# 16 - Kỉ niệm của cậu và tớ

"Chiều mai đi chơi trượt patin với tớ không?" Hoàng rủ.

"Patin ư? Tớ... không biết chơi."

Thậm chí hình dáng cụ thể nó như thế nào Dương Nguyệt còn chưa hình dung ra nữa là. Nghe nói đó là hai chiếc giày có gắn bánh xe, người chơi sẽ phải điều chỉnh thăng bằng để sao cho không bị ngã. Êu ơi, thế thì khó lắm nhỉ. Vậy mà cũng có khối bạn thích chơi trò đó ấy.

"Đừng lo! Tớ sẽ dạy cậu!" Hoàng động viên. "Hơn nữa tớ muốn cậu đi cùng để giới thiệu cậu cho tụi bạn trong xóm của tớ. Tụi nó cứ trách tớ có người yêu mà giấu miết."

"Gặp... bạn cậu ư? Như thế có được không?"

Dương Nguyệt không biết họ là ai, tính cách như thế nào, ngộ nhỡ chơi không hợp, hoặc là họ sẽ không thích Dương Nguyệt thì sao?

"Có gì mà không được, tụi nó cũng hay dẫn người yêu đi chơi cùng cả nhóm mà."

Cứ từ chối miết thì cậu ấy sẽ buồn lắm, Dương Nguyệt cũng nên gật đầu đồng ý.

Buổi chiều hôm đó Dương Nguyệt lại xin phép chị Nguyệt Cầm cho nghỉ làm. Cũng may chị Nguyệt Cầm là một bà chủ vô cùng dễ thương và dễ tính, chỉ cần Dương Nguyệt chăm chỉ làm bù cho những lúc nhiều đơn hàng là khi ít việc chị ấy có thể cho nghỉ mà không trừ tiền công.

Có một sân trượt patin ở gần Nhà hát lớn thành phố, lần này Hoàng đã hứa tới tận chỗ làm đón Dương Nguyệt đi chơi, Dương Nguyệt cũng không từ chối nữa. Chị Nguyệt Cầm cười tủm tỉm khi nhìn thấy hai đứa chở nhau khiến Dương Nguyệt đỏ cả mặt.

Nhưng có vẻ Hoàng tới đón Dương Nguyệt hơi bị sớm, hai tiếng nữa mới tới giờ hẹn lận. Ờ mà chắc Hoàng có lý do của cậu ấy, đằng nào cũng xin nghỉ rồi, hai đứa tranh thủ đi chơi, cũng hiếm có dịp Dương Nguyệt cùng ra ngoài chơi với cậu ấy như thế này.

Trước mặt Nhà hát lớn thành phố là một quảng trường rộng, ở giữa có đài phun nước. Bình thường buổi tối mát mẻ mọi người sẽ ra đây chơi, nhưng đang là thời điểm đầu giờ chiều, vẫn còn nhiều nắng nên chỗ này cũng vắng vẻ.

Hoàng dừng xe bên cạnh đài phun nước, kéo Dương Nguyệt xuống xe và ngồi lên bậc thềm, ngắm những bọt nước li ti lấp lánh dưới ánh nắng vàng.

Hoàng móc trong túi quần ra hai đồng xu, rồi đưa một đồng cho Dương Nguyệt và nói:

"Cậu thảy đồng xu xuống nước và cầu nguyện, điều ước sẽ thành hiện thực đấy!"

"Có thật không?"

Dương Nguyệt hỏi thế thôi chứ cô bé không tin vào những điều ước. Nếu điều ước mà có thể trở thành hiện thực chắc cô bé đã ước không dưới trăm lần rồi. Bà Liễu nói chỉ có người mơ mộng yếu đuối mới mong chờ điều ước từ trên trời rơi xuống. Còn người mạnh mẽ thực tế thì tự cố gắng thực hiện điều ước của mình.

Nhưng người đang yêu thì thường hay mơ mộng, có những thứ không phải cứ bản thân mình tự cố gắng là được, cần phải có sự đồng lòng từ hai phía. Vì thế Dương Nguyệt vẫn muốn ước một điều, và hi vọng điều đó sẽ thành sự thực.

Hoàng cười tủm tỉm nhìn Dương Nguyệt mắt thì nhắm miệng thì lầm bầm. Đợi cô nàng cầu nguyện xong mở mắt ra Hoàng mới ghé tai hỏi:

"Cậu vừa cầu nguyện gì đấy?"

"Không liên quan tới cậu đâu!"

Hoàng háy háy mắt:

"Thật không? Tớ không tin!"

Dương Nguyệt chun cái mũi làm mặt xấu, hiếm khi cô bé làm như vậy lắm, không thể để cho Hoàng biết mình vừa ước cái gì được.

Hoàng cứ ra sức đoán:

"Nếu cậu ước cho mình cậu thì kiểu gì cũng phải có tớ mới thành hiện thực được. Còn cậu ước cho người thân bạn bè thì tớ chắc chắn nằm trong số đó rồi. Thậm chí cậu ước cho hoà bình toàn thế giới thì tớ cũng không thoát đi đâu. Thế nên kiểu gì cũng liên quan đến tớ! Đúng không?

Dương Nguyệt phì cười với kiểu suy luận của cậu ấy. Tất nhiên là điều ước có liên quan tới cậu ấy rồi, không phải chỉ là liên quan bình thường đâu, mà là rất liên quan là đằng khác. Vì cậu ấy chiếm trọn toàn bộ điều ước của cô bé rồi.

Đột nhiên Hoàng đổi chủ đề:

"Hôm trước tớ hỏi cậu sao nhà xa mà toàn đi bộ tới trường ấy, cậu bảo là do cậu không biết đi xe đạp phải không?"

Dương Nguyệt bối rối gật đầu.

"Hay tiện hôm nay tớ dạy cậu đi xe đạp nhé."

Thấy Dương Nguyệt hơi ngập ngừng, Hoàng lại nói thêm:

"Dễ lắm, cậu không phải sợ đâu. Có tớ ở đây thì chỉ cần cậu tập trong một tiếng là xong. Đảm bảo vừa kịp đến giờ hẹn đi trượt patin."

Nói rồi Hoàng chủ động hạ yên xe thấp xuống một chút cho vừa người Dương Nguyệt, động viên cô bạn ngồi lên. Yên hạ thấp rồi, mũi chân vừa chạm tới mặt đất, lại có Hoàng ở phía sau vừa giữ xe vừa cổ vũ, Dương Nguyệt cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nếu kì này mà biết đi xe chắc Dương Nguyệt cũng phải cố gắng dành dụm tiền mua một chiếc, có nhiều lúc cần phải dùng đến, không thể đi bộ mãi được, bất tiện lắm.

Dưới ánh nắng ban trưa nơi quảng trường vắng vẻ, có cậu "thày giáo" nhiệt tình và cô "học trò" chăm chỉ đang miệt mài tập lái xe. Không có thất bại thì làm sao có thành công, trầy trật mấy lần thì Dương Nguyệt cũng đã giữ được thăng bằng trên con xe hai bánh.

Hoàng cũng phải phục độ kiên trì của Dương Nguyệt. Ban nãy thấy cô nàng ngã mấy lần rồi, Hoàng xót lắm bảo nghỉ đi hôm khác tập tiếp mà cô nàng không chịu. Nhưng sau khi Dương Nguyệt thành công, nhìn ánh mắt hạnh phúc của cô ấy Hoàng cũng cảm thấy hạnh phúc lây. Bên Dương Nguyệt có biết bao kỉ niệm đẹp, Hoàng phải cố gắng trân trọng từng phút từng giây để mai này có chia xa sẽ không bao giờ quên lãng.

Thoáng nhìn đồng hồ đeo trên tay, Hoàng giật mình phát hiện ra đã gần đến giờ hẹn, liền bắc loa tay gọi Dương Nguyệt. Hoàng lại chở Dương Nguyệt phía sau xe. Bây giờ Dương Nguyệt mới cảm thấy cái chân đau âm ỉ, không biết lát nữa có trượt patin nổi nữa không.

Đám bạn của Hoàng đã tới, đứng từ xa vẫy vẫy tay. Hoàng hồ hởi phi xe lại gần và hô lớn:

"Chờ tao một tí, tao đi gửi xe."

Rồi Hoàng bảo Dương Nguyệt đứng chờ cùng đám bạn luôn, Hoàng vào gửi xe rồi sẽ ra ngay. Nhưng Dương Nguyệt ngại đứng cùng người lạ không biết nói gì nên kéo áo Hoàng đòi đi cùng. Đám bạn của Hoàng trêu đôi uyên ương chưa gì đã dính lấy nhau làm Dương Nguyệt ngượng chín mặt.

Hoàng quay đầu lại nói với Dương Nguyệt:

"Cậu đừng để ý, tụi nó hay giỡn lắm. Cách tốt nhất là cứ bơ đi, chứ càng xấu hổ tụi nó càng trêu mạnh."

"Bơ đi mà sống" là nghề của nàng. Nhưng đó là những chuyện khác không liên quan tới Hoàng, chứ còn dính dáng tới cậu ấy thì không biết Dương Nguyệt có làm được hay không.

Đám bạn của Hoàng có bốn người: ba trai và một gái. Qua lời giới thiệu của Hoàng thì Dương Nguyệt biết được tên của lần lượt từng người: thằng Thái "đen" học lớp 8B2 hàng xóm, hai anh Hùng và Cường học lớp 9A6 khối trên, và một em gái tên Trinh học lớp 7C3 khối dưới. Tất cả đều là bạn chung xóm với Hoàng từ nhỏ, vì ngày xưa gia đình cậu cũng ở đó, cách nhà bác cậu không xa.

Hai anh nhớn Hùng và Cường thì thân thiện, bắt tay ra chào, Dương Nguyệt cúi đầu đáp lại. Còn tay Thái thì có vẻ dưng dưng, ậm ừ một câu lấy lệ. Nhưng lạ nhất là bé Trinh kia, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã như tỏ ra thù địch với Dương Nguyệt rồi.

Khác với lời Hoàng nói, cả bốn người không ai dẫn theo người yêu, nên thành ra chỉ có mình Dương Nguyệt là lạc lõng. Song được cái cô nàng không bị Hoàng bỏ rơi, đi đâu cũng túm tay cô nàng dắt theo, mặc kệ ánh nhìn trêu chọc của đám bạn.

Sân trượt khá rộng, hai phần ba là bằng phẳng, còn lại là những đoạn dốc ngắn dài, có những đoạn còn xây hình lượn sóng nhấp nhô. Giày trượt khá nặng, Dương Nguyệt thử mang một đôi nho nhỏ rồi mà còn nhấc chân không nổi, chứ nói gì đứng lên giữ thăng bằng.

Hoàng đang dìu Dương Nguyệt đứng dậy, dặn cô bé cứ bám chắc vào mình để cậu dẫn đi.

Phía trước em Trinh đã xỏ xong giày trượt, nhún chân lướt một đường, xoay vòng và dừng lại ngay chỉ cách Dương Nguyệt chừng hai mét. Chắc con bé đã thành thạo trong trò chơi này, thái độ rất tự tin, còn nhìn Dương Nguyệt với thái độ khinh thường, bĩu môi một cái đủ để mình Dương Nguyệt thấy rồi bỏ đi.

Ba anh chàng còn lại cũng đã xong xuôi, lượn được vài vòng quanh sân coi như thử giày, chỉ còn Hoàng vẫn đang còn mắc kẹt chỗ Dương Nguyệt. Thấy đám bạn đang vẫy tay ý ới gọi Hoàng, Dương Nguyệt thả tay cậu ấy ra và bảo:

"Mọi người gọi kìa, cậu ra đó đi."

Hoàng lắc đầu:

"Sao có thể thế được. Nhiệm vụ của tớ là hộ tống cậu chơi mà."

"Để hôm khác được không? Hình như chân tớ hơi đau..."

Không phải Dương Nguyệt nói dối đâu, mà cô bé đau thật ấy, tại ban nãy tập đi xe đạp bị ngã mấy lần. Đi bộ thì cũng cố ráng được, chứ trượt patin kiểu này thì...

"Vậy thì tớ sẽ ở lại cùng cậu. Đâu, chân cậu đau chỗ nào, để tớ xem cho."

Dương Nguyệt vội vàng giữ chặt gấu quần, đỏ mặt nói:

"Không... không cần đâu. Đau ở phía trên cơ, xắn quần lên không tới đâu."

Hoàng ngừng động tác, đúng là đang ở chỗ đông người cũng không nên làm thế thật.

"Hay là tớ đưa cậu về trước nhé!" Hoàng đề nghị.

"Không, không cần đâu. Tớ chỉ đau một chút thôi, ngồi đây nghỉ một lát là ổn."

Làm sao có thể để Hoàng bỏ rơi bạn bè để đưa mình về như vậy chứ. Dương Nguyệt nghĩ.

Phía bên kia sân trượt Thái có vẻ sốt ruột, đứng gọi vọng sang:

"Này Hoàng, mày làm cái gì mà lâu thế?"

Hoàng định mặc kệ tụi nó, muốn ngồi với Dương Nguyệt thêm một tí nhưng cô bé lại đẩy đẩy lưng áo của Hoàng và nói:

"Cậu ra trượt đi, ngồi đây với tớ làm gì cho phí. Tớ đã không trượt rồi thì cũng phải được nhìn cậu trượt chứ!"

Ờ ha, thế mà Hoàng quên mất mục đích ban đầu của mình là gì rồi. Chẳng phải cậu muốn khoe Dương Nguyệt là mình trượt giỏi như thế nào sao?

Thế là Hoàng để Dương Nguyệt ngồi lại, còn mình thì phóng ra giữa sân một cách nhẹ nhàng với đường trượt điêu luyện. Chốc chốc Hoàng lại quay đầu nhìn xem Dương Nguyệt còn dõi theo mình không. Con trai tuổi mới lớn kiểu thế đấy, thích làm màu một tí, thích khoe mẽ một tí, lúc nào cũng muốn mình trở nên xuất sắc hơn, nhất là trước mặt người mình thích.

Công nhận là Hoàng trượt rất giỏi, chẳng chướng ngại vật nào cản trở được cậu ấy cả. Cậu ấy lượn bên này, vòng bên kia, băng qua những đoạn dốc hay đường nhấp nhô một cách tài tình. Anh Hùng, anh Cường hay Thái đuổi theo mà không kịp. Chỉ có em Trinh là đi theo hướng ngược lại đón đầu, rồi hai anh em đập tay với nhau khi vừa giáo mặt. Em Trinh cũng giỏi không kém, xoay giày trượt đổi hướng đuổi theo anh Hoàng, có vẻ hai anh em phối hợp khá ăn ý, cùng làm vài động tác đôi đẹp mắt giữa sân, khiến bao ánh mắt nhìn theo đầy thán phục. Em Trinh còn đặt mấy ngón tay lên môi, giả làm một nụ hôn gió và thả về phía mọi người, trong đó có cả Hoàng nữa.

Hai người đó như ngôi sao giữa sân khấu vậy, tự tin và toả sáng. Dương Nguyệt cảm thấy khoảng cách giữa mình và họ khá xa. Ước gì mình cũng biết trượt như em ấy thì hay biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top