RƯỢU VÀ KHÓI THUỐC
Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi cũng chẳng biết nữa. Mấy ngày hôm nay tôi không hề ra khỏi nhà lấy một bước, rèm cửa thì được đóng kín. Thứ ánh sáng duy nhất trong phòng tôi là từ chiếc đèn trần được để ở chế độ đèn ngủ và từ điếu thuốc trong miệng tôi.
Suốt cả ngày tôi đều nằm dài trên chiếc ghế sofa và chỉ biết uống rượu. Những chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn, cả căn phòng lúc này cũng chỉ toàn mùi rượu và khói thuốc. Thật ra thì hai ngày trước cha tôi đã đi công tác, ông ấy bảo tôi phải ở nhà dưỡng thương và không cho tôi rời khỏi nhà nữa bước, thậm chí cha còn cho người đứng canh ở ngoài nhà khiến tôi không thể chốn đi đâu được.
Tôi nhớ trước đây tôi cũng đã từng có một lần uống rượu suốt mấy ngày liền. Đó là sau cái ngày anh tốt nghiệp, tôi đã điên cuồng lao đầu vào uống rượu để quên đi hình bóng của anh, nhưng nó chỉ làm cho tôi nhớ anh nhiều hơn. Lúc đó tôi còn phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu có nồng độ cồn cao.
Tôi đưa tay lấy chai rượu trên bàn mà uống cạn. Trong cơn say, hình ảnh của anh lần lượt hiện lên tâm trí tôi một cách rõ ràng.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào ngày khải giảng, tất cả sinh viên đều tập trung ở hội trường. Sau khi buổi lễ kết thúc, các sinh viên bắt đầu chen lấn nhau để rời khỏi phòng. Riêng tôi thì đứng chờ ở đằng sau đám đông. Lúc đó tôi chỉ đứng quan sát xung quanh nhưng lại vô tình chạm mắt anh từ xa, tôi đã nghĩ rằng anh đang nhìn tôi nhưng thật ra thì không phải như vậy.
"Này Hikaru, sao cậu lại đứng đó?"
Người anh đang nhìn là một người bạn đang đứng đằng sau lưng tôi. Anh cùng bạn của mình ra ngoài trước còn riêng tôi thì chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn anh rời đi.
"Hikaru..."
Khi ấy tôi đã vô thức gọi tên của anh và đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Tôi bị thu hút bởi anh mà bản thân lại không hề hay biết.
Lần gặp tiếp theo là ở một quán cafe gần trường, thật ra tôi chỉ là vô tình đi ngang qua và nhìn thấy anh qua tấm kính của tiệm. Lúc đó không biết vì sao tôi lại bước vào trong quán gọi nước, thậm chí tôi còn chọn bàn đối diện với bàn của anh rồi ngồi đó nhìn anh hoàn thành giáo án.
Sau ngày hôm đó số lần tôi gặp anh ngày càng nhiều lên, tôi dần quen với việc nhìn thấy anh ở xung quanh mình. Cho đến khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, tôi đã nghĩ rằng nó chỉ là cảm xúc thoáng qua mà thôi. Nhưng tôi đã không dập tắt cảm xúc đó ngay từ đầu, mà lại vô tình góp phần ươm mầm cho thứ tình cảm nhỏ bé kia trở thành một thứ tình cảm lớn đến mức tôi không thể ngờ được.
Cứ như vậy, tôi dần bị nhấn chìm trong cái cảm xúc được gọi là tình yêu trong suốt khoảng thời gian đó và cho đến tận bây giờ cũng đã là sáu năm. Nhưng... tình đơn phương sẽ không bao giờ có được sự hồi đáp.
... Có lẽ tôi nên dừng uống được rồi, nếu lại phải nhập viện thì sẽ tệ lắm. Tôi nghĩ tôi cần ăn một thứ gì đó nhẹ bụng.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, phá tan sự tỉnh lặng của căn nhà. Tôi bước ra khỏi phòng rồi đến cửa chính, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào căn nhà tối tăm. Những làn gió lạnh thổi qua người tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ người đang đứng trước mặt tôi.
"Hikaru, sao anh lại ở đây!?"
"Tomoki nói cậu bị bệnh nên bảo tôi tới thăm. Đây là một chút quà."
Khi anh trao cho tôi giỏ quà, tôi đã vô tình khẽ chạm vào tay anh, bàn tay anh thậy lạnh. Anh ấy đã đi một đoạn đường xa chỉ để thăm tôi, lại còn xách theo một giỏ trái cây nặng như vậy đến chỗ tôi. Tôi cầm chiếc giỏ trong tay, trái tim đập mạnh, cảm giác bây giờ quá đổi hạnh phúc.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Chắc anh lạnh lắm, anh vào nhà cho ấm."
"Không có gì, cậu bệnh chắc cũng là vì cho tôi mượn áo nên đó là lỗi của tôi."
"Không phải lỗi của anh, là tôi tự nguyện làm điều đó."
Một chút nữa thôi, chỉ thêm một chút nữa, tôi muốn được tiếp tục đắm chìm trong thứ tình cảm không có hồi đáp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top