CHƯƠNG 8: BÁC SĨ TIÊU

Vương Nhất Bác quay mặt lại. Hắ8n chỉ về phía tấm ga giường nhăn nhó rồi cất giọng lạnh lẽo.

          “Cuốn hết ga giường vứt hết vào sọt rác cho tôi!”

          Cô hầu gái nghe giọng nói lạnh lẽo của Vương Nhất Bác thì run nhẹ. Đây không phải là lần đầu tiên cô được gọi lên phòng của thiếu gia làm việc này. Nó đã diễn ra nhiều lần đến nỗi cô còn không nhớ là mấy lần. Nhưng mỗi lần như thế, cô không khỏi sợ hãi. Ánh mắt sắc như dao cùng tơ máu chằng chịt của Vương Nhất Bác như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Ngân nghĩ Vương Nhất Bác muốn giết người. Hắn tỏa ra hàn khí đủ đóng băng người đối diện. Ánh mắt hắn hiện lên sự chán ghét cực độ như thể mọi người xung quanh đều đáng ghê tởm và không cần phải để vào mắt……….

          Tiểu Ngân nhanh chóng thực hiện yêu cầu của Vương Nhất Bác. Cô lột tấm ga giường kia ra và thay vào đó một cái mới. Tấm ga nhàu nhĩ kia được Tiểu Ngân cuốn tròn và ôm đi khỏi phòng ngay lập tức. Cô thật sự không dám ở lại giây nào nữa. Cô sợ nhìn vào ánh mắt đỏ rực đáng sợ kia. Tiểu Ngân cứ vậy một mạch theo hành lang cất bước thật nhanh.

          Vương Nhất Bác thấy ga giường được lột ngay và thay mới thì hạ hỏa. Hắn thở ra một hơi và thu hết cảm xúc lại. Bản thân nhanh chóng lên giường đi ngủ. Gia nhân thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Với họ, ngày hôm nay thật sự đã rất dài rồi…………

……………………………………………

          Lưu phủ

          Tiêu Chiến đang ở trong nhà bếp. Y chuẩn bị đồ để nấu ăn. Lưu Hải Khoan lúc nãy đã gọi điện báo hắn sắp về tới nhà. Tiêu Chiến vui lắm. Tay y nấu thoăn thoắt trong bếp khiến gia nhân trầm trồ. Đây không phải lần đầu y nấu ăn trong biệt phủ. Tiêu Chiến đã từng vào bếp nhiều lần và mọi ngươi đều thấy. Nhưng mỗi lần như thế họ không khỏi thán phục. Tiêu Chiến nấu ăn rất nhẹ nhàng. Y cứ điềm tĩnh mà nấu giống như đang giải trí vậy. Thật thư thả hết sức.

          Lưu Hải Khoản về đến nhà thấy Tiêu Chiến đang nấu ăn thì ngạc nhiên lắm. hắn bước đến gần cất giọng hỏi ngay.

          “Tiêu Chiến! Em đang nấu ăn sao?  Có dịp gì đặc biệt hả?”

          Tiêu Chiến vừa bưng đồ ăn đặt lên bàn vừa cất giọng vui vẻ.

          “Tất nhiên là có rồi! Anh thật sự không biết sao?”

          Lưu Hải Khoan chống tay nghĩ đông nghĩ tây một chút cuối cùng cũng không nghĩ ra. Hắn hướng Tiêu Chiến nhún vai.

          “Anh chịu!”

          “Hôm nay là sinh nhật của anh đó!”

          “Hả???”

          Tiêu Chiến lấy một chiếc bánh kem nhỏ trong tủ lạnh ra và cất vang bài “Happy brithday!”. Lưu Hải Khoan chỉ biết nhìn theo nở nụ cười kèm theo sự ngạc nhiên không ít. Tiêu Chiến đặt bánh xuống bàn rồi cất giọng thật nhẹ.

          “Chúc mừng sinh nhật nhé anh Hải Khoan. Chúc anh mọi sự tốt lành!”

          “Anh cảm ơn em nhé! Thật là một bất ngờ thú vị!”

          Tiêu Chiến cắm nến lên rồi nhìn Hải Khoan nói nhỏ.

          “Anh hãy ước đi! Nhất định sẽ thành hiện thực!”

          Lưu Hải Khoan chưa bao giờ tin vào những điều ước nhưng hôm nay hắn thật sự rất vui nên Tiêu Chiến nói gì hắn cũng nghe. Hải Khoan nhắm mắt lại lẩm bẩm gì đó. Tiêu Chiến đứng cạnh bên chỉ cong môi cười. Y hôm nay cảm thấy thật vui vì đã mang lại một món quà nho nhỏ cho anh trai mình. Với Tiêu chiến mà nói, gia đình Hải Khoan chính là những người thân duy nhất còn lại bên đời y. Vậy nên Tiêu Chiến rất yêu quý họ. Chỉ cần làm được gì khiến cho họ vui là y cam tâm tình nguyện. Tiêu Chiến là người có tuổi thơ không hạnh phúc nên khao khát được yêu thương. Chỉ cần ai dang tay ra với y nhất định sẽ nhận về sự yêu thương chân thành từ y. Tiêu Chiến là ngươi sống tình cảm và trọng ân nghĩa. Với y, tình bạn hay tình thân quan trọng hơn mọi thứ vật chất. Tiêu Chiến chưa bao giờ buồn vì mình nghèo khổ. Y chỉ buồn vì hạnh phúc của cha mẹ dở dang mà thôi…….

………………………………………………..

          Tiêu Chiến đang ở trong phòng mình. Trời đã khuya nên mọi người đã ngủ hết. Tiêu Chiến đang xem lại một số tấm ảnh chụp. Đó là những tấm ảnh liên quan đến vụ tai nạn cách đây 4 năm mà y là một trong số những ngươi có mặt. Vào 4 năm trước khi y chuẩn bị rời khỏi Thái Lan đã bí mật điều tra về vụ tai nạn. Y biết được người trong chiếc xe kia là một cô gái và cô ta đã tử vong. Tiêu Chiến chỉ biết được điều đó. Y không dám điều tra tiếp vì y biết cảnh sát cũng đang tìm kiếm tung tích của y.

          Trong những năm tháng ở Bắc Kinh, Tiêu chiến cũng bí mật điều tra lại những thông tin và thu thập thêm được một chút. Y biết được cô gái kia không phải là người Thái Lan. Cô là gười Bắc Kinh,Trung Quốc. Lúc biết được thông tin đó, y đã sửng sốt. Tiêu Chiến liền nghĩ ra một ý định tìm tung tích cô gái. Y điều tra về thông tin các chuyến bay từ Bangkok về Bắc Kinh vào những ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn. Y nghĩ cô sẽ được đưa về Bắc kinh bằng đường hàng không nên điều tra. Nhưng y thật sự không tìm được cô gái nào đã tử vong mà được đưa về trong những chuyến bay vào những ngày đó cả. Tiêu chiến bất lực. Bao nhiêu thông y có được cuối cùng cũng không đưa lại kết quả gì hết. Nạn nhân kia vẫn là một ẩn số. Tiêu Chiến cất hết đi những tài liệu kia vào tập hồ sơ kín. Y thật sự không muốn để ai biết được chuyện này hết, kể cả Lưu Hải Khoan!

          Tiêu  Chiến dọn dẹp hết tất cả những thứ lộn xộn trên bàn rồi mới thở ra một hơi. Y hướng về cánh cửa sổ kia mà nhìn. Bên ngoài, những đốm sao sáng rực cả bầu trời nhìn rất đẹp. Tiêu Chiến nhớ ra hôm nay chính là ngày 4 năm trước xảy ra tai nạn. Y bất chợt nhớ đến cô gái xấu số kia. Tuy Tiêu chiến không biết mặt cô nhưng trong lòng y mỗi lần nhớ đến vẫn hiện lên nét thương cảm.

          “Cô gái! Cũng đã được 4 năm rồi. Tiêu Chiến tôi vô cùng thương tiếc cô! Mong cô an nghỉ!”

……………………………………………….

          Biệt thự VIAS

          Hôm nay Vương Nhất Bác ở nhà. Hắn không đến tập đoàn. Tất cả các cuộc họp lớn nhỏ đều bị hắn hủy hết. Ôn Ninh không lạ lẫm với điều này. 4 năm nay mỗi lần đến ngày này hắn đều làm như thế. Ban đầu cậu không biết nhưng sau này mới rõ. Đây là ngày giỗ của Trần Thiếu Kỳ. Mỗi lần vào ngày này, Vương Nhất Bác thường chuẩn bị một bó hồng trắng thật đẹp rồi ra nghĩa trang. Hắn sẽ ngồi đó thật lâu rồi mới quay về nhà. Đám giỗ của cô, hắn cho gia nhân chuẩn bị tất cả những thức ăn cô thích nhất. Vào ngày này, hắn cho phép tất cả gia nhân ngồi cùng bàn với hắn ăn cơm. Bên cạnh hắn sẽ để sẵn một chiếc ghế trống và một bộ chén dĩa đầy đủ. Gia nhân trong nhà tất cả đều biết chỗ trống đó là của Trần Thiếu Kỳ. Vương Nhất Bác làm như vậy là để tưởng nhớ đến cô.

          Vương Nhất Bác sau khi lên tầng 3 thắp hương cho cô xong thì cũng xuống bàn ăn ngồi ăn cơm với người nhà. Tất cả người làm trong biệt thự của hắn đều ngồi đầy đủ. Họ ăn nhưng ánh mắt luôn lén lút nhìn Vương Nhất Bác. Họ thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt hắn. Vương Nhất Bác vào ngày này không bao giờ trách mắng gia nhân. Hắn chỉ im lặng không nói. Cho dù gia nhân có làm sai chuyện tày đình gì trong ngày này đi chăng nữa, hắn cũng không bao giờ giận dữ. Dường như đó là ngày để Vương Nhất Bác bình tâm lại. Lòng hắn an tĩnh lạ thường. Qua 4 năm rồi, Vương Nhất Bác chưa bao giờ quên đi vợ chưa cưới của mình. Hắn thật sự là kẻ nặng tình. Gia nhân tuy sợ hắn nhưng cũng rất khâm phục hắn. Ở thời đại xô bồ này, có một ngươi nặng lòng như hắn quả thật hiếm có!

………………………………………………..

          Tiêu Chiến đang ở trong một ngôi chùa đẹp nhất nhì Bắc Kinh. Tên nó là Fayuan. Đây là một ngôi chùa có niên đại đến 1400 năm. Kể từ khi biết thông tin về cô gái xấu số kia, y thường lên đây thắp hương sám hối. Tiêu Chiến sinh sống ở Thái Lan. Nơi có đạo phật rất phát triển và chùa chiền rất nhiều. Khi còn ở đó, y thường hay lên chùa làm công quả và đọc kinh để cầu bình an. Bây giờ đã sống ở Bắc Kinh nhưng thói quen đó cũng không bỏ. Mỗi lần cảm thấy mệt nhọc, y lại đến chùa. Tiêu Chiến cảm giác đến đây cả người sẽ nhẹ nhõm thanh thản. Y đến 0để cầu phúc cho ông ngoại nơi chín suối và cả cô gái không biết mặt lẫn danh tính kia. Tiêu Chiến muốn làm một chút gì đó cho cô coi như là phổ độ giúp cô thanh thản nơi chín suối và y cảm thấy vui vì điều đó.

          Tiêu Chiến cầm trên tay một bó hoa sen trắng. Y bước chậm rãi vào chùa và thắp hương. Sau đó Tiêu Chiến lại đi quanh chùa để dạo mát. Y cảm thấy vô cùng thanh thản. Tiêu Chiến ước mong trong lòng có thể biết được tên của cô gái và biết cô được chôn ở đâu trên đất Bắc Kinh này. Nếu biết y sẽ đến ngay lập tức. Nhưng đó cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Một chút thông tin y cũng không có. Nhưng không vì vậy mà y nhụt chí. Tiêu  Chiến vẫn chờ đến một ngày mình may mắn biết được. Y bước đi trên khoảng sân rộng vắng lặng trong chùa mà cất giọng thật khẽ.

          “Cô gái! Tôi vừa làm phước cho cô rồi. Hãy về nhận nhé. Cầu mong sau này tôi có thể biết được cô đang yên nghỉ chốn nào. Nếu biết tôi sẽ đến. Cô hãy yên tâm nhé!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa bước dài trước cổng chùa vắng lặng. Y thở dài một hơi rồi cất bước rời khỏi……………….

……………………………………………..

          Vương Nhất Bác đang ở trong phòng của Trần Thiếu Kỳ. Sau khi đám giỗ của cô vừa xong, hắn cũng nhanh chóng vào đó rồi đóng cửa lại. Vương Nhất Bác đang nằm trên giường nhưng hắn không ngủ. Hắn nằm đó nhìn những tấm ảnh được treo khắp phòng. Trong mỗi bức ảnh Trần Thiếu Kỳ đang nở nụ cười thật tươi. Hắn nhìn những bức ảnh mà cứ ngỡ Thiếu Kỳ đang nhìn mình. Ngay vào những khoảnh khắc đó, hắn không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ nữa. Tâm thức hắn hỗn loạn. Trái tim thì đau nhói từng hồi thật khó chịu. Nếu như là 4 năm trước đây, mỗi lần Vương Nhất Bác bước vào căn phòng này và hồi tưởng, hắn đều khóc. Mỗi lần như vậy hắn khóc đến thê lương, tựa như nước mắt có trong người hắn đều chảy ra hết. Vương Nhất Bác đã có những lúc khóc không ra tiếng nữa. Nước mắt hắn khô khốc chỉ còn trơ lại đôi mắt tái nhợt thất sắc. Qua 4 năm, hắn không còn khóc nữa. Mỗi lần vào lại căn phòng này, hắn chỉ thấy đau nơi ngực trái. Nhìn qua mỗi tấm ảnh là mỗi lần ngực trái của hắn nhói lên. Vương Nhất Bác nhìn vào những bức ảnh mà cười buồn.

          “Thiếu Kỳ ! Đã 4 năm rồi. Anh đã sống mà không có em 4 năm rồi. Em còn nhớ anh không?”

          “Anh thì vẫn cứ vậy, không quên được em!”

          Vương Nhất Bác cứ tự lẩm bẩm với chính mình như vậy. Không có bất kỳ một ai nghe được thấy được những gì hắn nói và hắn làm. Chỉ có một mình hắn tự cảm nhận nỗi đau đã giày vò mình suốt nhiều năm trời. Tuy là đau nhưng Vương Nhất Bác không trốn tránh. Hắn coi nỗi đau này như là một phần cuộc sống của bản thân. Hắn nghĩ hắn còn đau chính là còn nhớ và còn yêu. Và hắn không cho phép bản thân mình quên đi điều đó…………..

…………………………………………….

          Bệnh viện quốc tế Bắc Kinh

          Tiêu Chiến đang họp cùng đồng nghiệp trong văn phòng khoa. Hôm nay là ngày đặc biệt, kỷ niệm 20 năm thành lập khoa. Trương Vĩnh vui ra mặt vì khoa ngoại nhận được nhiều bằng khen do những cố gắng không mệt mỏi cho bệnh viện. Hơn nữa khoa ngoại cũng được tổ chức y tế Trung Quốc công nhận là nơi có kỹ thuật phẫu thuật tốt nhất Bắc Kinh.

          Mọi người vừa họp vừa cười nói đến vui vẻ. Tiêu Chiến hôm nay cũng được nhận phần thưởng nên y rất vui. Cuộc họp sau đó cũng nhanh chóng kết thúc và nhường chỗ cho công việc. Tiêu Chiến theo thói quen về lại phòng làm việc của mình. Hôm nay y và Nhậm Tuyền có lịch thăm khám vào buổi sáng. Tiêu Chiến đã cầm trên tay ống nghe và các sổ sách cần thiết. Y nhanh chóng cất bước đến phòng bệnh. Nhậm Tuyền đang ở đó chờ sẵn. Thấy Tiêu Chiến đến, hắn đã cười thật tươi.

          “Tiêu Chiến! Tôi ở đây!”

          “Nhậm Tuyền!”

          Tiêu Chiến chạy đến gần rồi cong môi cười. Y bắt đầu mang ống khám vào rồi cất giọng khẩn trương.

          “Nhậm Tuyền! Bắt đầu thôi!”

          Bệnh nhân ở khoa ngoại này rất quý Tiêu Chiến. Họ thích được y khám cho. Với họ, Tiêu Chiến vừa nhẹ nhàng lại quan tâm bệnh nhân nên họ được an ủi rất nhiều.

          Tiêu Chiến đang khám đến lượt bệnh thứ tư thì đột nhiên có tiếng la lớn.

          “Cứu! Cứu với! Mẹ tôi không thở nữa!”

          Cả phòng bệnh lập tức rối loạn. Tất cả các bệnh nhận đều sững sờ mà nhìn vào giường bệnh ở góc trái của căn phòng. Một thanh niên đang trong tình trạng mất bình tĩnh. Cậu thấy mẹ chuyển biến xấu và ngưng thở thì hét toáng lên.

          Tiêu Chiến nghe thấy thì lập tức dừng lại. Y nhanh chóng đến bên giường bệnh và kiểm tra người bệnh ngay lập tức. Y bắt mach và thấy mạch tượng ngưng tạm thời liền hô hấp nhân tạo cho bà. Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu ấn tim. Y làm rất nhanh vừa bắt đầu đếm nhịp.

“1……2…..3……4…..5”

“1……2…..3……4…..5”

          Tiêu Chiến làm một lúc thì bệnh nhân cũng thở trở lại. Y thở phào một hơi. Nhân viên y tá nhanh chóng chạy vào đến gắn máy thở cho bệnh nhân và làm những công việc dang dở còn lại. Tiêu Chiến một trán lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn hướng cậu thanh niên bên cạnh mà cất giọng trấn an.

          “Em à! Mẹ em không sao rồi. Yên tâm nhé, rồi sẽ ổn cả!”

          “Cảm ơn anh nhiều lắm. Em cứ nghĩ mẹ em đã mất rồi!”

          “Không đâu. Mẹ em chỉ ngưng tim tạm thời. Giờ thì ổn rồi. Sau này mỗi lần có hiện tượng này, em nhất định phải bình tĩnh gọi bác sĩ nghe không. Chỉ cần bình tĩnh thì chúng ta sẽ vượt qua!”

          “Dạ vâng! Em nghe lời anh! Cảm ơn anh lần nữa bác sĩ Tiêu!”

          Cả phòng bệnh rất cảm động. Họ vỗ tay không ngừng. Nhậm Tuyền đứng bên khoanh tay cong môi cười. Hắn càng ngày càng phâm phục Tiêu Chiến. Y không những chuyên môn giỏi và tâm lý cũng rất vững. Như ca lúc nãy nếu tâm rối loạn có khi bệnh nhân kia sẽ chết. Trong nghề y quan trọng nhất chính là sự bình tĩnh và Tiêu Chiến có thừa điều đó. Nhậm Tuyền càng cảm phục thì lại càng yêu Tiêu Chiến hơn. Hắn luôn đưa đôi mắt nhu tình nhất mà đối y. Những thật tiếc là Tiêu Chiến lại không nhận ra điều đó. Quả thực giữa tình bạn thâm giao và tình yêu có một ranh giới thật mong manh.

…………………………………………

          Tiêu Chiến và Nhậm Tuyền lại đi sang phòng bệnh khác. Phòng này chỉ toàn bệnh nhi. Tiêu Chiến đang khám cho một bệnh nhi thì lại nghe tiếng khóc. Y ngẩng mặt lên nhìn. Nhậm Tuyền đang khám cho một cô bé. Cô bé này bị bệnh nên cần phải tiêm nhưng em lại rất sợ. Khi bác sĩ Nhậm định đưa kim đến thì cô bé bắt đầu khóc. Em sợ lắm. Cả người co ro một chỗ như muốn trốn tránh. Dù cho bác sĩ Nhậm có cố cách nào đi chăng nữa cũng bất lực. Hắn bỏ cuộc……..

          Tiêu Chiến thấy em bé vẫn khóc không ngừng thì bước tới. Y ngồi xuống trước mặt bé rồi cất giọng thật khẽ.

          “Chào con! Chú tên là Tiêu Chiến!”

          “Chào chú! Cháu tên là Tịnh Nhi!”

          “Tịnh Nhi! Cái tên thật đẹp nè. Sao cháu lại khóc?”

          “Cháu sợ bị tiêm lắm. rất đau!”

          “Cháu có sợ kiến cắn không ?”

          “Dạ không! Có gì phải sợ đâu chứ?”

          “Tốt lắm! tiêm cũng như kiến cắn thôi. Không đau đâu nè!”

          “Thật sao hả chú?”

          “Tất nhiên rồi!”

          Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo em bé ngồi vào lòng mình. Y bế em lên ngồi trên giường. Y thay Nhậm Tuyền tiêm cho ca này nên đã cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tịnh Nhi! Cháu nhìn chú hát theo nhé. Chú sẽ tiêm thật nhanh cho cháu. Sẽ hết ngay thôi!”

          Tiêu Chiến vừa kéo tay áo của bé vừa cất giọng hát một bài nhạc thiếu nhi. Y không tiêm ngay mà làm phép thử. Y đưa mũi kim chích xung quanh đó một chút nhẹ để em cảm giác được như mình đang bị kiến cắn. Đến khi em không để ý và hát theo thì Tiêu Chiến dùng vài giây tiêm vào và rút ra ngay lập tức. Tịnh Nhi không biết là mình đã được tiêm nên tiếp tục hát. Tiêu Chiến nhìn thấy thì cong môi cười. Y rất hiểu tâm lý trẻ con. Chúng thường hay sợ nhưng nếu biết cách trấn an và quan tâm thì rất nhanh thôi chúng sẽ quên hết những cơn đau.

          Tịnh Nhi hát đến vui vẻ và chợt nhớ ra mình còn phải tiêm thì dừng hát mà hỏi Tiêu Chiến.

          “Bác sĩ Tiêu! Sao chú còn chưa tiêm cho cháu. Cháu không sợ nữa đâu!”

          “Chú tiêm xong rồi mà!”

          “Thật sao?”

          “Tất nhiên là thật rồi!”

          “Ôi chú thật là giỏi và còn đáng yêu nữa. Sau này lớn lên cháu sẽ kết hôn với chú!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cong môi cười giòn. Y không ngờ cô bé lúc nãy còn khóc ấm ức mà bây giờ đã dạn dĩ như vậy. Thật là đáng ngạc nhiên. Tịnh Nhi thấy Tiêu Chiến cười thì đưa tay ôm lấy cổ y. Cô bé cất giọng vô cùng dễ thương.

          “Bác sĩ Tiêu! Chú thật là tốt quá. Cháu mong chú sẽ gặp thật nhiều may mắn nhé!”

          Tiêu Chiến nghe thấy những lời chúc này thì rất vui. Y đáp lời thật nhỏ nhẹ.

          “Chú cảm ơn Tịnh Nhi thật nhiều!”

 ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top