CHƯƠNG 40: RỜI ĐI

Tiêu Chiến đã tạm biệt hết các bác sĩ của khoa ngoại. Y đã hoàn thành mọi việc của mình với bệnh viện. Tuy rằng lưu luyến nhưng y phải đi thôi. Tiêu Chiến sẽ rất nhớ những đồng nghiệp thân thương của mình nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, dù có muốn ở lại nhưng e rằng không thể. Tiêu Chiến tự hứa với bản thân cho dù ở đâu cũng không quên đi những đồng nghệp đã cùng sát cánh bên mình gần 5 năm. Ở khoa ngoại này y đã có biết bao nhiêu vui buồn cùng họ. Chính nơi đây là ngôi nhà thứ hai chắp cánh cho những ước mơ cứu người của Tiêu Chiến, xây dựng sự nghiệp của y một cách vững chắc và Tiêu Chiến luôn coi đồng nghiệp chính là những người thân của mình, không bao giờ thay đổi.

…………………………………………….

Tiêu Chiến biết mình sắp rời khỏi đây nên muốn làm vài việc mà bản thân còn áy náy. Một trong những việc đó là đến thăm người quá cố. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tiêu Chiến đã được vệ sĩ của Lưu gia chở đến nghĩa trang. Y đến thăm Trần Thiếu Kỳ. Chiếc xe dừng lại bên cổng nghĩa trang. Tiêu chiến bước xuống. Vệ sĩ có ý muốn đi theo nhưng y ngăn lại. Tiêu Chiến nói chỉ cần bản thân mình đi là được nên họ liền nghe theo. Tiêu Chiến ôm một bó hồng trắng bước vào nghĩa trang. Đây là lần thứ hai y đến đây. Hôm trước là đến cùng Vương Nhất Bác nhưng lúc đó là bị ép buộc. Nó cũng là một kỷ niệm đau lòng nên y muốn quên đi. Hôm nay là y nguyện ý. Tiêu Chiến muốn trước khi rời khỏi đây đến gặp cô một lần.

Tiêu Chiến đặt hoa lên bia mộ và ngồi xuống bên cạnh. Y nhìn vào tấm bia mộ mà khẽ cười.

“Thiếu Kỳ tiểu thư! Tiêu Chiến đến thăm cô đây! Thật vui vì được gặp lại cô!”

Tiêu Chiến lưu luyến nhìn ảnh cô gái trên bia mộ mà ánh mắt long lanh. Y cất giọng thật khẽ.

“ Tiêu Chiến sắp phải rời khỏi đây rồi. Tôi đã nhiều lần mơ thấy cô. Tôi biết cô muốn tôi ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng tôi đành phải thất hứa rồi. Âu cũng là duyên phận. Chúng tôi duyên mỏng không thể bên nhau, lại phụ tâm nguyện của cô. Tôi xin lỗi nhé!”

“Tôi không biết tại sao nhìn thấy cô cười tươi trên bức ảnh trong căn phòng đó lại thấy trái tim vô cùng ấm áp. Tôi nói thế này có thể hoang đường. Nhưng tôi cảm nhận giữa chúng ta có một mối duyên rất kỳ lạ. Tôi cảm nhận cô rất gần gũi mặc dù chưa từng gặp cô khi còn sống. Nếu được cô hãy phù hộ cho tôi nhé. Hy vọng một trong hai đứa bé trong bụng của tôi sẽ là con gái. Đến lúc đó mong rằng nó sẽ dễ thương như cô. Tôi thật sự muốn điều đó và tôi mong là cô đã đầu thai vào nó. Nếu được vậy Tiêu Chiến tôi sẽ dành tình yêu cả đời mình để yêu thương đứa con gái này như là cách để bù đắp cho cô!”

Tiêu Chiến vừa nói ánh mắt vừa long lanh. Y cảm thấy lời nói của mình có người nghe và y nghĩ Thiếu Kỳ đang lắng nghe mình. Y có cảm giác rất ấm áp khi đứng trước mặt cô. Tiêu Chiến lưu luyến nhìn thêm lần nữa rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Tiêu Chiến phải đi rồi. Mong cô hãy nhớ lời hứa giữa chúng ta! Tạm biệt!”

Tiêu Chiến nở một nụ cười hiền rồi quay bước rời đi. Y đã không để ý rằng trời hôm nay vô cùng trong xanh và đẹp đẽ…………

……………………………………………………….

Vương Nhất Kỳ đang ngồi trong vườn. Ông đang uống trà nhưng khuôn mặt chùng xuống. Mấy hôm nay ông đến Lưu gia thăm Tiêu Chiến. Ông thấy cháu dâu mình lại đau lòng va cảm thấy có lỗi. Tuy rằng Nhất Bác là người gây họa nhưng bản thân ông là ông nội và cũng là người tác hợp nên cảm thấy vô cùng áy náy. Vương Nhất Kỳ đã dùng hết cách để khuyên Tiêu Chiến về Vương gia nhưng không được. Y quá quyết tâm. Vương Nhất Kỳ cũng đành nhượng bộ. Ông đau lòng lắm nhưng biết làm sao được, Tiêu Chiến xem ra đã quyết thật rồi!

Ông càng nghĩ đến Tiêu Chiến thì càng thấy đau lòng và càng đau lòng thì càng giận Nhất Bác. Từ hôm ông đánh đòn hắn đến giờ vẫn chưa muốn gặp lại hắn. Ông thật sự đã tức giận đến mất kiểm soát mà đánh hắn tơi bời. Nhưng như thế nào đã thấm thía gì với đau đớn mà Chiến Chiến của ông đã phải chịu. Vương Nhất Kỳ càng nghĩ càng thở dài não nề. Ông không biết rồi đây mối quan hệ của hai đứa sẽ đi về đâu nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng mà thôi………..

Vương Nhất Bác vẫn như thường ngày. Hắn luôn đến Lưu gia mỗi ngày. Lúc thì tan sở, lúc thì sáng sớm, thậm chí có những lúc tối khuya. Nhưng dù Vương Nhất Bác có cố gắng, hắn vẫn chưa được thấy Tiêu Chiến lần nào cả. Vương Nhất Bác thật sự đã rất nhớ Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn cứ lưu luyến nơi biệt phủ Lưu gia không rời. Người mà Vương Nhất Bác ngày nhớ đêm mong vẫn chưa gặp được khiến cho tâm tình của hắn càng lúc càng phiền muộn.

Tiêu Chiến rất nhớ Vương Nhất Kỳ nhưng y lại không muốn đến Vương gia. Chỉ còn hai ngày nữa y sẽ rời đi nên bản thân thật sự muốn gặp ông. Sau một ngày suy nghĩ thì Tiêu Chiến cũng nhấc điện thoại lên. Y gọi cho Vương Nhất Kỳ.

Vương Nhất Kỳ đang ngồi uống trà. Thấy điện thoại reo lên liền cầm máy. Ông rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi Tiêu Chiến gọi đến. Ông nghe máy ngay.

“Chiến Chiến!”

“Ông ơi! Cháu có thể hẹn gặp ông được không ?”

“Tất nhiên là được!”

………………………………………………

Vương Nhất Kỳ bước đến một quán cà phê sang trọng. Tiêu Chiến đã ngồi chờ sẵn. Thấy ông đến, y đã đứng lên cúi chào. Vương Nhất Kỳ đỡ lấy Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Cháu ngồi đi. Cháu đang mang thai sẽ mệt!”

“Cháu không sao ạ! Cháu cảm ơn ông!”

Vương Nhất Kỳ ngồi bên cạnh Tiêu chiến. Ông nắm lấy tay y mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chiến Chiến!”

Tiêu Chiến biết ông lại định khuyên mình về Vương gia nên đã nói trước. Y biết ông sẽ đau lòng nhưng không thể không nói.

“Ông ơi! Nếu cháu nói điều này, ông có thể tha thứ cho cháu được không ?”

Vương Nhất Kỳ vô cùng ngạc nhiên. Ông thấy Tiêu Chiến nói năng rất lạ lại càng tò mò. Ông nhịn không được liền hỏi ngay.

“Chiến Chiến! Sao lại nói thế. Chỉ cần là điều cháu muốn, ta nhất định đáp ứng!”

Tiêu Chiến biết ông rất yêu thương mình nhưng xem ra cả hai không thể làm người một nhà nữa. Y đành nuốt đau lòng mà cất giọng.

“Ông à! Cháu muốn quay về Thái!”

Vương Nhất Kỳ nghe đến thì sững sờ lắm. Nhưng ông còn chưa kịp định thần thì Tiêu Chiến lại nói tiếp.

“Cháu biết ông rất yêu thương cháu. Nhưng giữa cháu và Vương thiếu thực sự không có duyên nên cháu nghĩ cả hai dừng lại là tốt nhất. Xin ông đừng đau lòng nữa. Đến một lúc nào đó, cậu ấy sẽ tìm được người mình yêu thương đích thực. Cháu cũng không giận gì Vương thiếu nữa. Chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi. Để mãi hận thù trong người chẳng phải sẽ đau khổ hay sao ạ ? Cháu muốn cả hai đều có cuộc sống mới!”

Vương Nhất Kỳ càng nghe càng đau lòng. Tiêu Chiến đã nói như vậy rồi thì điều đó đã an bài. Dẫu ông không muốn thì nó vẫn sẽ xảy ra. Ông thật sự không muốn ai làm cháu dâu của mình ngoài Tiêu Chiến nhưng ông không thể nói ra. Tiêu Chiến đã đau khổ quá nhiều, bây giờ nếu vì những lời nói của ông níu kéo mà y đau thêm lần nữa, ông sẽ không nỡ. Vậy nên dù lưu luyến nhưng ông vẫn nuốt ước mắt vào trong mà cất giọng trầm tĩnh.

“Chiến Chiến! Ta hiểu ý cháu. Ta không ép cháu nữa. Bản thân Vương Nhất Kỳ ta rất muốn cháu được hạnh phúc. Cho ta xin lỗi về tất cả!”

Vương Nhất Kỳ nói như vậy nhưng trong lòng ông lại thổn thức không yên.

“Chiến Chiến! Cho ta xin lỗi vì bản thân ích kỷ. Ta thật sự chỉ muốn cháu làm cháu dâu ta và là chủ nhân tương lai của Vương gia, không một ai khác nữa! Xin cháu hãy thông cảm cho lão già cố chấp này!”

………………………………………………..

Tiêu Chiến đã trở về Lưu gia. Y đang chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai. Lúc nãy trước khi từ biệt Vương Nhất Kỳ, y đã tha thiết mong ông không tiết lộ việc mình về Thái cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Kỳ tuy rất buồn nhưng vẫn hứa với Tiêu Chiến. Nhận được lời hứa của ông, y đã hoàn toàn yên tâm.

Hải Khoan thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị đồ thì bước vào. Anh bước đến gần em mình rồi ngồi xuống mà nhìn. Anh chưa tin được ngày mai Tiêu Chiến sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Chuyện này đối với Hải Khoan mà nói là chuyện đau lòng. Tiêu Chiến biết Hải Khoan đang buồn liền dừng lại việc mình làm mà bước đến nắm lấy tay anh. Y cất giọng nhẹ nhàng.

“Anh! Đừng buồn nữa được không ? Sau này có dịp em sẽ về thăm anh mà. Hơn nữa chẳng phải ngày mai anh sẽ đi với em sao ? Anh cũng sẽ đến Thái vài ngày nên đừng buồn nữa nhé!”

“Được! Bên đó anh đã cho người chuẩn bị hết rồi. Em yên tâm. Anh rất mong em có thể nhanh chóng quay lại đây…..anh….anh sẽ nhớ em lắm…”

Hải Khoan nói xong liền nghẹn ngào cúi xuống. Tiêu Chiến biết anh đang rơi nước mắt thì đau lòng. Hơn ai hết, y rất thương người anh này. Hải Khoan chính là người thân duy nhất còn lại bên cạnh y. Bao năm qua, cha mẹ Hải Khoan ở bên ngoài làm việc cứu trợ nhân đạo nên chỉ có hai anh em ở với nhau. Bây giờ y sắp rời khỏi đây nên cảm thấy đắng lòng nhưng cũng không thể không đi được. Cuộc đời mới đang chờ Tiêu Chiến. Y phải đi thôi……

“Anh! Em nhất định sẽ về thăm anh mà. Nhất định!....”

……………………………………………………..

Ôn Ninh đang ở trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn thấy bức thư thôi việc trên bàn mà sững sờ. Ôn Ninh định nghỉ việc hay sao ? Tại sao vậy chứ ? Vương Nhất Bác nhịn không được liền cất giọng hỏi ngay.

“Ôn Ninh! Cậu định….”

“Vâng thưa Vương tổng! Tôi định đi khỏi nơi này một thời gian. Tôi muốn thay đổi không khí…”

Ôn Ninh không thể nói cậu đi vì đau lòng và buông bỏ ai đó được. Ôn Ninh không thích tiết lộ chuyện tình cảm cá nhân. Ngay từ lúc bắt đầu và lúc kết thúc cậu muốn để nó ở trong lòng cho  riêng bản thân mình mà thôi. Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nên cất lời từ chối.

“Tôi không thể để cậu đi được…..Tôi…”

Nhưng Ôn Ninh là ai chứ. Cậu đã quyết thì không ai lung lay được. Ôn Ninh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác mà cất giọng điềm tĩnh.

“Vương tổng! Cậu đừng lo lắng. Tôi đi rồi tôi sẽ về. Nếu tôi về đến Bắc Kinh, nhất định sẽ quay lại làm việc  cho cậu. Tôi hứa. Chỉ là bây giờ tôi thật sự muốn rời khỏi đây. Mong cậu hãy hiểu tôi!”

“Nhưng mà…”

“Xin cậu mà…..”

Vương Nhất Bác thấy Ôn Ninh quá kiên quyết nên hắn đành thuận theo. Bản thân Vương Nhất  Bác rất trọng một người tài như Ôn Ninh. Bao năm qua, cậu đã ở bên cạnh giúp đỡ hắn rất nhiều. Nếu Vương Nhất Bác lạnh lùng với tất cả mọi người thì hắn lại đặc biệt rất thoải mái với Ôn Ninh. Bây giờ cậu lại muốn đi nên trong lòng hắn có chút đau. Hắn bèn cất giọng.

“Được! Nếu cậu đã muốn như vậy. Tôi đồng ý. Tôi vẫn chờ cậu quay lại. REMID luôn chào đón cậu!”

“Cảm ơn Vương tổng!”

…………………………………………………

Tiêu Chiến đã ra sân bây. Tiễn y hôm nay chỉ có gia nhân của Lưu gia và Nhậm Tuyền, Vương Nhất Kỳ. Ông biết y đi giờ này nên đã đến. Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoan chào tất cả mọi người vô cùng lưu luyến. Tiêu Chiến bước đến nắm lấy tay ông mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Ông hãy giữ gìn sức khỏe nha. Ở nơi xa, cháu nhất định chúc phúc cho ông!”

“Chiến Chiến!”

Tiêu Chiến cầm lòng không được đã ôm lấy ông vào lòng. Y cất giọng nghẹn ngào.

“Ông nhất định phải sống cho khỏe. Cháu đã có duyên gặp được ông nên vui lắm. Cháu luôn mong ông trường thọ.”

“Cảm ơn cháu! Ta sẽ rất nhớ cháu. Hãy nhớ gọi điện cho ta!”

“Dạ vâng!”

Tiêu Chiến bước đến ôm lấy Nhậm Tuyền rồi cất giọng nhẹ nhàng.

“Tạm biệt cậu Nhậm Tuyền! Hy vọng chúng ta sau này sẽ gặp lại nhau!”

“Nhất định rồi! Cậu hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc thai cho tốt!”

“Uhm nhất định!”

Tiêu Chiến và anh mình quay lại chào mọi người thêm lần nữa rồi cất bước quay đi. Gia nhân Lưu gia ai cũng lưu luyến mà rơi nước mắt. Họ biết sau này sẽ vô cùng nhớ vị thiếu gia ngoan hiền và dễ thương này. Vương Nhất Kỳ nhìn Tiêu Chiến bước đi mà nghẹn lòng. Giọt nước mắt mờ đục đã rơi trên khuôn mặt ông. Vương Nhất Kỳ không biết đến khi nào bản thân mới lại được thấy lại người cháu dâu ngoan ngoãn này. Chắc là lâu lắm……”

“Tạm biệt Chiến Chiến! Chúc cháu một đời bình an! Cháu của ta!”

………………………………………………………

Ôn Ninh đang đến bệnh viện Bắc Kinh. Cậu muốn đến nhìn Nhậm Tuyền thêm một lần. Cậu không muốn mình cứ vậy rời đi mà không làm gì. Cậu cũng đau lòng. Vậy là cậu đến. Nhưng khi đến nơi thì không thấy Nhậm Tuyền đâu cả. Cậu đành để lại bức thư cho hắn. Bản thân quay bước đi mà khẽ buồn.

“Tạm biệt anh Nhậm Tuyền! Chúng ta lại không có duyên gặp nhau nữa rồi. Nhưng tôi hứa là không buồn nữa. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt!”

………………………………………………………

Nhậm Tuyền đã về đến bệnh viện. Ngay khi vào đến văn phòng, nhân viên khoa ngoại đã đưa cho hắn một bức thư. Nhậm Tuyền thấy chữ đề ngoài là Ôn Ninh liền mở ra đọc ngay.

……………………………………………

Nhậm Tuyền đang chạy xe thật nhanh trên đường. Hắn cầu trời cho mình không trễ chuyến bay của người đó. Ôn Ninh sẽ lên chuyến bay đi Mỹ lúc 9h sáng. Bây giờ đã là 8h20, hắn chỉ còn một chút thời gian nữa thôi. Mấy hôm nay hắn đã rất nhớ Ôn Ninh nhưng vẫn chưa dám gặp. Hắn vẫn không biết lấy cớ gì để gặp nên lưỡng lự. Cả tháng qua hắn ở bệnh viện quan sát Ôn Ninh từng chút một nhưng thấy cậu lạnh lùng nên không dám bước đến thân mật. Và vì hắn cứ lần lữa mãi mà bây giờ sắp vụt mất người đến nơi. Nhậm Tuyền không hề biết Ôn ninh có ý định đi du học. Nếu biết hắn đã đến gặp cậu và nói rõ lòng mình rồi. Nhưng bây giờ tình hình đã thật gấp. Hắn sợ cậu rời đi mà chưa nghe hắn nói. Nếu không gặp được cậu bây giờ, hắn sẽ hối hận mất. Tay đã nắm chặt vô lăng nhưng miệng thì đã lẩm bẩm không ngừng.

“Ôn Ninh! Ôn Ninh của anh! Em hãy chờ anh được không ?  Anh sẽ đến. Anh nhất định gặp em!”

“Hãy chờ anh!”

………………………………………………..

Ôn Ninh đang ở sân bay. Chỉ còn 15 phút nữa cậu sẽ rời đi. Ôn Ninh chuẩn bị đi nhưng lòng cậu lại lưu luyến. Cậu vẫn muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia một lần nhưng bản thân lại tự cảm thấy mơ mộng rồi. Ôn Ninh tự cười mình mà lẩm bẩm.

“Ôn Ninh! Tỉnh lại đi. Mày đó. Cũng cố chấp quá rồi!”

Tiếng nhân viên điều hành của sân bay đã cất lên. Ôn Ninh khẽ thở dài một tiếng rồi cất bước đi. Nhưng cậu vừa đi được vài bước thì đã nghe tiếng gọi thất thanh phía sau.

“ Ôn Ninh!”

Ôn ninh sững cả người. Cậu biết là ai đang ở sau lưng mình. Nhậm Tuyền đã đến. Nhậm Tuyền thấy được Ôn Ninh thì bước lại thật gần nhưng hắn cũng không dám ôm chầm lấy người kia. Trái tim Nhậm Tuyền thật đau khi thấy bóng cậu cô độc một mình nơi phi trường. Nhậm Tuyền nhịn không được cảm xúc mà run lên khe khẽ. Bất quá Ôn Ninh cũng không biết điều này. Cậu vẫn không quay lại. Nhậm Tuyền bước đến gần chút nữa rồi cất giọng thật nhẹ.

“Ôn Ninh! Em định….định đi sao ?”

“Vâng!”

Ôn Ninh trả lời thật gọn nhưng cũng rất lạnh lùng. Nhậm Tuyền đau lòng nhưng vẫn cố chấp hỏi tiếp.

“Ôn Ninh! Anh xin lỗi em!”

Nhậm Tuyền cảm thấy mình thật ngu ngốc. Biết bao nhiêu chuyện hắn muốn nói ra cho người kia biết. Hắn muốn ở đây nói lên tiếng yêu người nhưng rồi không thể cất thành lời. Cổ họng nghẹn đắng mà nói ra những lời không như bản thân mong muốn.

Ôn Ninh thấy người kia chỉ nói như vậy thì đau nhưng rất nhanh cậu đã thu cảm giác lại mà cất giọng thật khẽ.

“Đã đến giờ rồi! Tôi xin phép nhé. Tạm biệt anh! Chúc anh bình an và vui vẻ!”

Ôn Ninh định bước đi nhưng Nhậm Tuyền đã cất giọng ngay. Hắn không muốn giây phút này cứ vậy trôi qua nên đã lên tiếng.

“Ôn Ninh!!!”

“…”

“Anh có thể chờ em được không ?”

Nhậm Tuyền rồi cũng nói được một câu thật lòng. Hắn thật sự muốn yêu người và vì vậy hắn muốn cậu cho hắn một cậu trả lời. Nhậm Tuyền lúc này chỉ đặt hết thần thức lên người trước mặt. Hắn đang chờ một câu trả lời từ người đó. Ôn Ninh vẫn không trả lời. Cậu chỉ quay lại nhìn hắn rồi khẽ cười. Sau đó cậu đã nhanh chóng quay bước và rời đi. Nhậm Tuyền vẫn đứng đó. Thân ảnh trước mặt đã rời đi từ lúc nào. Hắn cứ lưu luyến nhìn mãi. Hắn không giữ cậu lại và hắn cũng không còn đau lòng nữa. Nụ cười lúc nãy đã xoa dịu hắn. Nó như nói cho hắn biết Ôn Ninh đã đồng ý rồi. Dù cậu không nói nhưng hắn cảm nhận được. Nhậm Tuyền nhìn chuyến bay cất cánh trên bầu trời trong xanh mà ánh mắt long lanh.

“Tạm biệt em Ôn Ninh! Anh tin chúng ta sẽ gặp lại nhau thật sớm. Anh yêu em!”

…………………………………………………

Vương Nhất Bác vẫn đang làm việc trong phòng. Hôm nay hắn đến Lưu gia nhưng cửa đóng im lìm. Hắn vẫn nghĩ là họ có việc nên lái xe rời đi. Lại một lần nữa hắn không được nhìn thấy Tiêu Chiến. Đã gần 90 ngày hắn không được thấy y. Thật sự là quá sức chịu đựng. Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật lạ. Lâu như vậy không thấy người yêu thương mà hắn vẫn chịu được. Lẽ nào trái tim hắn được nung trong lửa đỏ nên đã rất kiên cường. Bản thân hắn thấy mình có sức chịu đựng thật khủng khiếp. Vương Nhất Bác cứ nghĩ hắn sẽ phát điên nhưng rồi vẫn vượt qua. Có lẽ vì yêu người đó rất nhiều nên hắn nhẫn nhịn và chờ đợi. Có lẽ vậy……………

Vương Nhất Bác làm việc mà lòng ngẩn ngơ. Hắn không biết Tiêu Chiến đang làm gì giờ này ? Y có khỏe không ? Hắn thât sự nhớ khuôn mặt nhỏ và nụ cười đẹp như thiên thần đó mà khẽ lẩm bẩm.

“Chiến Chiến! Em lại nhớ anh rồi! Em thật sự ngốc nghếch phải không khi chỉ biết nhớ mà không biết làm gì. Anh hãy trách mắng em đi!”

“Nhưng xin anh hãy để em nhớ anh. Có như vậy em mới có thể bình tâm và cảm nhận anh đang ở bên cạnh em!”

“Chiến Chiến!”

Vương Nhất Bác chỉ biết khẽ thì thầm với chính mình như vậy. Hắn biết người kia không nghe đâu. Bất quá hắn cũng không buồn gì cả. Bây giờ dẫu Tiêu Chiến có đến trước mặt mà mắng chửi khinh bỉ hắn thì Vương Nhất Bác  cũng không giận. Thời gian qua hắn đã hối lỗi lắm rồi. Bây giờ hắn chỉ muốn được gặp người kia. Hắn không muốn gì hơn nữa.

…………………………………………………

         Hải Khoan đã về đến Bắc Kinh. Anh ở với Tiêu Chiến ba ngày rồi cũng quay về. Mọi việc ở Thái đã được sắp xếp ổn thỏa nhưng Hải Khoan không yên tâm. Anh thấy Tiêu Chiến cứ cô đơn lẻ bóng trong ngôi nhà kia mà lòng thấp thỏm lo sợ. Tiêu Chiến đang mang song thai. Anh lo sợ nhưng lại không dám biểu hiện ra vì sợ y buồn. Bây giờ về đến đây rồi nhưng Hải Khoan cứ thấp thỏm. Hơn ai hết, Hải Khoan rất muốn có người bên cạnh Tiêu Chiến trong lúc này. Và người anh nhớ đến chỉ có mỗi Vương Nhất Bác – cha của bọn trẻ. Hải Khoan có một ý nghĩ ngông cuồng là sẽ để Vương Nhất Bác sang Thái. Anh biết Tiêu Chiến sẽ giận khi mình làm như thế này nhưng bản thân đã hết cách. Hải Khoan vẫn tinh ý nhận ra Tiêu Chiến còn yêu Vương Nhất Bác. Anh đã chú ý em mình mấy hôm ở Thái. Anh đã nhiều lần thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ một mình không nói. Tận trong sâu thẳm trái tim của y vẫn còn hình bóng người kia nhưng Tiêu Chiến lại im lặng. Hải Khoan biết vậy nên vẫn tin vào trực giác của mình. Anh hy vọng quyết định của mình sẽ đúng đắn nên đã nhấc máy gọi Vương Nhất Bác.

         Vương Nhát Bác vừa tan họp. Hôm nay hắn cố ý dồn họp sớm đến Lưu gia. Vương Nhất Bác vẫn đều đặn mỗi ngày đến đó như một thói quen. Chỉ là mấy hôm nay hắn bận tối mắt nên đến muộn. Nhưng bây giờ hắn nhớ Tiêu Chiến quá rồi nên muốn đến càng nhanh càng tốt.

         Vương Nhất Bác họp xong thì đã chạy nhanh ra xe. Ngay khi hắn định lái xe rời đi thì nhận được điện thoại. Vương Nhất Bác mở ra xem. Hắn thật ngạc nhiên vì Hải Khoan gọi tới. Số điện thoại này là hắn xin từ bệnh viện. Hải Khoan chưa bao giờ gọi cho hắn, đây là lần đầu tiên. Vương Nhất Bác đã không chậm một giây mà bắt máy ngay.

         “Anh Hải Khoan!”

         “Vương thiếu! Cậu đến nhà tôi đi. Tôi có chuyện cần nói!”

         “Dạ vâng!”

         Vương Nhất Bác đã chạy xe đến Lưu gia. Ngay khi lão quản mở cửa, hắn đã chạy ngay vào nhà. Vương Nhất Bác vẫn nghĩ là anh cho hắn gặp Tiêu Chiến nên đã nhìn quanh. Nhưng hắn lại chỉ thấy Lưu Hải Khoan ngồi ngay sảnh chính. Gương mặt anh thoáng buồn bã. Thấy Vương Nhất Bác đến, Hải Khoan đã đứng dậy gọi.

         “Vương thiếu! Cậu đến đây đi!”

         Dạ vâng!”

         Vương Nhất Bác bước đến gần Hải Khoan rồi ngồi xuống. Ánh mắt hắn vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Hải Khoan biết hắn đang tìm kiếm Tiêu Chiến nên chỉ khẽ thở dài. Anh cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu ngồi xuống đi. Tôi cần nói chuyện với cậu!”

         Vương Nhất Bác thấy Hải Khoan nói nghiêm túc thì chú ý lắng nghe. Bên kia Hải Khoan khẽ thở dài mà cất giọng chậm rãi.

         “Cậu đang tìm Chiến Chiến xung quanh đây. Tôi biết. Nhưng Chiến Chiến đã về Thái Lan rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe được như vậy thì ly trà trên tay đã rơi xuống vỡ tan. Hắn đau lòng vô cùng. Hắn không ngờ là Tiêu Chiến cứ vậy mà rời khỏi. Hắn không biết một chút gì hết. Vương Nhất Bác buông ánh mắt đau thương mà nhìn. Đôi mắt hắn long lanh. Những giọt nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống. Vương Nhất Bác định nói gì đó thì Hải Khoan đã ngay lập tức nói luôn.

         “Tôi biết cậu rất đau lòng. Tôi gọi cậu đến đây là vì việc này. Chiến Chiến đã về Thái nhưng tôi rất lo. Nó chỉ ở một mình lại đang mang thai. Tôi không đành lòng thấy em mình thui thủi một mình ở đó. Vậy nên tôi muốn cậu đến đó. Cậu hãy thay tôi chăm sóc nó. Nếu được cậu hãy thuyết phục nó rồi đưa nó về lại Bắc Kinh này. Cậu làm được không ?”

         Vương Nhất Bác đang rất đau lòng nhưng những lời nói của Hải Khoan như thấm vào tim gan hắn vậy. Hắn chuyển từ đau lòng sang phấn chấn. Vương Nhất Bác thấy Hải Khoan tin tưởng mình thì xúc động lắm. Hắn biết anh còn rất trách móc hắn nhưng đã chịu nói chuyện và chia sẻ với hắn. Vương Nhất Bác vô cùng biết ơn vì điều đó. Hắn rất yêu Tiêu Chiến nên những lời dặn dò kia của Hải Khoan hắn đã ngấm từng chữ. Nhìn Hải Khoan không chớp mắt, hắn cất giọng chắc nịch.

         “Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Vương Nhất Bác tôi dẫu  có chết cũng sẽ ở bên cạnh Chiến Chiến mọi khắc. Tôi sẽ không rời xa anh ấy nửa bước. Tôi sẽ dùng tình yêu của mình mà bao bọc cho Chiến Chiến. Anh hãy yên tâm đi!”

         Hải Khoan nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì nhẹ lòng. Anh biết mình đã tin tưởng đúng người rồi………………

 ....................❤❤❤.....................

Author: mainguyen87


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top