ĐIỀU ƯỚC
Hôm đó là một ngày hè nắng gắt, tôi vô tình nhìn thấy anh nằm ngủ tại một gốc cây trong vườn trường đại học. Đó không phải là lần đầu tôi gặp anh, chỉ là khoảng cách giữa tôi và anh lúc đó... rất gần.
Anh lớn hơn tôi hai tuổi và không hề biết tôi là ai nhưng tôi lại biết anh. Không biết vì sao anh luôn xuất hiện ở xung quanh tôi và tôi đã bất giác quan tâm anh từ lúc nào không hay.
Trái tim tôi ngày càng trở nên loạn nhịp khi nhìn thấy anh. Anh có một mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt đen tuyền cùng đôi lông mi cong dài. Đối với tôi anh thật sự quá đổi xinh đẹp và xa vời.
Thân hình anh nhỏ bé, cơ thể ốm yếu vì bệnh tật. Tôi đã vô thức ngắm nhìn anh không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa từng dám một lần bắt chuyện.
Tôi luôn tự hỏi, nếu tôi tiến lại gần chào anh thì anh sẽ nhìn tôi với gương mặt như thế nào? Tôi thật sự muốn biết, nhưng bản thân tôi lại chần chừ.
Tôi cứ như vậy, cứ giữ mãi cái suy nghĩ đó cho đến cái ngày anh tốt nghiệp. Khi ấy, anh khoác trên mình bộ đồ cử nhân, cầm tấm bằng trong tay và nở một nụ cười thật tươi cùng người em trai của mình. Tôi thật sự rất bất ngờ, vì đó là lần đầu tôi thấy anh cười và cũng rất mừng cho anh. Nhưng... khi ấy, trái tim tôi như thể có ai đang bóp chặt nó lại, một cảm giác thật đau đớn và nặng nề.
Thời gian dần trôi, tôi cũng đã tốt nghiệp và trở về phụ giúp cái công ty mà cha tôi cùng người mẹ quá cố dành cả tuổi thanh xuân của mình cho nó.
Cũng đã bốn năm trôi qua, kể từ khi anh tốt nghiệp, nhưng không một ngày nào tôi không nghĩ về anh. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng và khuôn mặt của anh sẽ hiện ra trong tâm trí tôi.
"... Giám đốc... Giám đốc... Hiroshi... Watanabe Hiroshi..."
Tôi bừng tỉnh khỏi những luồng suy nghĩ trong đầu mình rồi quay mặt nhìn về phía tiếng gọi.
"... Xin lỗi Toshiro, cậu vừa nói gì vậy?"
"Thật vậy luôn. Sao cậu cứ nghĩ đi đâu không vậy, hồi xưa có như thế bao giờ?"
Cậu ta là Sasaki Toshiro, người bạn nối khố của tôi từ hồi mẫu giáo, nhưng khi lên đại học thì chúng tôi không học cùng nhau.
"Nè, tôi cũng muốn hỏi lâu lắm rồi đấy, cậu có chuyện gì à? Tâm sự với tôi xíu đi."
Tôi nghe vậy thì chỉ im lặng, nhìn vào sấp tài liệu đặt trên bàn mà suy nghĩ.
"... Cũng sắp tan làm rồi, có muốn đi uống không Hiroshi?"
"Cũng được."
Toshiro đưa tôi tới quán rượu quen thuộc, vì đến đây khá sớm nên trong quán cũng chỉ có chúng tôi là khách. Dưới ánh đèn mờ ảo của quầy rượu, tôi gọi một ly cocktail mà tôi thường uống, nó có màu vàng nhạt tựa như mái tóc của anh ấy.
Tôi cứ đăm chiêu nhìn vào chiếc ly trên tay mà không hề chớp mắt lấy một lần, thật sự là đã quá say mê anh.
"Lại thất thần nữa rồi. Hiroshi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đến cả tôi mà cậu cũng muốn dấu sao?"
Toshiro thở dài nhìn tôi với một khuôn mặt chứa đầy sự lo lắng. Nó khiến tôi có chút áy náy.
"... Tôi yêu một chàng trai."
Cậu ta đơ rồi, cũng phải thôi.
"Kinh..."
Kinh tởm sao?
"Kinh ngạc thực sự, đó giờ tôi tưởng cậu thích con gái không đấy chứ!"
Cậu ta cười và nói một cách hớn hở khiến tôi không khỏi cảm thấy kì lạ.
"... Sao nhìn cậu vui vậy?"
"Tôi thấy tôi đang rất bình thường mà. Nói chứ, tôi cũng như cậu thôi."
"... Là sao?"
"Tôi với Tomoki là một đôi đấy, suy ra chúng ta giống nhau rồi."
Tomoki? Không phải đó là tên của cậu chủ quán trước mặt à? Từ bao giờ? Khoan đã nếu nói vậy thì chẳng lẽ...
"Đừng có nói là từ đó đến giờ cậu đưa tôi đi uống ở đây là để liếc mắt đưa tình với người yêu cậu đấy nhé."
"Là... Làm gì có chuyện đó, tôi nào tồi đến thế. Vậy người đó trông như thế nào?"
Cậu ta nói câu không có với cái bản mặt đỏ ửng và cười gượng như thế kia trông không thuyết phục một chút nào.
Tôi thở dài, cầm ly rượu trên tay, trong đầu không ngừng suy nghĩ về anh. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ, hành động dù có là nhỏ nhất của anh đều hiện rõ trong tâm trí tôi một cách sống động.
"Anh ấy tuyệt đẹp."
"Tôi không ngờ cậu là người mê cái đẹp đấy. Hơn tôi luôn hả?"
"So như vậy khập khiễng lắm, cậu sao mà bằng anh ấy được chứ?"
"Nói cái gì vậy chứ, tôi không công nhận điều đó đâu đấy."
"Ai cần cậu công nhận? Mình tôi công nhận là đủ rồi."
"Cái tên này. Rồi rồi, kể thêm về cái người mà khiến cho chàng hoàng tử của các chị em mê như điếu đổ đi nào."
"Anh ấy học chung trường đại học với tôi. Lớn hơn tôi hai tuổi, tóc màu vàng nhạt giống người yêu cậu, đôi mắt đen, lông mi cong dài,... nói chung là cực kỳ xinh đẹp."
"Cây si của cậu cũng lớn quá rồi. Thế anh ấy bây giờ thế nào?"
"... Tôi không biết."
"Hả, sao lại không biết?"
"Tôi chưa từng nói chuyện với anh ấy, hơn nữa cũng đã bốn năm rồi tôi chưa gặp anh ấy."
"Cái gì, bốn năm!? Cậu không gặp người ta bốn năm rồi mà vẫn cứ thế yêu đơn phương á?"
Trái tim tôi như thắt lại, cảm giác lúc này thật không thoải mái.
"... Thôi đừng buồn nữa, cho cậu cái này."
"Gì vậy?"
"Giấy gấp sao. Nếu cậu viết một mong ước lên tờ giấy này sau đó gấp thành hình ngôi sao thì vào một lúc nào đó nó sẽ thành hiện thực. Cậu thấy lọ sao trên kệ kia không, toàn bộ đều là điều ước của khách hàng đó."
Tôi nghe vậy, chỉ biết cười trừ nhưng tay thì vẫn làm theo những gì cậu ta nói. Tôi viết lên tờ giấy dòng chữ "muốn gặp lại anh" và gấp lại thành một ngôi sao năm cánh.
Bất ngờ tiếng chuông cửa tiệm vang lên, kèm theo đó là một giọng nói cứ vang vọng mãi bên tai tôi.
"Anh về rồi Tomoki, cửa hàng ổn chứ?"
Giọng nói này khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc.
"Ở bên ngoài có lạnh lắm không ạ?"
"Ừm, trời khá lạnh, cũng sang đông rồi mà."
Tôi từ từ quay người lại nhìn về phía cánh cửa, cảm giác của tôi lúc này giống như đang nằm mơ. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ âm thanh hay sự hiện diện của bất kỳ ai khác, trừ bản thân và người trước mặt. Trái tim tôi đập liên hồi, cảm giác thật ấm áp như được những tia nắng mùa xuân chiếu rọi.
"Kobayashi... Hikaru..."
Tôi nhỏ giọng gọi tên anh trong vô thức. Bổng nhiên anh đánh rơi túi táo xuống sàn nhà, nó cũng khiến cho tôi hoàn hồn trở lại. Tôi đứng dậy, vội vàng lại gần và quỳ xuống nhặt giúp anh.
"Anh hai, anh không sao chứ?"
Tomoki hoảng hốt nhìn anh, cũng dễ hiểu khi cậu ta có phản ứng như vậy, bởi lẽ sức khỏe của anh ấy thật sự rất yếu. Dù đã bốn năm trôi qua nhưng anh không hề khác với lúc trước. Cái cơ thể chỉ cần ra gió một chút cũng có thể đổ bệnh này đã hành hạ anh từ khi sinh ra. Anh cũng rất cố gắng để có thể lo cho em trai của mình sau khi cha mẹ anh qua đời năm anh mới mười sáu tuổi.
Tôi đưa tay định nhặt trái táo cuối cùng thì vô tình tôi đã chạm vào bàn tay của anh. Tôi bất giác ngước nhìn anh, hai mắt chúng tôi chạm nhau. Trong một khoảng khắc tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua sóng lưng. Nó khiến tôi giật mình mà rụt tay lại, miệng cứng đờ không thể nói được gì.
"... Cảm ơn cậu. Tomoki, anh lên lầu trước đây."
"À Vâng, em có nấu đồ ăn tối rồi đấy ạ, nếu đói thì anh cứ việc ăn trước nhé."
Anh ấy đứng dậy, đi thẳng vào bên trong mà không hề ngoái đầu lại nhìn tôi. Còn tôi thì vẫn quỳ gối dưới sàn nhà nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của anh nữa, bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Toshiro và Tomoki nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, chỉ cần nhìn vào mặt bọn họ thôi thì cũng có thể thấy bọn họ đang sốc đến nhường nào.
".... Hiroshi, đừng có nói với tôi... người cậu thích là anh trai Tomoki đấy nhé."
Tôi nắm chặt lấy bàn tay đã chạm vào tay anh, nó vẫn còn vương lại một chút hơi ấm.
".... Tomoki."
"Tôi đây, sao vậy?"
"Gả anh trai cậu cho tôi đi."
Tôi vừa dứt lời thì Tomoki đã đơ người nhìn tôi. Thấy vậy Toshiro phồng má dận dỗi với tôi, có lẽ là vì tôi vừa làm lơ cậu ta.
"Cậu tự đi mà theo đuổi, đừng có nhờ vả chồng tôi, cậu ta bận lắm. Nhưng trước hết thì đứng dậy đi đừng quỳ nữa không có ai trước mặt cậu đâu."
"Tôi nói với Tomoki chứ có nói với cậu đâu, Toshiro."
Tôi đứng dậy đi về chỗ ngồi, cầm lấy ly rượu của mình rồi nốc cạn một hơi.
"Cậu uống rượu hay uống nước lọc vậy?"
Tôi nhìn vào ngôi sao điều ước trên bàn, nhớ lại những lời Toshiro đã nói rồi mỉm cười trong vô thức. Tôi vui mừng khôn xiết, trái tim đập mạnh liên hồi. Lần đầu được chạm vào anh, nhưng điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là việc tôi có thể gặp lại được anh.
Thật sự rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top