thì niềm vui lớn nhất của Dương Nguyệt là làm thêm, vì đó là lúc cô bé được đường đường chính chính rời khỏi nhà mà không ai tỏ ra khó chịu.
Thay xong quần áo tươm tất, cái áo hôm qua bung nút chưa kịp khâu lại, cô bé phải mặc một chiếc khác. Vừa mở cánh cửa gỗ lỏng lẻo ra, Dương Nguyệt đứng chết trân khi thấy dượng Công đang đứng nhìn mình chằm chằm phía trước.
Dượng đứng đó từ bao giờ? Sao dượng không lên tiếng? Cô bé hoang mang, không biết cái cửa ghép bằng mấy thanh gỗ tạm bợ này có tạo nhiều khe hở để ai đó có thể nhìn qua được không?
Cố gắng bình tĩnh, Dương Nguyệt cất giọng hỏi:
"Dượng có chuyện gì không ạ? Con phải đi bây giờ."
Dượng không trả lời, mà lừ lừ bước tới khiến cho cô bé hết đường đi đành phải lùi lại.
Ánh mắt đó của dượng là sao? Trên người ổng lúc nào cũng có hơi men, chẳng biết say hay tỉnh.
"Mày đi đâu?" Dượng cất giọng lè nhè.
"Con đi làm thêm!" Cô bé đáp.
"Làm thêm thật không? Hay là đi chài trai? Mày nói thật đi, tiền mày kiếm được có phải nhờ ngủ với thằng khác không?"
"Dượng nói cái gì thế?" Dương Nguyệt cảm thấy bị xúc phạm.
Dường như dượng chả để lọt tai chữ nào, vẫn cứ lừ lừ bước tới.
"Tao phải kiểm tra mày!"
Dương Nguyệt chưa kịp phản ứng đã bị dượng ấn đè xuống giường, đôi tay người đàn ông thô bạo nắm vạt áo cô giật phăng, những cái cúc không chịu nổi lực mạnh vội vã bung ra, rơi lạch cà lạch cạch trên nền nhà. Cô hoảng loạn lấy tay che ngực, bên trong còn một lớp áo mỏng nữa. Cô thét lên:
"Dượng không được quyền làm thế!"
"Không được à? Tao nuôi mày tao có quyền muốn làm gì thì làm, mày là cái thá gì mà cấm tao."
Mắt dượng vằn những tia đỏ sọng, như một con thú hoang mất lý trí. Cô bé vốn dĩ đã sợ người đàn ông này rồi nay càng thêm hoảng loạn. Tay dượng siết chặt trên cổ cô bé đến gần như nghẹt thở. Không thể vùng vẫy, dù dượng có say thì sức cô bé cũng không tài nào chống lại được.
"Đừng, dượng buông con ra."
"Mẹ mày đi làm rồi, không ai phá ngang được nữa. Mà sau ngày hôm qua mày nghĩ mẹ mày sẽ tin mày hay tin tao hơn?"
Dương Nguyệt ứa nước mắt, khỏi phải đoán cũng biết ý mẹ như thế nào. Nhưng cô bé vẫn không hiểu, tại sao mẹ lại không chịu tin mình dù chỉ một chút thôi? Nỗi đau trong lòng xen cùng nỗi đau thể xác, tại sao mọi sự bất hạnh cứ liên tiếp ập xuống số phận của cô thế này?
Gương mặt dượng dí sát lại gần, phả ra mùi hôi tựa như mấy ngày không tắm rửa, quyện với mùi rượu chua nồng nặc làm cho Dương Nguyệt phát buồn nôn. Cô bé nhắm mắt không dám nhìn, tay cố quờ quạng cào cấu lung tung, đầu gối chân ra sức đẩy trong vô vọng.
"Xoạt!"
Tiếng áo trong bị xé rách. Dương Nguyệt co rúm người lại.
"Mới ngày nào bé tí mà không ngờ hôm nay mày cũng đã lớn thế này rồi. Thảo nào đã biết đi mồi trai."
Bàn tay dượng mò xuống dưới, cô bé đành phải thả tay phía trên để níu kéo cạp quần.
"Đừng mà... con van dượng đấy!"
Âm thanh trong phòng không hề nhỏ, khiến cho em Bình đang ngái ngủ cũng phải tỉnh. Nó đi đến trước cửa phòng chị gái, ngây mắt nhìn. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, chắc là chị đang bị bố đánh đòn đây mà, thế là nó cứ đứng xem thôi.
"Bình ơi, cứu chị!"
Không còn ai để kêu cứu, Dương Nguyệt gọi bừa. Hy vọng dượng biết em ở đây thì sẽ dừng ngay lại. Nhưng dượng thì nào có tỉnh táo đâu, làm sao mà nghĩ được ba cái chuyện đó. Mặc kệ con trai đứng ngó, ông vẫn chẳng hề ngừng.
Dương Nguyệt cố gào to hơn, dượng cáu, lấy tay bịt mồm cô bé lại.
"Mày không im mồm thì tao đánh chết mày!" Dượng quát.
Nước mắt nhạt nhoà thấm ướt cả giường. Lẽ nào số phận lại cứ phải nghiệt ngã với cô bé như vậy? Ông trời ơi làm ơn hãy xót thương đi mà! Xin đừng làm cô bé thêm tuyệt vọng nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top