CHƯƠNG 7: TRĂNG HOA

Vương Nhất Bác đang ở trong văn phòng chủ tịch. Hắn vừa họp xong nên cả người mệt mỏi. Từ khi hắn lên nhậm chức chủ tịch của REMID đến nay ngót nghét đã tròn 2 năm. Từ đó đến nay những cuộc họp lớn nhỏ đều vào tay hắn. Vương Nhất Bác thật sự bận đến tối mắt tối mũi.

          Hắn đang nằm dài trên chiếc ghế xoay êm ái. Mắt đã nhằm nghiền như muốn ngủ một giấc, Vương Nhất Bác thật sự muốn nghỉ ngơi. Nhưng hắn chưa kịp thực hiện mong muốn thì điện thoại trong túi đã reo lên.

          “Reng! Reng! Reng!”

          Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt nhưng tay đã thò vào túi lấy điện thoại. Hắn cũng không thèm mở mắt ra xem là ai gọi mà cứ một đường đưa lên tai cất giọng uể oải.

          “Alo! Tôi Vương Nhất Bác nghe đây!”

          “Nhất Bác! Ông đây!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của Vương Nhất Kỳ thì mở mắt. Hắn hít một hơi rồi cất giọng lãnh đạm.

          “Vâng! Ông gọi cháu có việc gì không ?”

          “Tối nay về nhà ăn cơm với ta đi!”

          “….”

          “Lâu rồi cháu chưa về Vương gia! Mọi người rất nhớ cháu!”

          Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì nhẹ giọng đáp lời.

          “Dạ được! Cháu sẽ sắp xếp!”

          Vương Nhất Bác tắt máy. Hắn nhắm mắt lại thở ra một hơi. Lòng hắn lại dâng lên một cỗ buồn chán. Đã lâu lắm rồi hắn không còn quấn quýt với ông nội nữa. Chính xác là từ sau cái chết của Trần Thiếu Kỳ, Vương Nhất Bác ấm ức trong lòng nên lãng tránh ông hắn. Hắn cho rằng chính vì ông đã ngăn không cho hắn đi Thái Lan nên mới xảy ra cơ sự đau lòng đó. Lúc Vương Nhất Bác mang được thi thể Trần Thiếu Kỳ về chôn cất thì hắn cũng chết tâm. Trái tim hắn lạnh băng như nước hồ vào một ngày mùa đông rét buốt. Vương Nhất Bác thay đổi hoàn toàn tính cách của mình. Từ một người hoạt bát hay cười, hắn biến thành một người lạnh lùng và rất kiệm lời. Với Vương Nhất Kỳ, hắn cũng lễ phép ngoan ngoãn nhưng dường như đã có khoảng cách rất lớn giữa hai người. Chính Vương Nhất Bác tự tạo ra khoảng cách đó vì hắn trong lòng trách thầm ông nội. Vương Nhất Kỳ biết rõ điều đó nên không trách gì cháu mình cả. Ông chỉ đau lòng không nói. Bản thân ông chỉ mong đến một lúc nào đó, Vương Nhất Bác có thể dịu đi nỗi đau mà quay bên ông như trước đây. Có thể phải chờ một khoảng thời gian dài nhưng ông cũng không nửa lời oán trách. Với ông, Vương Nhất Bác chính là gia đình, là người thân mà ông muốn bao bọc.

          Vương Nhất Bác từ sau khi chôn cất xong Trần Thiếu Kỳ thì cũng rời khỏi Vương gia. Hắn muốn ở một mình nên đã mua một căn biệt thự khác. Vương Nhất Kỳ đau lòng lắm. Ông đã ra sức khuyên nhủ hắn nhưng bất lực. Vương Nhất Bác rất cố chấp. Cái gì hắn đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Vương Nhất Kỳ đành phải nuốt hết đau lòng mà đồng ý với hắn. Vậy là từ đó ông cháu mỗi người một nơi.

          Vương Nhất Bác chuyển ra bên ngoài rồi thì thời gian quay về Vương gia cũng ít dần. Không phải là hắn không nhớ mọi người trong nhà. Hắn thật sự muốn về nhưng hắn lại giận ông nên tìm cách lãng tránh. Chỉ lúc nào Vương Nhất Kỳ gọi điện cho hắn về Vương gia ăn cơm thì hắn mới nhịn xuống đau lòng mà về. Tuyệt nhiên Vương Nhất Bác không chủ động về bao giờ cả.

          Vương gia

          Vương Nhất Bác nhận lời của ông nội đến ăn tối. Gia nhân thấy thiếu gia về thì vui mừng khôn xiết. Họ dàn thành hàng cung kính chào hắn mà nở nụ cười. Nhưng trái ngược với những kỳ vọng của người nhà, Vương Nhất Bác chỉ lạnh lùng không nói. Hắn cứ vậy xỏ túi quần bước nhanh qua như một cơn gió lạnh.

          Gia nhân nhìn thấy thiếu chủ bước đi mà lòng chợt buồn. Họ biết vì sao hắn buồn, lại càng biết vì sao hắn ra ở riêng. Nhưng biết là biết vậy, không ai dám thốt ra một lời nào cả. Phận người làm đâu có quyền xen vào riêng tư của chủ nhân. Chỉ là họ luyến tiếc gương mặt tươi tắn cùng nụ cười rạng rỡ một thời mà hắn có….

          Bàn ăn rộng thênh thang nhưng chỉ có hai ông cháu ngồi ăn. Vương Nhất Kỳ cứ nhìn cháu mình mãi. Ông rất nhớ hắn. Từ ngày ông rút lui khỏi chức chủ tịch tập đoàn và nhường lại vị trí đó cho Vương Nhất Bác, hai ông cháu ít gặp nhau hẳn. Ông rất chạnh lòng vì điều đó nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy. Hắn thật sự muốn một mình và tránh đi ánh mắt của ông. 4 năm đã qua rồi nhưng những ký ức cũ vẫn vẹn nguyên đầy đủ trong tâm trí. Vương Nhất Kỳ nhớ người cháu của mình trước đây. Ông rất đau lòng vì hắn thay đổi quá nhiều. Nhưng biết làm sao được, đó không phải là cái ông tác động được.

          Vương Nhất Kỳ gắp thức ăn cho cháu mình. Ông cố ý gắp thật nhiều. Vương Nhất Bác cũng không từ chối gì cả. Hắn vẫn cắm cúi ăn không để ý những chuyện xung quanh. Vương Nhất Kỳ thấy hắn ăn nhanh thì cất giọng nhẹ.

          “Nhất Bác! Cháu ăn từ từ thôi. Nghẹn đó!”

          “Dạ vâng!”

          Vương Nhất Bác chỉ trả lời cho qua loa như vậy. Hắn thật sư muốn nhanh kết thúc bữa ăn này. Vương Nhất Bác không cảm thấy chút vui vẻ nào cả. Vương gia từng là nơi hắn muốn đi về nhất nhưng hiện tại thì không phải nữa. Nghĩ đến Vương gia hắn lại nghĩ đến Trần Thiếu Kỳ. Và nghĩ đến cô hắn lại giận ông mình. Cái chết của Trần Thiếu Kỳ chưa bao giờ rời khỏi tâm trí hắn. Nó đã cắm rễ sâu trong đầu hắn đã 4 năm rồi. Trong thời gian đó, hắn đã đau đến nhói tâm can. Bản thân tự mình gặm nhấm nỗi đau. Cho dù có giận ông hắn cũng không nói ra. Vì vậy mà tâm tình của hắn ngày càng khó chịu, nụ cười cũng vậy mà mất đi……………

          Vương Nhất Bác đã cúi chào ông. Hắn nhanh chóng bước ra xe và lái xe rời đi. Vương Nhất Kỳ nhìn theo không khỏi đau lòng. Tim ông ẩn nhẫn đau. Xung quanh đôi mắt già nua mệt mỏi đã ngấn lên một dòng lệ đục ngầu. Vương Nhất Kỳ cứ nhìn theo đuôi xe đang khuất dần sau cánh cổng lớn kia mà lẩm bẩm.

          “Nhất Bác! Sao cháu cứ mãi làm khổ như mình như vậy ? Cháu có biết ta đau lắm hay không ?”

          “Đã đến lúc cháu nên buông bỏ quá khứ rồi!”

……………………………………………………

          Xe của Vương Nhất Bác đang chạy vút trên đường. Biệt thự của hắn ở cách xa Vương phủ. Vương Nhất Bác đang trở về nhà. Hắn đang lái xe nhưng tâm thức đang suy nghĩ nhiều điều. Vương Nhất Bác nghĩ đến thời gian 4 năm qua mà thở dài ra một hơi. Hắn không biết bản thân mình bằng cách nào có thể gắng gượng sống được đến bây giờ. Nỗi đau kia chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng hắn. Vương Nhất Bác phải dùng đến công việc để che lấp đi nỗi đau đớn trong lòng. Hắn làm việc  ngày đêm không nghỉ. Vì những cố gắng này mà hắn gặt hái được rất nhiều thành công nhưng con tim hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Không có Trần Thiếu kỳ bên cạnh, Vương Nhất Bác cứ vậy gặm nhậm nỗi cô đơn. Vương Nhất Bác không còn thu mình như trước nữa. Những năm qua hắn càng ngày càng thay đổi tính cách. Từ một Vương Nhất Bác thủy chung son sắt, hắn trở nên hư hỏng tự bao giờ. Nếu như ban ngày hắn là một vị chủ tịch cao ngạo lãnh khốc thì đêm đến, hắn trượt dài trong nhưng buổi tiệc thác loạn không có điểm dừng…

……………………………………………………….

          Tiêu Chiến ngạc nhiên vì thấy Nhậm Tuyền đang đứng ở ngoài cửa nhìn mình. Hắn còn nở nụ cười nhẹ nữa. Tiêu Chiến liền đứng lên cất giọng thật nhẹ.

          “Bác sĩ Nhậm! Anh vào đi!”

          Nhậm Tuyền đứng ngẩn ngơ trước văn phòng của Tiêu Chiến. Trong một khoảnh khắc hắn đã quên mất mình đang dừng nhầm phòng. Nhưng Tiêu Chiến đã phát hiện ra rồi. Nếu bây giờ không vào thì thật là thất lễ. Nhậm Tuyền nghĩ vậy nên nhanh chóng bước vào bên trong. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Tiêu Chiến! có chuyện gì mà vui thế ?”

          “…”

          ‘Tôi thấy cậu cười thật tươi!”

          “À!”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì chỉ cười nhẹ. Nhậm Tuyền là người thẳng thắn. Hắn có gì nói nấy không giấu giếm nên y cũng quen rồi. Làm việc bên cạnh Nhậm Tuyền thật sự rất tốt. Hắn luôn giúp y mọi lúc mọi nơi. Nói Nhậm Tuyền là đồng nghiệp tốt nhất của Tiêu chiến trong khoa ngoại này quả thật không ngoa. Đã từ lâu, y coi Nhậm Tuyền như bạn thân của mình. Vì vậy đứng trước mặt hắn, y hoàn toàn thoải mái.

          Tiêu Chiến kéo Nhậm Tuyền ngồi xuống ghế. Y cất giọng vui vẻ.

          “Không giấu gì anh, tối nay là sinh nhật anh trai tôi nên tôi rất vui. Tôi muốn nấu cho anh ấy vào món chúc mừng sinh nhật. Anh ấy bận bịu tối ngày nên không có thời gian!”

          Nhậm Tuyền thấy Tiêu Chiến tự nhiên với mình thì vui lắm. Hơn ai hết, hắn thật sự muốn nhiều hơn thế nhưng lại ngại không dám nói ra. Nhậm Tuyền thấy Tiêu Chiến vừa nói vừa chu miệng dễ thương liền cười.

          “À ra vậy. Cậu nhớ nấu mỳ trường thọ cho anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ rất thích đó!”

          “Wao! Tôi quên đó. Cảm ơn cậu nhé Nhậm Tuyền. Cậu thật tốt!”

          “ Không có gì! Tôi là bạn cậu, tất nhiên sẽ giúp cậu mà!”

          Tiêu chiến không nói nữa. Y chỉ cong môi cười. Y quá hiểu người bạn này. Hắn không cần nhiều lời, chỉ cần thật tâm là đủ. Tiêu Chiến không nói những lời khách sáo nữa. Y nở nụ cười như là lời cảm ơn đến người bạn tốt đang ở trước mặt mình. Y nào biết nụ cười của mình làm cho người trước mặt trong vài giây đã vô cùng bối rối. Tim hắn cứ đập loạn trong lồng ngực mà không có cách nào không chế. Nhậm Tuyền tham lam muốn khoảnh khắc này có thể mãi dừng lại để hắn khảm nụ cười kia vào tận sâu trong tim. Trong một thoáng suy nghĩ, hắn muốn người trước mặt chỉ cười với một mình hắn và nhận ra tình yêu hắn trao cho người bấy lâu nay….

…………………………………………….

          Biệt thự VIAS, Bắc Kinh

          VIAS là biệt thự của Vương Nhất Bác. Hắn đã ở đây 4 năm. Căn biệt thự này được mua ngay sau khi Vương Nhất Bác chôn cất Trần Thiếu Kỳ xong. Biệt thự được sơn màu hồng nhạt là màu Trần Thiếu Kỳ thích nhất. Tất cả nội thất ở trong được hắn lựa chọn kỹ càng mang hơi hướng nước ngoài hợp với phong cách của cô trước đây. Mọi thứ Vương Nhất Bác bày bố bài trí trong căn biệt thự này đều vì Trần Thiếu Kỳ mà làm. Biệt thự có 3 tầng. Ở tầng thứ ba có một căn phòng đặc biệt. Không có ai được phép bước lên đó. Căn phòng này là Vương Nhất Bác chuẩn bị cho Trần Thiếu Kỳ. Trong đó chứa tất cả những thứ thuộc về cô. Trong căn phòng này có rất nhiều ảnh của Thiếu Kỳ và của cả hai người. Vương Nhất Bác đặc biệt treo tất cả bức ảnh khắp căn phòng.

          Vương Nhất Bác coi căn phòng đó là những kỷ niệm đẹp nhất mà hắn đã có cùng với người vợ chưa cưới vắn số. Có nhiều lần Vương Nhất Bác uống say liền lên đây ngủ một mạch tới sáng. Hắn nghĩ chỉ có làm như vậy bản thân mới thôi nhớ cô và thôi day dứt. Cho dù bây giờ Vương Nhất Bác đã thay đổi rất nhiều nhưng căn phòng này mãi là nơi hắn dành cho Trần Thiếu Kỳ, chỉ mình cô mà thôi….

…………………………………………….

          Tối nay Vương gia lại mở tiệc. Hồ quản gia nhìn vào liền ngán ngẩm. Ông đã ở đây hơn 10 năm. Từ lúc Vương Nhất Bác mới có 20 tuổi, ông đã được chủ tịch tập đoàn REMID giao cho nhiệm vụ đến ở và chăm sóc hắn. Trước đây Vương Nhất Bác hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì bây giờ hắn lại buông thả bất cần bấy nhiêu. Tiếng cười đùa của các cô gái chân dài cứ ầm ĩ cả một góc sảnh khiến lão rất buồn nhưng biết làm sao được, Vương Nhất Bác đã thay đổi rồi.

          Sảnh chính ở dưới tầng 1 hôm nay được bày biện rất hoàng tráng. Vương nhất Bác cố ý mời rất nhiều người mẫu đến đây tham gia. Hôm nay là sinh nhật hắn. Hắn muốn có chút vui vẻ cuối tuần.

          Nhạc được bật lên hết cỡ. Các cô gái cứ nhảy nhót trước mặt khiến Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Như đã nói ở trước đó, từ sau cái chết của Trần Thiếu Kỳ, Vương Nhất Bác trượt dài trong những cuộc vui thâu đêm và bên cạnh hắn có vô số bóng hồng.

          Trời hôm nay rất dịu mát. Tiết trời mùa thu làm cho bầu trời trong xanh và có sao. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời càng khiến cho không gian thêm phần lãng mạn. Tại sảnh chính của biệt thự, tiếng cười nói của các cô gái không dứt. Bây giờ đã là 11h30 đêm nhưng không khí buổi tiệc không vì thế mà hạ nhiệt.

          Quản gia Hồ vừa nhìn buổi tiệc lại lắc đầu buồn bã. Ông thật sự dị ứng với những thứ như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ, ông cũng chỉ là người làm cho Vương Nhất Bác mà thôi, nào có quyền lên tiếng. Ông chỉ tiếc cho những năm tháng xưa kia khi Vương Nhất Bác còn là một cậu bé ngoan nhìn ông mà nở nụ cười….

          Gia nhân trong biệt thự đều phải lui về phía sau hậu viện. Họ không dám đến gần vì sợ hắn nổi giận.

          Mặc cho dưới sảnh kia còn đang nhộn nhịp náo nức, Vương Nhất Bác đã ôm một cô gái trẻ đẹp về phòng mình. Căn phòng của hắn ở trên tầng 2 vô cùng rộng rãi. Hắn mang được người về phòng thì bắt đầu “giở trò”. Vương Nhất Bác đè mạnh cô vào tường mà hôn xuống. Nụ hôn cuồng dã khiến cô gái nghẹt thở nhưng không vì thế mà cô từ chối hắn. Được làm quen với chủ tịch REMID là niềm vinh hạnh của mọi cô gái nên chẳng có ai dại mà đi từ chối cả. Cả hai người hôn nhau mạnh bạo. Vương Nhất Bác một tay bắt lấy cằm cô gái mà hôn ngấu nghiến. Lưỡi hắn tham lam luồn sâu vào khoang miệng nhỏ kia như muốn hút cạn lấy hơi thở của cô.

          Một tay kia của Vương Nhất Bác đang kéo cao chiếc váy mỏng tang mà liên tục sờ mó. Mỗi nơi hắn sờ qua đều làm cho cô gái rên rỉ không ngừng. Tiếng nhạc vẫn rầm rộ cả một khoảng sân rộng. Trong căn phòng lớn, Vương Nhất Bác và cô gái kia không mảnh vải che thân mà cuốn lấy nhau. Tiếng thở dốc vang khắp phòng khiến cho người khác phác phải đỏ mặt.

          Trời đã khuya lắm rồi. Các cô gái cũng lần lượt ra về. Họ để lại một bãi chiến trường toàn thức ăn và rác. Lão quản gia nhìn đến mà lắc đầu. Chuyện này không phải là lần đầu. Bốn năm nay ông đã nhìn thấy cảnh này biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nhìn vào vẫn đau lòng không nói.

          Lão quản gia và gia nhân cặm cụi dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc. Họ nào dám kêu ca. Vương Nhất Bác là một người cầu toàn và khó tính, chỉ cần gia nhân tỏ ý thì hắn sẽ lập tức nổi giận. Họ cũng rất sợ mình bị đuổi việc nên có gì trong lòng cũng không dám nói ra.

          Biệt thự được dọn dẹp xong giữa đêm. Lão quản gia và gia nhân mệt mỏi ngồi nhìn nhau. Họ không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ. Họ đau lòng vì cậu chủ càng ngày càng lún sâu vào những cuộc ăn chơi không có điểm dừng. Ngay cả Ôn Ninh – thư ký thân cận nhất của Vương Nhất Bác trong một lần vô tình mang tài liệu đến cho hắn đã phải sững sờ với cảnh này. Cậu ngay sau đó đã nói vài lời góp ý với Vương Nhất Bác và bị hắn mắng té tát vào mặt. Kể từ đó cậu cũng không dám ho he nữa. Chuyện riêng tư của Vương Nhất Bác đều phải để cho hắn tự liệu thì hơn.

          Bây giờ đang là giữa đêm. Sau khi buổi tiệc tàn thì Vương Nhất Bác cũng thanh tỉnh. Hắn cư nhiên thấy mình nằm trên giường với một cô gái trong tình trạng không mảnh vải che thân. Tất nhiên hắn nhớ mình đã làm gì. Nhưng bây giờ khi tỉnh lại hắn lại cảm thấy khinh ghét người trên giường. Với hắn những cô gái này cũng chỉ để giải trí mà thôi. Bọn họ chỉ đến vì tiền và ngoài thứ đó ra thì không vì cái gì cả. Vương Nhất Bác cảm thấy thế cũng tốt. Những mỗi quan hệ dễ hợp dễ tan này khiến hắn nhẹ cả đầu.

          Vương Nhất Bác nhanh chóng vào phòng tắm gột rửa. 10 phút sau hắn đã quay ra với bộ mặt lạnh như tiền. Dù là giữa đêm nhưng cô gái kia cũng bị hắn làm cho thức giấc. Trái với khuôn mặt nhu tình vương đậm dục vọng của Vương Nhất Bác lúc nãy, hắn bây giờ khoanh tay lãnh đạm đứng trước mặt cô, một chút biểu cảm cũng không có. Cô gái sợ hãi tụt vội xuống giường và đi vào nhà tắm mặc lại quần áo chỉnh tề. Một lát sau cô bước ra thì đã nghe hắn cất giọng lạnh lùng.

          “Cô hãy uống ly nước đó đi!”

          “Dạ ???”

          “Tôi nói cô hãy uống ly nước trên bàn!”

          Cô gái kia nghe thấy hắn nói thế thì vội vội vàng vàng đưa ly nước lên uống cạn. Cô không biết đó là nước gì. Bất quá cô cũng không dám thắc mắc. Khí tức át người cùng đôi mắt đỏ ngầu không cho phép cô nhiều lời.

          “Cô hãy cầm tấm chi phiếu trên bàn và biến đi! Từ sau đừng để tôi gặp lại cô nữa, có biết không ?”

          Cô gái sợ hãi khi nghe chất giọng lạnh lùng như băng của hắn. Cô chưa từng thấy ai có khuôn mặt sắc lạnh như vậy. Dường như trong ánh mắt ấy chỉ chứa toàn sự mỉa mai và ghét bỏ. Cô gái vừa cúi đầu vừa run nhẹ rồi gật đầu. Cô nhanh chóng cầm lấy tấm chi phiếu và bước khỏi căn phòng ngay lập tức.

          Vương Nhất Bác không nhìn theo cô. Hắn bấm nút ngay cạnh giường rồi cất giọng điềm tĩnh.

          “Tiểu Ngân! Lên phòng tôi gấp!”

          Gia nhân chạy lên phòng          Vương Nhất Bác. Cô thấy hắn đang đứng nhìn ra cửa sổ thì cúi đầu lễ phép.

          “Thiếu gia cho gọi tôi ?”

          Vương Nhất Bác quay mặt lại. Hắn chỉ về phía tấm ga giường nhăn nhó rồi cất giọng lạnh lẽo.

          “Cuốn hết ga giường vứt hết vào sọt rác cho tôi!”

 ........................❤❤❤......................

Author: mainguyen87

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top