CHƯƠNG 41: BÉ CON (END)

Tiêu Chiến đã về Thái được 3 ngày. Căn nhà nhỏ trước kia của gia đình đã được Hải Khoan cho người sửa hết lại thành một ngôi biệt thự nhỏ. Tiêu Chiến vô cùng cảm động bởi hành động của anh mình. Y về lại quê hương thấy vô cùng yên tâm và bình an như trước.

         Ngôi biệt thự nhỏ này nằm bên một bến nước. Thái Lan kênh rạch nhiều nên mỗi vùng đều có sông suối nhỏ hoặc những lạch nước len lỏi trong khu dân cư. Trước nhà Tiêu Chiến có bến nước nhỏ nên cảnh sắc rất đẹp. Xung quanh cây cối xanh tốt và yên tĩnh vô cùng. Tiêu Chiến đang ngồi bên xích đu để nghỉ ngơi. Cái thai đã được 3 tháng nên y cũng cảm thấy bụng mình nhô lên rồi. Là thai đôi nên nó phát triển khá nhanh. Tiêu Chiến mặc những chiếc áo sơ mi rộng cùng quần jean mềm vô cùng thoải mái.

         Tiêu Chiến về Thái không đến làm ở bệnh viện Bangkok như trước mặc dù y đã từng làm ở  đó gần 5 năm. Tiêu Chiến mở cho mình một phòng khám nhỏ trong làng. Mỗi ngày y đều đến đó. Phòng khám rất gần nhà. Tiêu Chiến chỉ mất khoảng vài phút đi bộ liền sẽ tới.

         Hôm nay Tiêu Chiến đến khám. Phòng khám có hai nam y tá người Thái rất hiền lành. Họ thấy Tiêu Chiến mang thai nên ngoài việc trong phòng khám ra họ còn giúp y một số các công việc khác. Thậm chí có lúc hai người họ còn dìu Tiêu Chiến về nhà. Y cảm thấy rất vui vì mình có hai y tá tận tụy.

         Tiêu Chiến đã dịu lòng phần nào sau những biến cố đau thương. Nhưng ánh mắt y vẫn thoáng những tia buồn bã trong đó. Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ ở phòng khám để quên dần đi những chuyện vừa qua. Y nghĩ có lẽ một ngày nào đó bản mình sẽ thôi không đau nữa………………

         Tiêu Chiến trở về từ phòng khám. Trong biệt thự của y không có giúp việc. Tiêu Chiến chỉ thích ở một mình nên không thuê ai. Y muốn tự mình làm mọi việc. Tiêu Chiến đã xong việc ở phòng khám nhưng vẫn chưa về nhà. Y đi qua chợ nên dừng lại mua ít đồ về. Tiêu Chiến mua xong thì đã cầm về mà đi trên con đường quen thuộc. Nhưng vừa về đến nơi thì y đã chết sững. Vương Nhất Bác đang ngồi trên xích đu ngay trước sân nhà. Bịch rau rơi xuống. Tiêu Chiến đứng như trời trồng mà nhìn. Vương Nhất Bác nghe tiếng rơi của đồ vật thì quay lại. Trước mặt hắn Tiêu Chiến đang đứng ngẩn ngơ mà nhìn. Cả người hắn sững lại xúc động vô cùng. Đã gần 100 ngày không gặp nhau, ánh mắt hắn chứa chan đầy sự nhung nhớ. Người Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong đã đứng ngay trước mặt khiến cho hắn xúc động rất mạnh. Vương nhất Bác nhịn không được cảm xúc mà cất giọng nghẹn ngào.

“Chiến Chiến!”

Tiêu Chiến buông ánh mắt xuống đau khổ mà nhìn Vương Nhất Bác. Y chợt đau lòng. Tiêu Chiến thụt lùi. Y toan bước đi. Vương Nhất Bác thấy vậy đã chạy đến nắm lấy tay y mà giữ chặt.

“Chiến Chiến! Đừng đi mà. Em xin anh!”

Tiêu Chiến nghe được lại càng đau hơn. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại theo đến tận đây. Hắn đến làm gì chứ ? Tiêu Chiến đã muốn rời xa Bắc Kinh và rời xa hắn để bắt đầu một cuộc đời mới thì tại sao hắn còn đến đây dây dưa ? Tiêu Chiến không hiểu nổi. Y không biết mình đã làm gì sai mà chuyện này muốn tránh cũng không tránh được.

Bên kia Vương Nhất Bác vẫn buông ánh mắt đau thương mà nhìn. Hắn vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông. Hắn sợ chỉ cần mình thả ra, Tiêu Chiến lại vuột mất khỏi tầm mắt hắn không còn xuất hiện nữa. Vương Nhất Bác sợ lắm. Hắn đã được cảm nhận những đau đớn khi người kia gần như mất đi mạng sống và còn rời xa hắn. Vậy nên giờ hắn không dám thả tay ra. Vương Nhất Bác càng lúc càng bước gần đến Tiêu Chiến. Hắn nhận ra người đã gầy đi rất nhiều. Đây là thân ảnh mà hắn đã nhớ phát điên và đau lòng day dứt mỗi khi nhớ về. Vương Nhất Bác thấy thân ảnh gầy nhỏ trước mắt nhịn không được đã đưa tay ôm chầm lấy. Cánh tay hắn thật rắn chắc đã ôm trọn người trong tay. Vương Nhất Bác đã ôm được người vào lòng nên ánh mắt dãn ra. Hắn nhắm mắt lại.

“Chiến Chiến! Đừng rời xa em có được không ?”

Tiêu Chiến hoảng hốt. Đây không phải là thứ y muốn và nghĩ tới. Y thật sự không muốn dây dưa nữa nên đã cất giọng gằn.

“Cậu buông tôi ra! Buông ra!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phản kháng thì mở mắt ra. Hắn hốt hoảng vì Tiêu Chiến kháng cự. Tim của Vương Nhất Bác như run lên vì người kia lại muốn rời ra ly khai hắn.

“Không được! Em không bỏ!”

Tiêu Chiến tức giận rồi. Mấy ngày hôm nay y cảm thấy thật bình yên. Vậy mà Vương Nhất Bác lại đến xóa tan bầu không khí yên bình này. Tiêu Chiến cố giãy giụa ra khỏi người Vương Nhất Bác.

“Cậu tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi nữa. Cậu nghe không ?”

Tiêu Chiến cố sức đẩy mạnh ra. Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông. Hắn cứ vậy mà ôm chặt. Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới đau. Mắt y tối sầm lại. Chân tay run rẩy. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang run thì hốt hoảng sợ hãi. Hắn buông Tiêu Chiến ra rồi cất giọng run rẩy.

“ Anh làm sao vậy Chiến Chiến!”

“Tôi…..Tôi đau……Giúp tôi với!”

Vương Nhất Bác hốt hoảng liền bế Tiêu Chiến lên. Hắn đưa y ra xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ mặt nhăn nhó. Vương Nhất Bác thì mồ hôi đã vã ra một tầng. Hắn quá sợ hãi. Vương Nhất Bác hối hận vì đã làm cho Tiêu Chiến kích động. Bây giờ y đang đau nữa nên hắn sợ hãi vô cùng. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến nói giọng gấp gáp.

“Chiến Chiến! Em vô cùng xin lỗi. Tại em. Anh hãy cố lên đi. Em sẽ đưa anh đến bệnh viện!”

Tiêu Chiến không nói gì cả. Y chỉ ôm lấy bụng mà nhăn mặt. Cơn đau này thực sự khó chịu. Nó cứ cuộn lấy bụng y không ngừng.

Vương Nhất Bác đã lái xe đến bệnh viện. Hắn bế Tiêu Chiến bước nhanh vào bệnh viện. Miệng không ngừng gọi.

“Giúp tôi với! Giúp chúng tôi với!”

Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ khoa sản đã đẩy y vào trong. Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài chờ mà lòng nóng như lửa đốt. Hắn thật hận mình vì cảm xúc nhất thời mà làm cho Tiêu Chiến đau. Nếu như đứa bé mà làm sao thì hắn không sống nổi mất. Ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa cấp cứu không rời, miệng lẩm bẩm run rẩy.

“Chiến Chiến! Anh hãy cố lên. Xin anh mà. Em sợ lắm. Em đau lắm!”

“Chiến Chiến!”

Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Bác sĩ bước ra ngoài. Vương Nhất Bác nhìn thấy thì chạy ngay lại. Bác sĩ nhìn thấy hắn thì khẽ nhíu mày. Ông cất giọng điềm tĩnh.

“Cậu là chồng của bệnh nhân ?”

“Dạ vâng! Vợ tôi có làm sao không bác sĩ ?”

“Cậu ấy bị động thai. May là xửa lý kịp nên ổn rồi. Từ nay phải chú ý. Không được vận động quá mạnh. Thai đôi nên rất nhạy cảm. Cậu phải để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều!”

“Dạ vâng!”

“Cậu vào trong đi. Chăm sóc cậu ấy cẩn thận!”

“Vâng! Cảm ơn bác sĩ!”

Vương Nhất Bác bước vào bên trong. Tiêu Chiến đã nằm ngủ trên giường bệnh, an tĩnh vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời. Hắn thấy y nhợt nhạt mà thương vô cùng. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh mà nắm lấy tay y cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chiến Chiến! Em xin lỗi. Anh có lẽ đã rất đau!”

“Từ sau này em sẽ ở bên cạnh anh và chăm sóc cho anh. Đừng lo nhé!”

…………………………………………………….

         Tiêu Chiến đã về nhà. Y nằm viện được 3 ngày và đã trở về sáng nay. Vương Nhất Bác ở bên cạnh một bước cùng không rời. Hắn luôn cạnh sát bên y làm Tiêu Chiến khó chịu. Như hôm nay vậy, Tiêu Chiến chỉ muốn đến phòng khám. Y đã chống gậy định bước đi nhưng Vương Nhất Bác đã bước đến. Hắn thấy Tiêu Chiến định đi thì hốt hoảng cả lên. Hắn chẳng chần chừ mà bế y trên tay. Tiêu Chiến bực mình lắm. Y đưa tay đẩy vào ngực hắn và cất giọng bực bội.

         “Vương Nhất Bác! Tôi không làm phiền cậu. Hãy về Bắc Kinh đi!”

         Vương Nhất Bác vẫn bế người trên tay. Hai người nhìn nhau không rời mắt. Ngay khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã không cầm lòng được mà khóc nấc lên. Hắn cúi mặt xuống. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Y không biết tại sao hắn lại khóc. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc như vậy. Y thấy trong mắt hắn vô vàn sự đau lòng thì dừng tay lại. Y không đẩy nữa. Tiêu Chiến chỉ đưa ánh mắt mà nhìn. Y không kháng cự mà cứ vậy để cho hắn bế. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đẩy nữa thì bế chặt y mà bước đi. Hắn cất giọng nghẹn ngào.

         “Em sẽ đưa anh đến phòng khám. Từ nay em sẽ chăm sóc anh”

         “Tôi không phiền cậu làm vậy. Tôi đã không giận gì cậu nữa. Chuyện của chúng ta cũng đã dừng lại rồi. Cậu đừng lấy đó mà đau lòng thêm. Hãy quên đi. Tôi không còn nợ gì cậu nữa cả!”

         “Đúng! Anh không nợ em nhưng em nợ anh. Nợ rất nhiều. Dẫu em có trả hết đời này e rằng không thể đủ!”

         Tiêu Chiến càng ngạc nhiên hơn sau câu nói của hắn. Y thật không ngờ Vương Nhất Bác lại có ngày nói ra những câu này. Có nằm mơ y cũng không nghĩ tới. Bản thân Tiêu Chiến đã quen với một Vương Nhất Bác lạnh lùng cao ngạo. Nhưng người đứng trước mặt y đây không phải là hắn trước kia. Hắn bây giờ vừa buồn bã, điềm tĩnh và đau khổ. Tiêu Chiến không hiểu tại sao hắn lại thay đổi đến như vậy. Y thật sự thắc mắc.

         Vương Nhất Bác đã đưa Tiêu Chiến đến phòng khám. Y tá của Tiêu Chiến thấy một nam nhân vô cùng đẹp trai đang đẩy Tiêu Chiến về phía mình mà ngạc nhiên hết sức. Họ chưa từng thấy qua người này. Vô cùng nam tính va sắc sảo nhưng ánh mắt lại buồn da diết……………

         Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến vào trong phòng khám trước con mắt mở to không chớp của nhân viên. Hắn cũng không lấy đó làm bận lòng. Mọi sự quan tâm hắn đều đặt lên người Tiêu Chiến. Dẫu người ngoài nói gì thì hắn cũng không một chút quan tâm. Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt tò mò của các y tá mà ngại ngùng. Y thật sự không muốn họ thắc mắc hay quan tâm đến chuyện riêng của y. Tiêu Chiến định từ chối sự giúp đỡ cửa Vương Nhất Bác nên đã cất giọng thật nhỏ đủ hai người có thể nghe thấy.

         “Vương Nhất Bác! Cậu đây là muốn tôi xấu hổ hay sao ? Bỏ tôi ra!”

         “Không được đâu! Em sợ anh ngã!”

         “Cậu đang nói cái gì vậy ? Tôi không sao cả! Cậu đừng thái quá như vậy!”

         “Em nói thật. Em sợ anh ngã sẽ ảnh hưởng đến …..đứa bé!”

         Vương Nhất Bác định nói là con nhưng cuối cùng ra đến miệng lại là đứa bé. Hắn không dám nói là con vì sợ Tiêu chiến lại giận. Hắn biết hắn không có tư cách  làm cha của bọn trẻ vì những sai lầm trong quá khứ. Nhưng hắn muốn ở cạnh bên, muốn chăm sóc cho cả ba cha con. Dẫu Tiêu Chiến có ghét bỏ hay mắng chửi thì hắn cũng không bỏ cuộc. Đó là chấp niệm sâu sắc trong lòng hắn rồi.

         Tiêu Chiến sau một hồi thuyết phục và nhíu mày nhìn hắn khó chịu thì cũng đành thua. Vương Nhất Bác quá cứng đầu. Hắn không thèm nghe những gì Tiêu Chiến nói. Y đành phải nhắm mắt để hắn muốn làm gì thì làm.

         Giờ khám bệnh đã đến. Các bệnh nhân đi vào thấy Vương Nhất Bác ngồi trên ghế ngoài hành lang mà ngạc nhiên. Họ chưa từng thấy nam nhân đẹp và sắc sảo như vậy. Bác sĩ Tiêu đã đẹp rồi nhưng nam nhân này cũng không kém cạnh. Tiêu Chiến cứ vậy thăm khám cho bệnh nhân như thường mà không quan tâm đến ánh mắt thắc mắc của bệnh nhân. Đúng hơn là y đang làm lơ không quan tâm đến.

         Vương Nhất Bác ngồi trên ghế mà nhìn vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Chiến khám bệnh cho người khác. Y rất nhẹ nhàng và điềm đạm. Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt ôn nhu của Tiêu Chiến mà khẽ xao động trong lòng. Thì ra người trước mặt lại đẹp và hiền lành đến như vậy. Thế mà trước đây hắn lại nỡ khinh bỉ thậm chí là hắt hủi y. Vương Nhất Bác nghĩ về chuyện cũ lại nhói tim gan lên. Hắn biết mình đã làm nhiều điều tàn nhẫn. Bây giờ đây hắn đang dùng hết chân tâm của mình mà bù đắp cho người kia nên lòng nhanh chóng dịu lại. Nhìn người trước mặt thêm lần nữa, hắn cất giọng thì thầm trong lòng.

         “Chiến Chiến! Em hứa với anh, sau này sẽ chỉ nhìn một mình anh, chỉ quan tâm mình anh và chỉ yêu mình anh thôi được không ?”

         “Vậy nên hãy để em bên cạnh anh nhé. Đừng đuổi em đi. Em sẽ đau đớn không chịu nổi………….

…………………………………………………….

         3 tháng sau

         Vương Nhất Bác đã ở Thái được 3 tháng. Trong ba tháng đó, hắn vô cùng quan tâm chăm sóc Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từ một người quen được người khác phục vụ đã biến thành một người đàn ông bình thường nhất. Hắn tập nấu ăn. Đã có biết bao lần hắn làm hư hỏng đồ ăn nhưng sau rất nhiều lần quyết tâm thì hắn cũng làm được. Tiêu Chiến vẫn không nói gì nhưng y không kích động như trước. Vương Nhất Bác ở trong nhà Tiêu Chiến. Y ở tầng 1 còn hắn ở tầng 2. Tiêu Chiến không kháng cự nhưng y vẫn lạnh nhạt với Vương Nhất Bác. Hắn biết vậy nhưng không biểu hiện ra bên ngoài chút nào hết, vẫn một mực quan tâm chăm sóc cho y không ngại bất cứ việc gì.

         Tiêu Chiến đã mang thai 6 tháng hơn. Bụng y đã lớn rồi. Thai đôi nên to hơn bình thường. Dáng đi của y cũng nặng nề hơn. Vương Nhất Bác biết vậy nên mọi việc trong nhà không để Tiêu Chiến động tay vào. Cả ăn uống Vương Nhất Bác cũng đút cho y ăn. Tiêu Chiến ban đầu rất khó chịu. Y không muốn cả hai thân mật như thế nhưng mỗi lần y kháng cự, nước mắt trong đôi mắt phượng của hắn lại chảy ra. Y thấy vậy thì không nỡ kháng cự nữa.

         Ngày qua ngày, Vương Nhất Bác lại đẩy Tiêu Chiến đến phòng khám. Đến nơi hắn sẽ bế y vào trong. Nhân viên trong phòng khám đã quá quen với hình ảnh này. Hắn sợ y vận động mạnh thì thai lại ảnh hưởng nên mọi hành động của y, hắn đều để hết trong tầm mắt.

         Vương Nhất Bác sau khi chở được Tiêu Chiến đến phòng khám thì cũng chạy nhanh về nhà đi chợ. Hắn muốn tranh thủ khi người kia làm việc để nấu ăn. Đã 3 tháng nay, người đứng bếp là hắn. Từ một người không biết gì về nấu ăn, hắn đã nấu được những món ăn cho người mang thai. Vương Nhất Bác đi chợ được rồi lại tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ. Hắn làm tất cả mọi việc không để Tiêu Chiến làm gì cả. Mặc cho y nhiều lần khó chịu nhưng hắn vẫn mặc kệ. Thà là vậy còn hơn để y mang thai lại còn vất vả.

         Tiêu Chiến đã tan làm ở phòng khám. Vương Nhất Bác lại đẩy y về nhà. Hôm nay không biết sao mà hắn có chút vui. Vương Nhất Bác bế được Tiêu Chiến vào phòng thì ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng thật nhẹ.        

         “Chiến Chiến! Tặng cho anh này!”

         Vương Nhất Bác lấy từ trong tủ ra vài bộ đồ rồi đưa cho Tiêu Chiến. Mặc cho y ngạc nhiên nhìn mình, hắn đã nói tiếp.

         “Tôi mua cho anh. Bụng đã lớn rồi, không thể mặc đồ chật nữa. Anh hãy mặc nhưng bộ đồ này. Chúng sẽ làm anh thoải mái!”

         Tiêu Chiến không biết nói gì cả. Trong trái tim y xao động không ngừng. Trái tim tự lúc nào đã run lên khe khẽ. Y nhìn người trước mặt không còn khó chịu như trước. Trái tim đã dịu lại rất nhiều. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nói gì và không từ chối thì vui lắm. Hắn cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chiến Chiến! Cảm ơn anh vì đã nhận nó. Em rất vui!”

         “Thôi anh nghỉ đi. Em xin phép!”

         Vương Nhất Bác bước ra ngoài. Hắn để Tiêu Chiến nghỉ ngơi và không làm phiền y nữa. Tiêu Chiến thấy hắn bước ra và đóng cửa lại, trái tim lại nhộn nhạo. Trong lòng y lại dấy lên một cảm xúc đặc biệt khó tả. Dừng như là không nỡ…………….

…………………………………………………….

         Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Trời trưa nhưng vô cùng dịu mát. Vương Nhất Bác lại ra ngay mảnh vườn trước sân nhà. 1 tuần trước hắn đã mua được nhiều cây hoa mẫu đơn và trồng được một mảnh nhỏ. Bây giờ hoa mẫu đơn đã xanh một màu nên hắn vui lắm. Hắn trồng hoa này cho Tiêu Chiến. Hắn biết y rất thích mẫu đơn. Vương Nhất Bác nhìn những cây mẫu đơn xanh tốt mà khẽ cong môi cười…………

………………………………………………….

         Nhậm Tuyền đã xa Ôn Ninh được gần 6 tháng. Kể từ khi cậu đi, hắn ngày nào cũng nhớ. Chìa khóa kia hắn vẫn chưa trả lại cậu mà cậu đã đi rồi. Nhậm Tuyền rất nhớ Ôn Ninh nhưng hắn lại không dám gọi. Hắn chỉ biết đến thăm nhà cậu và mong bản thân có thể bình tâm lại.

         Hôm nay Nhậm Tuyền lại đến. Dường như hắn đến căn hộ này càng ngày càng nhiều. Nhậm Tuyền bước vào bên trong. Vẫn như thường lệ, hắn vào phòng ngủ và nằm xuống. Nhậm Tuyền rất nhớ nơi này và lại càng nhớ trước đây mình và người kia trong một đêm say đã cuốn lấy nhau tại nơi đây. Hắn không bao giờ quên đi chuyện đó. Hắn không biết Ôn Ninh nghĩ gì nhưng bản thân hắn lại xem như đó là đêm định mệnh. Và từ ngày đó hắn đã yêu người ta. Bây giờ hắn vẫn ngồi đây nhưng người đã đi rồi. Nhậm Tuyền nhìn Ôn Ninh đang nở nụ cười trong tấm ảnh kia mà ngực thấy đau nhói. Hắn không biết bây giờ cậu sống thế nào ? Có khỏe không ? Và hơn hết là cậu có nhớ hắn không ?

         Nhậm Tuyền nhìn hết đồ vật trong căn phòng mà khẽ thì thầm.

         “Tiểu Ninh! Em có khỏe không ? Anh rất nhớ em!”

         Nhậm Tuyền định đứng dậy bước vào bếp thì hắn chạm phải ngăn kéo tủ cạnh đó. Nhậm Tuyền thấy ngăn kéo mà hở ra. Hắn tò mò liền đưa tay mở ra. Hắn thấy trong đó có một cuốn nhật ký. Nhậm Tuyền biết mình không nên tò mò riêng tư của người khác nhưng đây là của Ôn Ninh. Hắn từ lâu vẫn muốn biết cảm xúc và suy nghĩ của cậu nên đã không nén nỗi tò mò mà mở ra. Những dòng chữ đầu tiên trên trang giấy trắng đã làm hắn rơi nước mắt.

         Ngày x/x/x

         Hôm nay mình đã va phải một người rất đẹp trai và hiền lành. Anh ấy tên là Nhậm Tuyền. Ánh mắt ấy, mình thật sự thích rồi!

         Ngày x/x/x

         Hôm nay mình đến bệnh viện. Dù là đi khám mắt nhưng mình lại muốn nhìn vị bác sĩ dễ thương kia một chút. Và mình lại va phải anh ấy. Thật là đáng ngạc nhiên.

         Ngày x/x/x

         Hôm nay anh ấy đã nắm lấy tay mình. Mình chỉ sửa máy tính dùm thôi mà, có gì to tát đâu nhưng anh ấy đã vui như một đứa trẻ. Thật đáng yêu làm sao!

         Ngày x/x/x

         Đêm qua thật là dài. Chúng mình đã ngủ cùng nhau rồi. Mặc dù anh ấy gọi tên bác sĩ Tiêu và mình rất đau nhưng mình lại muốn cùng anh ấy. Mình quá ích kỷ rồi phải không ? Nhưng đó là con tim mình mách bảo. Mình không muốn làm trái.

         Ngày x/x/x

         Mình hôm nay thật buồn. Anh ấy nói với mình như muốn chịu trách nhiệm cho đêm hôm qua. Mình nào cần chuyện đó. Mình tự nguyện kia mà. Mình thấy anh ấy đến tìm mình nhưng sao lại đau lòng thế này ?

         Ngày x/x/x

         Mình hôm nay buồn quá. Nhậm Tuyền cứ quấn quýt bên bác sĩ Tiêu không rời. Mình đau. Mình biết anh ấy vẫn luôn yêu bác sĩ Tiêu nhưng bản thân lại không đành lòng nhìn thấy cảnh đó. Nhưng biết làm sao được. Tình yêu là tự nguyện không thể ép buộc mà. Mình biết vậy nhưng con tim vẫn đau!

         Ngày x/x/x

         Còn hai ngày nữa mình sẽ rời khỏi đây. Mình nghĩ đi là tốt nhất cho mình và anh ấy. Hy vọng rằng đến một nơi xa, trái tim mình sẽ dịu lại.

         Nhậm Tuyền à! Em đi là để cho hai ta có thể bắt đầu tìm cho mình một cuộc sống mới. Em nghĩ nên buông bỏ anh rồi. Hy vọng sau này anh tìm được người anh thật sự yêu thương. Bác sĩ Tiêu và Vương thiếu là định mệnh của nhau không thể tách rời. Em thấy điều đó trong mắt họ. Anh cũng nên buông bỏ như em cho nhẹ lòng.

         Ngày x/x/x

         Có lẽ đây là lần cuối mình viết vào nhật ký này. Mình phải đi rồi. Tạm biệt căn nhà yêu thương

         Nhậm Tuyền! Cho em xin lỗi vì ích kỷ nhưng em yêu anh. Em rất yêu anh. Cho em được giữ mãi tình yêu này trong lòng nhé. Tạm biệt anh!

         Nhậm Tuyền đọc đến dòng cuối cùng mà khóc nấc lên. Thì ra người kia lại yêu mình đến thế. Cậu chắc đã đau lòng lắm khi dám mạnh mẽ buông bỏ mà rời đi. Nhậm Tuyền khâm phục Ôn Ninh. Cậu nhìn nhỏ nhắn dịu dàng như vậy nhưng trái tim vô cùng mạnh mẽ. Hắn thấy mình thật ngốc, vậy mà không nhận ra tình yêu người kia dành cho mình. Hắn đã chạy ra khỏi nhà. Bây giờ hắn đến sân bay, không hành lý, không chuẩn bị. Hắn muốn bay sang Mỹ ngay lập tức.

         Nhậm Tuyền đã bắt taxi đến sân bay. Hắn chạy nhanh vào trong mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Tiểu Ninh! Anh vô cùng xin lỗi vì đã để em đau lòng như thế. Anh sai rồi. Bây giờ anh đến với em. Anh nhất định không buông tay em ra nữa. Không bao giờ!”

………………………………………………………….

         Ôn Ninh đang chạy thể dục trong công viên. Căn hộ của cậu gần đây nên đó là thói quen sau khi đi học về. Ôn Ninh đã chạy được một lúc lâu nên người đã thấm mệt. Cậu bước đi về nhà. Ôn Ninh mở cửa định bước vào trong thì phía sau đã có một người chạy đến ôm chầm lấy cậu. Người đó khẽ thì thầm vào tai cậu.

         “Tiểu Ninh!”

         Ôn Ninh vô cùng hốt hoảng. Cậu biết người đó là ai. Giọng nói đó có nhắm mắt cậu vẫn nhận ra vì từ lâu nó đã khảm vào trong lòng cậu rồi. Nhậm Tuyền vẫn ôm chặt lấy người không buông. Hắn thật sự đã dịu lòng lại khi ôm được người.

         Ôn Ninh quay người lại, cậu lắp bắp.

         “Nhậm….Nhậm Tuyền! Sao anh lại đến đây ?”

         Nhậm Tuyền không nói được. Hắn đang vô cùng xúc động. Hắn dắt luôn Ôn Ninh vào nhà và đóng cửa lại. Ôn Ninh vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Cả người cậu đang run. Nhậm Tuyền thấy cậu run thì nắm chặt lấy tay mà nghẹn ngào.

         “Tiểu Ninh!”

         “….”

         “Anh sai rồi. Anh biết đã làm em tổn thương. Anh yêu em. Anh rất yêu em. Anh yêu em từ lúc nào anh cũng không biết nhưng nhìn thấy em anh rất vui. Đã từ lâu anh không còn yêu Tiêu Chiến nữa. Đó đã là quá khứ rồi. Anh chỉ yêu mình em mà thôi. Và anh biết em cũng yêu anh. Anh đã đến căn nhà của em và anh đã thấy cuốn nhật ký!”

         “…”

         “Anh biết mình đã nhận ra muộn nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không ? Anh đã chạy như đến sân bay để sang Mỹ mà không mang theo gì cả. Anh không có hành lý, chỉ muốn chạy sang đây tìm em thật nhanh. Anh đã nhớ em đến phát điên rồi. Em có thể yêu anh không ?”

         Ôn Ninh rơi nước mắt. Đây là câu nói mà cậu đã chờ từ lâu. Cậu nghĩ chỉ mình đa tình đơn phương nhưng không phải. Người kia cũng vô cùng yêu thương mình. Cậu bật khóc. Nhậm Tuyền thấy vậy liền nắm lấy tay cậu trấn an.

         “Tiểu Ninh đừng khóc! Anh sẽ đau lòng khi thấy em khóc. Được không ?”

         “Được!”

         “Anh chỉ muốn nghe…”

         Ôn Ninh biết Nhậm Tuyền muốn gì. Đó cũng là điều cậu muốn. Cậu không ngần ngại ôm lấy cổ Nhậm Tuyền rồi cất giong thật khẽ.

         “Em yêu anh. Không cần anh hỏi em vẫn luôn yêu anh mà! Nhậm Tuyền, em muốn yêu anh!”

         “Anh cũng chỉ muốn một mình em thôi!”

         Nhậm Tuyền vui mừng quá. Hắn cuối cùng đã có được tình yêu của mình. Nhậm Tuyền không chờ một giây mà ôm chặt lấy Ôn Ninh. Hắn hôn cậu tha thiết. Nụ hôn này như chất chứa hết sự ôn nhu dịu dàng và sự nhớ nhung của những ngày tháng qua hắn dành cho cậu. Hai người cuốn chặt lấy nhau trong căn nhà nhỏ. Tình yêu của họ đã trở về vô cùng thuần khiết và dịu dàng. Cả hai đều biết từ nay họ sẽ không rời xa nhau nữa……….

………………………………………………………….

         Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiêu Chiến vậy mà đã mang thai đến tháng  thứ 9. Bụng y đã lớn vượt mặt, đi lại khó khăn. Vương Nhất Bác đã ở với Tiêu Chiến hơn 7 tháng. Hắn vẫn như trước chăm sóc y tận tình. Bây giờ xem ra hắn còn cẩn thận hơn trước. Đi đâu hắn cũng dìu Tiêu Chiến đi. Và không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã ỷ lại vào người bên cạnh. Y đã quen với việc có Vương Nhất Bác ở bên. Tâm tình y đã dịu lại như xưa không còn nhói lên nữa. Tiêu Chiến thỉnh thoảng vẫn nhìn Vương Nhất Bác vô thức mà cong môi cười mặc dù người kia không biết. Tiêu Chiên đã trở về như xưa, dịu dàng và vui vẻ.

         Hôm nay y ở nhà. Cái thai đã rất lớn. Sắp đến ngày dự sinh nên y đã nghỉ ở phòng khám. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng. Tuy Vương Nhất Bác ở nhà nhưng hắn đang ở trên lầu nên Tiêu Chiến không thấy mặt hắn. Tiêu Chiến dạo này cũng thật lạ. Y cứ nhớ Vương Nhất Bác mặc dù hai người đang ở chung nhà. Không nhìn thấy hắn là y lại thấy cấn cá trong lòng. Như lúc này vậy, chỉ một chút không thấy Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến đã nôn nao trong lòng khó chịu. Y quyết định bước ra ngoài và lên gác.

         Tiêu Chiến bước từng bước thật chậm. Y không muốn Vương Nhất Bác lo lắng nên đi rất cẩn thận. Tiêu Chiến bước lên phòng Vương Nhất Bác. Y thấy cửa không đóng nên bước vào. Vương Nhất Bác vừa tắm xong. Hắn chỉ mặc một chiếc quần thể thao. Lưng để trần không mặc áo. Vương Nhất Bác đang lau tóc ướt. Hắn đâu biết người kia đã đứng ở phía sau đưa mắt mà nhìn. Tiêu Chiến sững sờ khi thấy lưng Vương Nhất Bác chằng chịt những vết sẹo dài. Tim y đau nhói. Y cứ đứng sững như vậy mà mở to mắt. Vương Nhất bác nhận ra có người sau lưng liền quay lại. Hắn cũng sững sờ khi thấy Tiêu Chiến lên tận đây. Hắn lo lắng liền chạy đến mà cất giọng lo lắng.        

         “Chiến Chiến! Sao lại lên đây. Sẽ nguy hiểm!”

         Tiêu Chiến không nói gì. Ánh mắt của y vẫn đặt lên lưng hắn. Tiêu Chiến ôm vai hắn mà quay người lại. Y sờ lên tấm lưng đầy thương tích đó. Miệng y khẽ run rẩy mà cất giọng.

         “Cậu làm sao lại bị thương ?”

         “….”

         “Nói đi! Tôi muốn nghe!”

         “Là….là…”

         “Là gì ?”

         “Em bị ông nội đánh!”

         “Đánh sao ?”

         “Đúng vậy! Ông biết em làm tổn thương anh nên đã phạt em!”

         “Phạt sao ?”

         “Vâng! Gia quy của Vương gia có quy định ,nếu làm trái sẽ bị phạt đánh bằng roi!”

         Tiêu Chiến nghe vậy thì vô cùng đau lòng. Y úp mặt lên lưng Vương Nhất Bác mà nức nở. Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên lẫn hoảng hốt. Hắn quay lại ôm lấy Tiêu Chiến mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Chiến Chiến! Sao anh lại khóc. Đừng khóc. Người mang thai thì không nên khóc!”

         “Anh đau lòng. Anh thật sự không muốn em bị đánh đến như vậy!”

         “Em đáng bị phạt mà. Anh chẳng phải suýt mất đi mạng sống vì sai lầm ngu ngốc của em hay sao. Em bị đánh là đáng lắm. Em chấp nhận điều đó!”

         “Sao lại ngốc như vậy chứ ? Em không đau sao ?”

         “Đau nhưng em biết anh đau hơn em!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thay đổi thái độ với mình. Y còn xưng hô tình cảm thì biết Tiêu Chiến trước đây đã quay lại rồi. Hắn thật sự mong chờ điều đó. Vương nhất bác không ngần ngại một giây mà cất giọng nghẹn ngào hỏi người trước mặt.

         “Chiến Chiến à! Chúng ta đã trải qua vô vàn đau khổ. Cũng đã đến lúc chúng ta dừng lại mà quên hết đi nhưng đau khổ đó. Em rất yêu anh, từ trước giờ không thay đổi. Anh có thể cho em một cơ hội được ở bên cạnh anh hay không ? Em biết lỗi rồi! Hãy tha thứ cho em được không Chiến Chiến ?”

         Tiêu Chiến không để Vương Nhất Bác nói tiếp mà đã đưa tay ôm lấy mặt hắn. Y hôn lên ánh mắt kia mà khẽ thì thầm.

         “Anh vẫn luôn yêu em mà. Anh đã từng sợ em không yêu anh nữa nên mới nhắm mắt định buông bỏ em. Nhưng những ngày tháng qua em ở đây bên cạnh, chăm sóc cho anh thì anh đã biết mình  sai rồi. Em hãy tha thứ cho sự cố chấp của anh có được không ? Anh chỉ muốn ở bên cạnh em mà thôi, không muốn ai khác cả! Từ trước nay vẫn vậy!”

         Vương Nhất Bác đã mừng như bắt được vàng. Hắn chỉ chờ có thế đã ôm lấy Tiêu Chiến thật dịu dàng. Hắn hôn lên môi nguời kia thật ngọt ngào. Mỗi nụ hôn chạm xuống như trao gửi hết tình yêu của hắn dành cho người trong lòng và chỉ một mình người mà thôi. Hai người cứ vậy ôm lấy nhau mà hôn nhau thắm thiết. Họ dường như quên mất thực tại mà cuốn lấy nhau không rời. Nhưng đột nhiên Tiêu Chiến thấy quặn ở bụng dưới. Y vội vàng buông hắn ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đau nhăn mặt thì hốt hoảng. Hắn cất giọng lắp bắp.

         “Chiến Chiến! anh…”

         “Anh sắp sinh rồi! Anh đau bụng quá!”

         Vương Nhất Bác không ngần ngại vạch bụng y lên xem. Hắn thấy bụng nhô cao, hai đứa trẻ còn nghịch ngợm đưa chân ra đạp rõ ràng. Chúng còn nghịch ngợm quậy phá trong đó làm cho bụng méo mó. Tiêu Chiến nhăn cả mặt mà ôm lấy bụng.

         “Đau….Đau quá!”

         Vương Nhất Bác nhanh chóng bế y bước xuống sảnh. Hắn đưa y ra xe và nhanh chóng đến bệnh viện. Các bác sĩ theo dõi cho Tiêu Chiến thấy y được đưa đến thì biết y sắp sinh rồi. Sinh trước hay sau ngày dự sinh vài ngày là chuyện rất bình thường nên họ không lo lắng gì cả. Vì Tiêu Chiến có tiền sử ngưng tim hai lần nên y phải mổ không thể sinh thường được. Tiêu Chiến ngay lập tức được đưa vào phòng mổ.

         Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Hắn không biết làm gì liền lấy máy điện thoại gọi cho ông và Hải Khoan để thông báo tin. Vương Nhất Bác đã lo lắm rồi. Hắn không thể ngồi một chỗ được mà đã đứng lên đi qua đi lại. Hai tay nắm chặt vào nhau mà run đến lợi hại. Ánh mắt chỉ hướng về căn phòng cấp cứu kia. Chỉ đến khi hắn nghe tiếng trẻ con òa khóc thì mới thanh tỉnh. Vương Nhất Bác thở phào ra một hơi. Hắn biết bọn trẻ đã chào đời nên vui mừng khôn xiết. Ánh mắt hắn long lanh một hàng mà ngập tràn niềm vui trong đó.

         Ý tá đã bế hai đưa bé ra. Hai nhóc vô cùng đáng yêu và bụ bẫm. Là một trai một gái. Vương Nhất Bác ôm lấy con mà bật khóc. Giây phút này có thể là giây phút hạnh phúc nhất đời hắn rồi.

         Vương Nhất Bác bế con vào trong cùng y tá. Tiêu Chiến sau vài tiếng hôn mê thì đã tỉnh lại. Y thấy Nhất Bác bế con đến thì vui lắm mà đưa tay ra đỡ lấy một đứa. Đứa bé y bế trên tay là con gái. Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứa bé có nhiều nét giống với Trần Thiếu Kỳ và cũng rất giống mình , có nốt ruồi dưới khóe môi. Y vô cùng vui mừng. Vậy là mong ước của Tiêu Chiến và lời hứa giữa hai người, Thiếu Kỳ ở nơi xa xôi kia đã nghe thấy. Vậy nên đứa bé này mới giống cô như vậy, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Tiêu Chiến ôm bé vào lòng mà nhắm mắt lại. Y khẽ thì thầm.

         “Thiếu Kỳ! Vậy là cô đã về rồi. Từ nay hãy làm con gái tôi. Tôi sẽ yêu thương nó hết mực!”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhằm mắt lại mà khẽ cười. Hắn đang bế bé trai. Đứa bé này với hắn như cùng một khuôn mặt đúc ra. Hắn vô cùng mãn nguyện. Vương Nhất Bác nhìn cả hai con rồi nhìn Tiêu Chiến mà cất giọng thật nhẹ.

         “Chiến Chiến! Em đã hỏi ông nội rồi. Ông nói là đặt tên cho hai đứa trẻ là Vương Tiêu Nguyệt và Vương Tiêu Tỏa! Anh thấy được không ?”

         “Vương Tiêu Tỏa! Rất hay!”

         “Anh muốn sửa tên con gái một chút có được không Nhất Bác ?”

         “Sửa tên sao ?”

         “Đúng vậy! Anh muốn thêm một chữ vào tên con!”

         “…”

         “Anh muốn đứa bé tên là Vương Tiêu Nguyệt Kỳ!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì sững sốt. Hắn mở to mắt long lanh. Hắn biết Tiêu Chiến làm như vậy là vì điều gì. Vương Nhất Bác vô cùng xúc động. Hắn không ngờ Tiêu Chiến vẫn nhớ đến Trần Thiếu Kỳ quá cố, thật là đáng trân trọng. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến không biết nói gì cả. Tiêu Chiến dường như hiểu được tâm trạng của Nhất Bác nên đã cong môi cười.

         “Đừng xúc động! Chúng ta sống là được Thiếu Kỳ chúc phúc. Vậy nên anh muốn nhớ tới cô ấy. Thiếu Kỳ ra đi khi còn rất trẻ. Anh muốn đưa bé này giống như món quà gửi tới cô ấy ở nơi xa. Chúng ta sẽ thương yêu đứa bé này như là cách để nhớ đến cô ấy, em có đồng ý không ?”

         “Cảm ơn anh. Vô cùng cảm ơn anh!Em yêu anh!”

         “Anh cũng rất yêu em!”

         Tiêu Chiến kéo Nhất Bác lại mà tựa đầu vào vai hắn. Vương Nhất Bác khẽ hôn lên mái tóc mềm kia thật dịu dàng. Bên cạnh họ hai đứa bé đang ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của cả cha và papa. Chúng chính là hai thiên thần minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của hai người mãi mãi về sau.

……………Hoàn chính văn……………

         P/S: Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mang trong mình một ân oán vô cùng lớn. Hai người cũng đã trải qua những đớn đau dày vò tưởng chừng không thể bên nhau. Tiêu Chiến cố chấp yêu Vương Nhất Bác mặc dù biết mình bị lợi dụng. Vương Nhất Bác lại yêu đương trong hận thù. Hắn không phân biệt được yêu và hận và quẩn quanh trong vòng hỗn độn do bản thân mình tạo ra. Nhưng chính biến cố kia đã làm hắn tỉnh mộng. Vương Nhất Bác biết hắn yêu thương người kia nhiều hơn cả bản thân mình và khi người rời đi hắn mới nhận ra điều đó. Tưởng chừng mọi thứ đã quá muộn màng. Nhưng bởi lẽ tình yêu là thiêng liêng nên nó luôn có cách để chữa lành những tâm hồn chai sạn. Tình yêu giống như mạch nước ngầm làm dịu mát hai con tim đau đớn cằn cỗi để cho nó lại được hồi sinh thêm một lần nữa mà quấn quýt bên nhau. Cuối cùng sau bao nhiêu khổ đau tưởng chừng không thể hàn gắn, họ cũng đã ở trong vòng tay nhau mà trao trọn hết yêu thương của bản thân mình.

         Cậu chuyện “Mùa mưa ở Bangkok” đã chính thức hoàn truyện. Tác giả rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hy vọng rằng bác sĩ Tiêu và Vương thiếu có thể ở bên nhau một đời mà dành cho đối phương tất cả tình yêu mà họ có. Xin chân thành cảm ơn!

.....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top