CHƯƠNG 5: TÌM KIẾM

“Tiểu Kỳ! Sau này anh biết phải làm sao đây ? Em hãy nói cho anh đi, anh thật sự mất phương hướng rồi!”

          “Tiểu Kỳ của anh! Em ơi!”

……………………………………………………

          Bệnh viện quốc tế Bangkok

          Lưu Hải Khoan đang ở phòng hậu phẫu. Tiêu Chiến đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cần được theo dõi. Biến chứng xảy ra trong phòng phẫu thuật ngày hôm qua đã làm cho các bác sĩ thót tim. Họ không dám mạo hiểm nên vẫn để y nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt có bác sĩ trực 24/24 giờ. Người thân hạn chế vào thăm và được duy nhất một người ở bên cạnh. Tiêu Chiến không có cha mẹ bên cạnh ,ông ngoại mất. Người thân duy nhất của y chính là Lưu Hải Khoan. Hiện tại hắn đang ngồi bên cạnh y.

          Lưu Hải Khoan là người điềm đạm hiền lành. Thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, dậy nhợ chằng chịt xung quanh người mà hắn thấy thương. Bản thân hắn biết Tiêu Chiến là trong một lần về quê Thái Lan chơi cùng Tiêu Bân, hắn đã gặp y ở đó. Hai anh em nhanh chóng chơi thân với nhau. Trong mắt lưu Hải Khoan, Tiêu Chiến là một đứa trẻ đáng yêu. Y cười rất đẹp. Hải Khoan hơn Tiêu Chiến 4 tuổi nhưng hai anh em chơi với nhau rất tự nhiên. Sau này lớn lên, vì bận chuyện học hành mà Lưu Hải Khoan ít khi về Thái Lan, thành thử hắn cũng không gặp lại Tiêu Chiến. Tuy là vậy nhưng hai người vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại thường xuyên.

          Mới cách đây vài ngày hắn còn nghe Tiêu Chiến kể về chuyện công việc ở bệnh viện với tâm trạng rất vui, thế mà bây giờ lại thấy y nằm im lìm trên giường. Hải Khoan nhìn đến thấy chua xót. Hắn thương cảm cho Tiêu Chiến vì không có gia đình toàn vẹn, người thân cũng đã mất đi. So với Tiêu Chiến, Hải Khoan có gia cảnh tốt hơn rất nhiều. Cha của Tiêu Chiến và mẹ của Hải Khoan là hai chị em ruột. Mẹ hắn là Tiêu Hương. Bà lấy Lưu Hải Nam sinh ra hắn. Cha mẹ hắn đều là những bác sĩ đầu ngành ở bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Họ rất thương Tiêu Chiến. Đó là lý do Hải Khoan nhiều lần muốn Tiêu Chiến đến Bắc Kinh lập nghiệp. Hơn ai hết họ biết y là một bác sĩ giỏi và họ muốn y ở trong nhà như con cái của họ. Nhưng Tiêu Chiến vì ông ngoại nên đã từ chối lời đề nghị này…

          Cha mẹ Hải Khoan vào hai tháng trước đã sang Mỹ định cư và đi khắp nơi để thực hiện những cuộc phẫu thuật từ thiện. Bây giờ Lưu phủ chỉ còn một mình hắn. Hải Khoan có chút cô đơn nên vài ngày trước đã nhắc lại mong muốn với Tiêu Chiến. Lúc đó  y còn lưỡng lự chưa đồng ý thì nay đã gặp nạn. Hải Khoan đau lòng vô cùng. Hắn quyết định rồi. Đợi đến khi chuyện này qua đi, hắn sẽ mang Tiêu Chiến về Bắc Kinh. Y đã khổ lắm rồi. Hắn muốn mang lại cho em mình một cuộc sống tốt hơn. Hải Khoan nghĩ vậy nên đã hướng Tiêu Chiến bằng ánh mắt rất ôn nhu. Hắn cất giọng thật khẽ.

          “Tiêu Chiến! Em hãy mau tỉnh lại. Anh nhất định mang em về Bắc Kinh. Từ sau này, em sẽ không côi cút một mình nữa. Anh hứa sẽ bao bọc yêu thương em!”

          Tiêu Chiến đang mê man không tỉnh. Thỉnh thoảng y lại lắc đầu nhẹ. Có lẽ y đang mơ thấy bọn buôn người nên trong tiềm thức xuất hiện sự sợ hãi. Trên trán y đã lấm tấm mồ hôi, miệng còn cất lên tiếng nói thật nhỏ.

          “Không! Không đâu!”

          Hải Khoan đang suy nghĩ vài chuyện vụn vặt nên thần thức của hắn đang ở tận nơi nào. Tiếng nói đứt quãng của Tiêu Chiến đang kéo hắn về thực tại. Hải Khoan thấy Tiêu Chiến đang lắc đầu liên tục thì hoảng hốt. Hắn nghĩ y đang gặp biến chứng gì đó liền lập tức chạy nhanh sang khoa ngoại kêu người.

          “Có ai không ? Có ai không ?”

          Tiếng gọi lớn của Lưu Hải Khoan đã đánh động toàn bộ bác sĩ khoa ngoại. Họ nghe tiếng hắn gọi thì biết là có chuyện liền lập tức chạy sang phòng của Tiêu Chiến. Các bác sĩ thấy y đổ một tầng mồ hôi và miệng còn liên tục nói mớ thì lắc đầu. Hải Khoan không hiểu liền hỏi ngay.

          “Bác sĩ! Em ấy có làm sao không ?”

          “Không sao đâu! Cậu ấy gặp ác mộng đó! Để tôi cho cậu ấy uống một viên an thần. Rồi cậu ấy sẽ ngủ ngon thôi!”

          Hải Khoan nghe thấy vậy thì nhẹ nhõm. Hắn còn nghĩ là có chuyện gì nữa. Hắn đã được các bác sĩ kể việc Tiêu Chiến bị ngưng tim trong lúc phẫu thuật nên bây giờ vẫn còn run. Chỉ cần y có bất kỳ biểu hiện gì, Hải Khoan sẽ bị dọa khiếp vía ngay lập tức.

          Các bác sĩ đã rời đi. Chỉ còn mình Hải Khoan ngồi bên Tiêu Chiến. Y được họ cho uống an thần nên giấc ngủ đã an tĩnh hơn. Tiêu Chiến thở đều đặn chứ không còn hoảng loạn trong giấc ngủ như lúc nãy nữa. Hải Khoan nắm lấy tay y mà cất giọng trấn an.

          “Tiêu Chiến!Em hãy ngủ đi. Tội nghiệp em tôi!”

          “Anh sẽ ở đây. Không ai làm hại em được nữa!”

……………………………………………..

          Vương Nhất Bác đang làm hết những thủ tục còn lại để đưa Trần Thiếu Kỳ về nước. Hắn đã đưa cô đi trên một chuyên cơ đặc biệt. Vương Nhất Kỳ đã cử chuyên cơ của REMID sang Thái Lan để đón cả hai người về. Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế. Bên cạnh là lĩnh cữu của Trần Thiếu Kỳ. Vương Nhất Bác giống như một kẻ vô hồn. Hắn cứ ngồi im lìm mà tựa đầu vào linh cữu. Một tiếng nói cũng không phát ra. Vương Nhất Bác không khóc nữa. Nước mắt của hắn đã cạn khô. Trái tim hắn đã chết ngay giây phút hắn thấy cô nằm im lìm trong căn phòng đó. Thần thức hắn vẫn còn nhưng ánh mắt đã mờ đục đi thấy rõ. Nhân viên trong khoang lái nhìn thấy hắn mà không khỏi đau lòng. Họ cũng chỉ biết nhìn như vậy chứ không thể làm được gì cả. Sự việc đã xảy ra. Dẫu có muốn cứu vãn thì cũng không còn kịp nữa…

………………………………………………….

          Vương Nhất Bác đưa Trần Thiếu Kỳ về Bắc Kinh. Dù sao thì cô cũng đã đính hôn với hắn nên cô đã là dâu nhà họ Vương rồi. Hôm nay chính là lễ tang của Trần Thiếu Kỳ. Vương Nhất Bác một thân y phục đen đứng bên cạnh cúi mặt xuống. Quan khách đến dâng hương nhìn thấy hắn mà đau lòng. Họ chỉ biết động viên hắn vài câu rồi cũng rời đi. Vương Nhất Bác đứng như một pho tượng. Sắc mặt hắn nhợt nhạt không có chút sức sống nào cả. Vương Nhất Kỳ nhìn thấy cháu mình như vậy thì đau lòng lắm. Kể từ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, Vương Nhất Bác chưa mở miệng nói câu nào. Hắn cứ im lìm cạnh bên linh cữu của Trần Thiếu Kỳ không rời một khắc khiến cho cả Vương gia nhói đau. Ai nhìn vào hắn cũng lắc đầu không nói. Họ biết Vương Nhất Bác đang đau khổ lắm. Biểu hiện của hắn khác hoàn toàn so với hai ngày trước đây. Gia nhân Vương gia đã từng thấy một Vương Nhất Bác đẹp trai hay cười và vui vẻ. Còn bây giờ trước mặt họ là một Vương Nhất Bác trầm ngâm lạnh lùng đến cực điểm và ánh mắt nhuồm đầy đau thương.

          Mặc cho quan khách vào viếng rất đông, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu không nói. Mặt hắn không lộ ra bất cứ biểu cảm gì. Cha mẹ và chị gái của Trần Thiếu Kỳ đều chết lặng. Họ không tin là con gái mình đã rời đi. Mẹ của Thiếu Kỳ đã ngất xỉu khi nghe được tin dữ. Cha của cô bị sốc nhưng ông vẫn gắng gượng được mà đứng bên linh cữu con gái. Cả Vương gia nhuốm một màu tang thương……

………………………………………………………..

          Tiêu Chiến đã tỉnh lại sau 5 ngày mê man. Cả người y hốc hác thấy rõ. Tiêu Chiến đã trải qua một trận phẫu thuật thập tử nhất sinh nên bây giờ cả người suy nhược. Y vốn đã gầy bây giờ lại càng gầy hơn. Da mặt y xanh xao, bàn tay gầy guộc cùng đôi mắt trũng sâu khiến cho Hải Khoan nhìn thấy phải đau lòng một trận.

          Tiêu Chiến giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Hải Khoan rồi cất giọng thật nhỏ.

          “Anh!”

          “Anh đây!”

          “Em đã bị bắt cóc. Bọn chúng đánh em rất tàn nhẫn. Em đã bỏ trốn và bị bọn chúng bắn trọng thương!”

          Hải Khoan nghe thấy thế thì hốt hoảng. Đôi mắt hắn mở thật to nhìn Tiêu Chiến. Chuyện này hắn không hề biết. Hắn vẫn tưởng y đi đường nên bị tai nạn, nào ngờ sự việc lại như thế. Thật là nguy hiểm. Hải Khoan đang nghĩ nếu Tiêu Chiến không trốn thoát thì có phải bây giờ y đã bị bắn chết rồi không. Hắn nghĩ đến đó thì không dám nghĩ nữa. Hắn nhìn Tiêu Chiến còn nằm trên giường nhưng cả người đang run rẩy thì cất giọng trấn an.

          “Tiêu Chiến! Em đừng lo. Em an toàn rồi!”

          “Anh sẽ không để ai làm hại em nữa!”

          “Vâng!”

          Tiêu Chiến đã an lòng vài phần. Y nhìn Hải Khoan mà khẽ gật đầu. Tiêu Chiến còn một chuyện nữa định nói với Hải Khoan nhưng nghĩ đi nghĩ lại y lại không dám nữa. Đó là câu chuyện trên đường lớn tối hôm đó. Tiêu Chiến băng qua đường và biết chiếc xe kia lật úp. Lúc đó vì quá sợ hãi nên Tiêu Chiến đã chạy đi. Bây giờ y hối hận. Nếu không vì bị truy đuổi, y nhất định sẽ đến cứu người. Tiêu Chiến là một bác sĩ tất nhiên thương bệnh nhân hơn ai hết. Nhưng lúc đó y đã bị thương rất nặng nên lực bất tòng tâm. Dù đang nằm trên giường bệnh nhưng Tiêu Chiến vẫn đang nghĩ đến người nằm trong chiếc xe kia. Y không biết đó là nam hay nữ, còn sống hay đã chết. Bản thân y thật sự muốn tìm hiểu thông tin nhưng hiện tại chưa thể được. Y xem như đó là bí mật của mình. Tiêu Chiến định khi nào khỏe hơn sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này. Nếu như người kia vẫn còn sống, y sẽ bí mật chu cấp tiền bạc cho. Còn nếu đã chết, y sẽ đến thắp hương tiễn người quá cố.

          Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên lòng đã thấy nhẹ nhõm bớt. Y nhắm mặt lại thở ra một hơi. Cả người y đang rất đau nên không thể nghĩ thêm nữa. Y lẩm bẩm.

          “Xin lỗi! Tôi không cố ý. Thật sự rất xin lỗi!”

……………………………………………………………

          Vương Nhất Bác đang ở nghĩa trang. Hôm nay chôn cất cho Trần Thiếu Kỳ. Hắn ôm di ảnh đứng một bên huyệt mộ mà ngẩn ngơ. Những người  đến viếng nhìn Vương Nhất Bác không khỏi chạnh lòng. Họ thấy hắn còn trẻ nhưng đã trải qua nỗi đau thật lớn. Không biết sau này Vương Nhất Bác làm sao vượt qua chuyện này. Nhìn thấy người mình yêu nhất rời xa không bao giờ trở lại là cảm giác thế nào không phải ai cũng chấp nhận được.

          Trời hôm nay rất đẹp. Ở Bắc Kinh tháng 9 thời tiết rất mát mẻ. Những cơn gió nhẹ cứ thổi rất dễ chịu. Nhưng điều này lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tang lễ hiện tại. Cơn gió nhẹ kia không thể xoa dịu tâm hồn tổn thương của những người đang mang tang trắng trên đỉnh đầu. Vương Nhất Bác đưa hai bàn tay giữ chặt di ảnh. Hắn bất động một chỗ mà tự mình gặm nhấm nỗi đau đớn khôn cùng. Một lát nữa thôi, khi những mảng đất mới kia lấp lại, ngăn cách hắn và Trần Thiếu Kỳ thì từ này trở về sau, Vương Nhất Bác vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cô nữa. Cuộc đời thật là tàn nhẫn, đẩy hai người yêu nhau về hai thế giới hoàn toàn cách biệt mà gieo vào lòng họ những nỗi đau đeo bám dai dẳng đến suốt đời.

…………………………………………………….

          Tiêu Chiến đã khỏe lại nhiều. Y không còn xanh xao và hốc hác. Hải Khoan thấy vậy thì mừng lắm. Hắn đã ở bên cạnh chăm sóc y rất cẩn thận. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã bình phục. Hôm nay y xuất viện để về nhà. Hải Khoan phụ giúp y làm thủ tục với bệnh viện. Hắn đưa y về nhà.

          Hải Khoan và Tiêu Chiến đang ngồi ăn cơm với nhau. Hôm nay là ngày thứ hai y về nhà. Hải Khoan thấy sắc mặt Tiêu Chiến hồng hào lên nên rất vui. Hắn vẫn không quên dự định của mình khi đến đây. Hôm nay Tiêu Chiến đã tỉnh nên hắn cất lời luôn thể.

          “Tiêu Chiến! Anh muốn nói chuyện với em!”

          “Dạ được! Anh nói đi! Em đang nghe!”

          “Tiêu Chiến! về Bắc Kinh với anh đi!”

          Tiêu Chiến nghe đến thì không ngạc nhiên. Thực ra tuần trước khi y gọi điện nói chuyện với Hải Khoan, hắn cũng đã đề cập đến việc này. Hải Khoan thấy Tiêu Chiến ngần ngừ không nói thì tiếp tục.

          “Anh thấy em đã khỏe rồi nên mới nói. Em ở đây không còn người thân nên sẽ buồn. Hơn nữa em vừa trải qua biến cố, nên thay đổi môi trường sống cho nhẹ nhõm người đi!”

          Tiêu Chiến nghe đến có chút sững người. Lời Hải Khoan nói vô tình chạm trúng nỗi lo sợ của y. Tiêu Chiến chính là đang nghĩ đến chuyện đó. Y biết nếu mình còn ở đây, chuyện tai nạn kia sẽ lộ ra, lúc đó y sẽ gặp rắc rối. Tiêu Chiến thật sự rất sợ mình gặp phải phiền phức. Rời xa nơi này có lẽ là cách tốt nhất cho chuyện đó qua đi. Tiêu Chiến nhìn Hải Khoan rồi khẽ mỉm cười.

          “Được! Em nghe lời anh. Em sẽ đến Bắc Kinh!”

          Hải Khoan nghe Tiêu Chiến nói thì vui vẻ hết sức. Vậy là từ nay hắn đã có em trai bên cạnh, còn gì hạnh phúc hơn. Bản thân Lưu Hải Khoan là con một nên chẳng có chị em gì cả. Có Tiêu Chiến bên cạnh sẽ khiến hắn vui hơn. Hải Khoan hướng Tiêu Chiến cất giọng thật nhẹ.

          “Tốt lắm. Anh mừng rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đi!”

          “Dạ được!”

………………………………………………

          Vương Nhất Bác đang ở nghĩa trang. Mọi người đã về hết, chỉ còn trơ mình hắn. Vương Nhất Bác vẫn nhìn sâu vào phần mộ của Trần Thiếu Kỳ. Nhìn hình ảnh trên bia mộ của cô, hắn đau nhói lòng. Trong bức ảnh đó, Thiếu Kỳ cười rất tươi. Ánh mắt của cô trong veo không chút gợn sóng. Nhưng bây giờ nó cũng chỉ là hình ảnh của quá khứ. Trần Thiếu Kỳ đã mãi mãi rời xa Vương Nhất Bác. Từ nay, hắn sẽ không bao giờ thấy cô ở bất cứ chỗ nào trên đời này nữa. Vương Nhất Bác thật sự sụp đổ. Hắn cứ nhìn mãi bức ảnh kia mà nước mắt đã rơi tự bao giờ. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại. Hắn cố gắng nuốt hết đau khổ cùng nỗi nhớ nhung người kia vào trong lòng. Từ nay trở đi, hắn nguyện chôn chặt hình ảnh của cô sâu tận trong trái tim đau đớn của mình. Dù cô không còn trên đời nữa nhưng cái tên Trần Thiếu Kỳ hắn nguyện khắc ghi trong tim không bao giờ quên.

          Vương Nhất Bác cúi người đặt lên mộ một bông hồng trắng rồi bước đi. Vương Nhất Bác đi thật nhanh. Hắn sợ nếu mình còn lưỡng lự đứng đây, hắn sẽ chết mất. Vương Nhất Bác đã sải những bước dài mà đi ra xe. Lái xe thấy hắn bước ra thì cũng nhanh chóng lên xe rời đi….

          “Thiếu Kỳ! tạm biệt em! Anh yêu em!”

……………………………………………..

          Tiêu Chiến đã theo Lưu Hải Khoan đến Bắc Kinh. Trước khi đi, Tiêu Chiến đã tạm biệt hết những người bạn bác sĩ của mình ở  bệnh viện quốc tế Bangkok. Họ nhận được tin y chuyển công tác đến bệnh viện quốc tế Bắc Kinh thì buồn lắm. Họ rất thương Tiêu Chiến. Với các bác sĩ ở khoa ngoại này, Tiêu Chiến chính là một người em nhiệt tình và ngoan ngoãn. Y tuy tuổi nghề còn ít nhưng tài năng thì không ai có thể phủ nhận. Tiêu Chiến nghỉ rời đi khiến cho lãnh đạo bệnh viện rất tiếc nhưng họ cũng chỉ biết gật đầu đồng ý.

          Chuyến nay mang số hiệu YB805 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh lúc 9h sáng. Tiêu Chiến chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại Bắc Kinh. Lưu Hải Khoan kéo được hành lý ra đến cổng sân  bay thì cũng gọi điện về nhà yêu cầu mang xe ra đón. Hắn hướng Tiêu Chiến cất giọng vui vẻ.

          “Tiêu Chiến! Chào mừng em đến Bắc Kinh. Hãy vui vẻ lên nhé!”

          “Dạ vâng thưa anh!”

          Hai người cùng nhau bước đi. Khuôn mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ….

…………………………………………………

          Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc. Hắn mới tuyển một thư ký mới. Ôn Ninh – nam thư ký hắn mới tuyển dụng về. Cậu bằng tuổi hắn, năm nay cũng tròn 20 tuổi. Khác với Vương Nhất Bác tốt nghiệp ở Mỹ, Ôn Ninh tốt nghiệp Đại học quốc gia Bắc Kinh với tấm bằng loại ưu. Tuy mới ra trường nhưng cậu rất chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác thấy được tố chất này nên đã tuyển dụng trực tiếp cậu làm thư ký cho hắn. Ôn Ninh mừng lắm vì cuối cùng mình cũng có được một công việc tốt.

          Ngoài biệt tài xử lý tài liệu và sắp xếp các cuộc hẹn trong tích tắc thời gian, Ôn Ninh còn là trùm máy tính. Cậu sử dụng nó giống như một hacker chính hiệu. Vương Nhất Bác thích thú với điều này nên luôn giao cho cậu những công việc thiên nhiều về máy tính. Ôn Ninh được giao công việc thì rất nhiệt tình. Cậu chưa bao giờ làm cho Vương Nhất Bác thất vọng…

          Hôm nay Vương Nhất Bác và Ôn Ninh cùng bàn bạc về bản hợp đồng sẽ được ký sau 2 ngày nữa. Vương Nhất Bác đang giải thích cho Ôn Ninh hiểu về các phụ lục trong hợp đồng thì điện thoại reo lên. Hắn nhanh chóng lấy ra xem. Là một số điện thoại lạ nhưng nó mang mã số Bangkok nên hắn bắt máy ngay lập tức.

          “Alo! Tôi là Vương Nhất Bác đang nghe! Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia?”

          “Chào giám đốc Vương! Chúng tôi là cảnh sát cục cảnh sát Bangkok. Chúng tôi đã trích xuất camera tại khu vực đường nơi cô Trần Thiếu Kỳ tử nạn. Chúng tôi đã gửi qua mail cho anh. Anh hãy kiểm tra nhé!”

          Vương Nhất bác nghe vậy thì rất mừng. Hơn ai hết hắn chính là người muốn nhìn thấy những hình ảnh trên con đường kia. Vương Nhất Bác thật sự muốn biết nguyên nhân vì sao vợ chưa cưới của hắn lại chết vào đêm hôm đó. Hướng vào điện thoại, hắn cất giọng lịch sự.

          “Được! Cảm ơn các anh. Các anh vất vả rồi!”

          “Không có gì!”

    .......................❤❤❤.....................

Author:  mainguyen87                                                                                                                                                                                                                           

         

         

         


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top