# 13 - Giấc mơ kì lạ
Dương Nguyệt đi bộ giữa những hàng cây hoa hướng dương, cố gắng nhặt hết những cánh hoa rụng xuống đất bị mọi người lãng quên và bỏ vào trong một chiếc giỏ mây. Cô sẽ đem chúng về nhà và hoàn thiện nốt chiếc váy hoa lộng lẫy cho kịp bữa tiệc ngày mai.
Cả một đêm hì hụi vất vả chả ngơi tay, cuối cùng thì Dương Nguyệt cũng hoàn thành xong, cô khoác bộ váy lên người, ngắm mình trong gương và tự cảm thấy mình dường như lột xác thành một nàng công chúa xinh đẹp, không giống một con bé nông thôn quê mùa như mọi ngày nữa. Cô gái nào chẳng có ước mơ muốn mình trở thành công chúa!
Đang suy nghĩ xem sẽ làm thế nào để có thể được diện kiến chàng hoàng tử đẹp trai khôi ngô tuấn tú thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô tự hỏi mới sáng sớm mà ai đã đến tìm mình thế nhỉ?
Dương Nguyệt xách váy bước ra mở chiếc cửa gỗ, ánh nắng theo khe cửa tràn vào khắp căn nhà nhỏ. Có một chàng trai đứng ngược sáng mặt trời.
Dương Nguyệt nheo nheo mắt nhìn:
"Chàng là ai?"
"Sao nàng lại có thể không nhận ra ta được chứ?" Giọng chàng trai đầy trách móc nhưng vẫn chứa đựng tình yêu thương.
Chàng trai gỡ mặt nạ ra, híp mắt cười, gương mặt giống y như Hoàng, không sai một li. Dương Nguyệt thốt lên đầy kinh ngạc:
"Chàng... chàng là hoàng tử của xứ sở Cánh Diều?"
"Chính là ta!"
"Sao chàng lại tới đây?"
"Ta tới tìm nàng!"
"Tìm ta? Sao lại tìm ta? Chẳng lẽ chàng lại biết ta?"
"Không chỉ biết mà ta còn rất yêu nàng, ta đã phải lòng nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên vào bốn năm trước khi nàng mang hoa tới trang hoàng cho cung điện."
Bốn năm trước sao? Còn lâu hơn quãng thời gian nàng âm thầm thích chàng nữa. Tại sao...
Chàng cất tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:
"Nàng đi theo ta chứ?"
"Đi đâu?" Dương Nguyệt hỏi. "Chẳng phải bữa tiệc diễn ra buổi tối sao?"
"Ta muốn dẫn nàng tới một nơi..."
Dương Nguyệt đi theo Hoàng, ngồi trên con ngựa lông trắng tinh rập rờn bay trong gió, nép vào trong lồng ngực ấm áp của Hoàng. Hoàng phi ngựa đưa cô rong ruổi khắp núi khắp đồi, vượt qua thung lũng xanh tới bãi biển cát vàng đầy nắng. Hai người đi cùng nhau không biết mệt mỏi, Dương Nguyệt cất giọng ca trong trẻo ngọt ngài hoà cùng tiếng gió vang xa, Hoàng phụ hoạ bằng tiếng sáo vi vút ngân nga khiến trái tim xao xuyến.
Dừng chân nơi bờ cát, những con sóng lấp lánh xô ngoài xa. Hai người tựa vào vai nhau mà không biết hoàng hôn buông xuống tự lúc nào.
Những ánh nắng dần tắt, bỗng nhiên từ mặt biển xa có một đàn kền kền bay tới giữa nền trời nhập nhoạng nhá nhem. Chúng tới ngày một đông, ngày một gần, còn mang theo tiếng cười rả rích đầy châm chọc:
"Đũa mốc mà chòi mâm son
Một bông hoa héo lại còn làm sang
Trèo cao mong hái chuông vàng
Chẳng coi nhìn lại phận nàng ở đâu!"
Dương Nguyệt bịt tai run rẩy, những câu thơ cứ văng vẳng bên tai như xuyên thẳng vào trái tim nàng. Nàng sợ hãi...
Hoàng tử giương cung bắn lần lượt từng con từng con. Tiếng kêu thét chói tai, cả nửa đàn kền kền đã rụng, đám còn lại thì sợ quá bay tán loạn rồi đập cánh chuồn mất.
Hoàng ôm Dương Nguyệt vào lòng vỗ về an ủi:
"Hoa dại tâm khí tựa tiên
Kết cùng chuông khánh nên duyên ý trời
Mặc ai mượn ý mượn lời
Nàng ơi mãi mãi là người ta yêu."
Dương Nguyệt xúc động tựa vào người Hoàng. Hai người mười ngón tay đan vào nhau. Có Hoàng ở đây, Dương Nguyệt không sợ gì hết.
Nhưng niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì mây đen kéo đến, trời nổi cơn giông, một toán cướp xông tới. Đứa nào đứa nấy mặt mũi bặm trợn, dâu tóc xồm xoàm, giơ gươm sáng loáng. Một tên tiến lên phía trước cười nham nhiểm.
"Ta là cướp vùng này, các ngươi có vàng bạc châu báu gì thì giao ra đây, nếu không sẽ phải chịu chết."
Dưới chân nhà vua xứ Cánh Diều mà dám ngang nhiên cướp bóc, Hoàng tử không thể tha thứ được, liền xông lên quyết đấu. Đao kiếm chàng không sợ, chàng chưa từng thua kém một ai. Một mình chàng hạ đám cướp ngã như ngả rạ.
Song mọi việc đâu có dễ dàng đến thế, bọn cướp rơi vào thế bí, quyết làm liều, rút kim tiêm dính máu ra và đâm tới tấp. Chàng né trái tránh phải, thoát được bao lần đâm từ trong đường tơ kẽ tóc, nhưng không phải là tất cả. Có vài mũi kim ghim vào người chàng, chàng không sợ đau, lao lên đánh tiếp.
Nhưng sự thể nào có ai ngờ, mũi kim tiêm kia có dính máu độc, độc xâm nhập cơ thể chàng, phát tác.
Bỗng chàng co giật, miệng sùi bọt mép, chân tay co quắp lại, ánh mắt sọng đỏ hung dữ. Dương Nguyệt sợ hãi, lao về phía chàng. Nhưng chàng chẳng còn biết phân biệt địch ta, ai động vào người cũng ra tay đánh lại...
Tại sao lại thế nay? Tại sao lại thế này? Dương Nguyệt bưng mặt khóc!
...
"Á á..."
Dương Nguyệt choàng tỉnh giấc, phát hiện ra gối đã ướt đẫm, dù đang mùa đông mà toàn thân vẫn đổ mồ hôi nhễ nhại.
Là mơ sao? Thật là một giấc mơ đáng sợ! Nhưng tại sao cô lại mơ như vậy? Liệu có phải điềm báo cho chuyện gì không?
Dương Nguyệt uể oải lật chăn ngồi dậy. Ôi, người ngợm chân tay mỏi nhừ, cứ như là vừa đi đánh trận.
Tiếng đồng hồ kêu tích tắc dội lại trong căn phòng yên ắng càng rõ ràng hơn. Thôi chết, không còn sớm nữa! Dương Nguyệt phải nhanh lên thôi kẻo muộn giờ vào học.
Vội vã bước nhanh chân trên con đường đầy gió lạnh, cô bé đến vừa kịp giờ vào lớp. Nhìn sang bên cạnh, chỗ của Hoàng trống trơn. Hôm nay cậu ấy có việc gì tới trễ sao?
Dương Nguyệt đợi, đợi mãi, đợi mãi, đợi hết cả năm tiết học thì cũng không thấy Hoàng xuất hiện. Ngay cả bạn Tùng hay cúp tiết cũng tranh thủ giờ ra chơi để lẻn vào lớp rồi, mà Hoàng vẫn chả thấy tăm hơi đâu cả . Dương Nguyệt cảm thấy lo lo, quyết định tan học sẽ đi tìm cậu ấy. Nhớ ra tấm thiệp mời sinh nhật dạo trước vẫn còn trong cặp sách, Dương Nguyệt bỏ ra nhìn địa chỉ một lần nữa.
Ánh mặt trời thẳng chiếu trên đỉnh đầu, làn gió thổi lay lay mái tóc mềm mềm của cô gái nhỏ. Dương Nguyệt quên cả ăn trưa, vội vã đi tìm nhà Hoàng ngay. Cũng may địa chỉ không khó tìm lắm, đi qua ngã tư này, thêm chục số nhà nữa là tới đầu ngõ nhà bác cậu ấy.
Đứng trước căn nhà có cổng sắt cao màu xanh xanh, Dương Nguyệt cố nhỏm thế nào cũng không nhòm vào bên trong được. Nhà có chuông cửa đấy, nhưng Dương Nguyệt lại không dám bấm, nhỡ lại làm phiền đến gia đình bác của cậu ấy thì sao. Cũng không biết Hoàng có ở nhà hay không mà ra mở cửa.
Cứ đi đi lại lại trước cổng hồi lâu, căn nhà vẫn im lìm đến thế. Dương Nguyệt ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào bức tường sơn vàng nhạt, nhìn chăm chăm về hướng cổng đối diện.
Không biết đã qua bao nhiêu lâu rồi, có dăm ba người qua lại cứ nhìn nhìn mà cô bé cũng chẳng mảy may để ý, tâm trí chỉ nghĩ về một người. Cuối cùng thì Hoàng cũng xuất hiện.
Từ đầu ngõ Hoàng đã nhìn thấy Dương Nguyệt. Cậu sững sờ thắc mắc. Sao cô ấy lại ngồi ở đây giờ này? Hoàng rảo bước nhanh hơn, đi mà như chạy về phía cô bé.
"Cậu nhớ tớ đến thế cơ à? Mà giờ này còn ngồi đợi tớ ở đây?"
Hoàng vẫn nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật. Dương Nguyệt dù nhìn thấy nụ cười của Hoàng, nhưng làm sao mà trong lòng đã hết lo, vội vàng hỏi:
"Sáng nay cậu nghỉ học không phép! Cậu có chuyện gì vậy?"
"Tớ dậy muộn, nhà bác tớ đi làm hết, khoá cửa bỏ quên tớ lại ở trong nhà, nên cũng chả có ai gửi giấy xin phép được."
Cậu ấy không có chuyện gì là tốt rồi, Dương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô ấy quan tâm đến mình như vậy, Hoàng cảm thấy rất vui, cậu bước lại gần hơn, đưa tay trái sờ má Dương Nguyệt:
"Xem này, chắc cậu chờ lâu rồi phải không? Gió lạnh thổi làm hai má cậu đỏ ửng lên đây nè."
Dương Nguyệt ngượng ngùng nhưng vẫn để yên cho cậu ấy chạm, rồi lúng túng mở cặp sách ra, lấy vài cuốn vở đưa cho Hoàng.
"Bài học sáng nay, tớ cho cậu mượn vở để chép lại này."
Hoàng giơ tay phải ra định đỡ lấy, nhưng đột nhiên lại khựng lại, rồi vội vàng rút tay về.
"Thôi cậu cứ cầm lấy để mai lên lớp tớ tranh thủ tớ chép cũng được."
"Ừ."
Dương Nguyệt ngượng ngùng cất lại cuốn vở. Không gian yên lặng bao trùm. Tự nhiên cô bé bối rối chả biết tiếp theo nên nói gì. Dương Nguyệt nhớ tới khoảnh khắc tối qua, bỗng dưng đỏ mặt. Hôm qua trong bóng đêm còn liều lĩnh, hôm nay giữa ban ngày thì can đảm bị thổi bay đi hết rồi. Những lúc bối rối Dương Nguyệt hay lấy tay vân vê cuộn cuộn mấy sợi tóc lơ thơ xổ ra bên tai, trông thật dễ thương. Dương Nguyệt lúng túng nhìn Hoàng:
"Vậy thì... vậy thì... tớ về nha!"
"Ừ! Cậu về đi! Ngày mai gặp lại nhé. Chắc chắn tớ sẽ không nghỉ học đâu!"
Ơ, cậu ấy để mình về như thế thật hả? Dương Nguyệt cũng có chút hụt hẫng. Cậu ấy không ngọt ngào bằng hôm qua, hay là cậu ấy cũng ngại ban ngày ban mặt như Dương Nguyệt nhỉ. Chắc là đúng rồi!
Dương Nguyệt vẫy tay chào tạm biệt một lần nữa rồi ra về. Cậu ấy cũng vẫy tay trái chào theo, còn tay phải thì ung dung đút trong túi áo. Vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn bóng cậu ấy đứng đó cứ nhỏ dần, cuối cùng khuất sau ngã rẽ, Dương Nguyệt mới quay đầu lặng lẽ về nhà.
* * *
Ngày hôm sau đúng như Hoàng hứa, cậu ấy đi học đầy đủ và đúng giờ. Chỉ có điều Dương Nguyệt đưa vở cho cậu ấy nhưng cậu ấy không chép, cứ ngọt nhạt gạ gẫm cô bé chép bài giùm. Cậu ấy bảo muốn lưu chữ của Dương Nguyệt trong vở của cậu ấy. Thế là Dương Nguyệt xiêu lòng chứ sao. Ôm một đống vở phải tranh thủ cả giờ ra chơi để chép, đã thế cậu ấy ở bên cạnh cứ thi thoảng ghé lại gần thổi tóc mai của Dương Nguyệt đến là nhột.
Một tuần trôi qua, Dương Nguyệt bắt đầu nhận ra một chuyện lạ, đó là chả hôm nào Hoàng chịu viết bài, tiết nào cũng gạ gẫm Dương Nguyệt chép hộ. Dương Nguyệt thì rất biết nghe lời, dụ một hai câu là đồng ý liền, nhất là người đó lại là Hoàng nữa chứ. Nhưng cô bé cũng là một người tinh ý, với những thay đổi nhỏ nhặt của cậu ấy, cô bé không thể không nhận ra Hoàng có vấn đề.
Bình thường giờ ra chơi Hoàng hiếm khi ở lại bàn, đa phần là chạy theo đám con trai đùa nghịch. Nhưng cả tuần nay Hoàng chỉ ngồi lì một chỗ, với lí do là ngồi lại động viên người chép bài giùm. Đã bắt Dương Nguyệt vất vả thế thì không thể bỏ mặc đó mà đi chơi được. Cô bé nghe bùi bùi ta, cảm thấy cũng có lý ấy nhỉ.
Nhưng mà ngoài lười chép bài ra thì cậu ấy lười đến mức bút rơi không thèm nhặt, bạn bàn trên đưa sách cũng không thèm cầm, suốt buổi cứ đút tay túi áo ngồi rung chân, còn tay trái kia thì loay hoay quay bút... như thế thì không có vấn đề mới lạ. Nhưng mà vấn đề nằm ở đâu?
Dương Nguyệt dành cả mấy ngày để quan sát, Hoàng thường đút tay phải vào túi áo, không có việc bất đắc dĩ nào thì nhất quyết không bỏ ra. Thế là cô bé lân la kéo ghế hơi xích lại gần, vừa gọi "Hoàng ơi" vừa lay lay cánh tay cậu ấy.
Hoàng đang trong tư thế bị động, không chú ý Dương Nguyệt lại gần, hốt hoảng la lên "Á" một tiếng!
Dương Nguyệt cũng hoảng hồn, vội vã buông tay ra, thốt lên đầy lo lắng:
"Cậu làm sao thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top