CHƯƠNG 35: BUÔNG TAY
Tiêu Chiến cầm chìa khóa cất bước lên tầng 3. Không gian ở đây rộng nhưng yên tĩnh vô cùng. Y có chút rợn người. Tiêu Chiến bước đến một căn phòng lớn khóa cửa im lìm. Y đứng trước căn phòng nhưng tay chân có chút run. Tiêu Chiến lần lữ mãi. Y không biết có nên mở cửa ra hay không. Nhưng sự tò mò khiến y chặc lưỡi. Tiêu Chiến cuối cùng vẫn đưa chìa khóa tra vào ổ mà mở cánh cửa kia ra. Ở bên trong rất rộng. Căn phòng được ngăn làm hai. Một bên là phòng thờ, một bên giống như phòng ngủ vì có giường lớn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào. Y bước đến nơi thờ tự. Trên bàn thờ kia, hình ảnh của Trần Thiếu Kỳ tươi cười rạng rỡ. Cô rất đẹp. Tiêu Chiến cả người xao động. Thì ra cô lại đẹp đến như vậy. Khuôn mặt vừa xinh đẹp nhưng rất cá tính. Bây giờ thì Tiêu Chiến đã biết tại sao Vương Nhất Bác lại yêu Trần Thiếu Kỳ và si tình mãi đến tận 4 năm như thế. Hắn chính là yêu sự thông minh sắc sảo của cô. Tiêu Chiến nghĩ vậy nhưng trong lòng thấy nhẹ nhàng. Y không ghen tị. Y nghĩ hai người từng có một tình yêu rất đẹp, y dù sao cũng chỉ xuất hiện sau. Tiêu Chiến nhìn lên tấm ảnh thêm lần nữa mà bất giác nở một nụ cười.
“Chào cô Thiếu Kỳ! Rất vui vì cuối cùng cũng được nhìn thấy cô. Tôi cứ nghĩ cả đời của mình không có phúc được gặp. Nhưng bây giờ thì được rồi. Tôi đã cảm thấy nhẹ lòng. Từ nay sẽ có một người nhớ đến cô nữa, chính là tôi!”
Tiêu Chiến nói xong thì quay sang góc phòng bên kia. Đó là một góc lớn kín đáo có giường ngủ. Tiêu Chiến bước đến đây thì sững sờ. Xung quanh đó toàn là tranh ảnh. Những bức hình của Trần Thiếu Kỳ và Vương Nhất Bác treo đầy phòng. Tiêu Chiến nhìn nó mà khẽ đau lòng. Thì ra khi xưa hai người lại hạnh phúc đến như vậy. Y cảm thấy họ thật là đẹp đôi. Tiêu Chiến không ghen tị. Y chỉ thấy chua xót. Y nhận ra để có thể ở bên nhau thì ngoài cái duyên, người ta phải có nợ với nhau nữa. Có lẽ Trần Thiếu Kỳ và Vương Nhất Bác có duyên nhưng không nợ nên mãi mãi rời xa nhau. Tiêu Chiến nghĩ đến đó mà khẽ thở dài. Ngay khi y định chạm lên một tấm ảnh đang treo lơ lửng trước mặt, điện thoại trong túi của y reo lên. Tiêu Chiến lấy ra xem. Là bệnh viện gọi tới. Tiêu Chiến nghĩ có chuyện quan trọng nên đã ra bên ngoài nghe. Y đâu biết từ lúc nãy giờ có một ánh mắt gian xảo đang nhìn mình chằm chằm. Ngay khi Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng không chú ý, kẻ đó đã lẻn ngay vào bên trong bắt đầu châm lửa đốt.
Tiêu Chiến đang nghe điện thoại nhưng lại thấy khói từ trong phòng bay ra. Y hốt hoảng tột độ. Bản thân ngay lập tức chạy vào căn phòng kia nhưng vừa đến cửa thì ngọn lửa đã cháy lan. Toàn bộ đệm giường cùng tranh ảnh đã bén lửa cháy trụi. Tiêu Chiến hoảng hốt. Y bước ra hành lang gọi thất thanh.
“Người đâu! Người đâu!”
Gia nhân và lão quản gia nghe tiếng gọi thất thanh của Tiêu Chiến trên tầng ba thì cũng đột ngột chạy lên. Họ thất kinh khi thấy căn phòng kia khói bay um tùm. Tất cả nhanh chóng vào dập lửa mà lòng kinh hãi. Họ thấy tranh ảnh đã cháy hết. Chiếc giường kia cháy trụi mà đen kịt một mảng. Sau một hồi dập lửa thì cũng dập được nhưng căn phòng bị hư hại nặng. Toàn bộ đồ dùng trong đó đều bị hư hết. Tiêu Chiến nhìn thấy căn phòng kia đen kịt mà sững sốt lắm.
Ngay khi mọi người đang lo lắng hoảng sợ thì từ cổng chính, Vương Nhất Bác đã chạy xe vào. Hắn định chiều mới về nhưng nhớ Tiêu Chiến quá nên quay về sớm hơn. Hắn thấy ở sảnh chính không có một ai thì ngạc nhiên. Hắn cất giọng gọi lớn.
“Người đâu!”
Tất cả mọi người tất nhiên là biết Vương Nhất Bác về. Nhưng không một ai dám lên tiếng. Họ đang tập trung thành hàng trên tầng 3. Tất cả mọi người đều run rẩy. Họ còn nhớ lời dặn cách đây 4 năm của vương Nhất Bác. Ngày đó Trần Thiếu Kỳ mới chết, Vương Nhất Bác đã tự mình mang hết tranh ảnh của hai người lên tầng 3 này. Một mình hắn trang trí căn phòng này và cũng chỉ mình hắn bước vào đây. Nếu dọn dẹp thì hắn chỉ cho lão quản gia vào. Còn tất cả ngững người còn lại tuyệt nhiên không được bén mảng tới. 4 năm qua nguyên tắc này được mọi người tuân theo răm rắp không có ngoại lệ. Vậy nhưng hôm nay thì toàn bộ tâm huyết của Vương Nhất Bác đều đã cháy đen. Gia nhân không dám nhìn vào. Họ sợ lắm. Vương Nhất Bác đã về đến sảnh chính. Mọi người run lại càng run.
Vương Nhất Bác cảm thấy quái lạ. Gia nhân của biệt thự này đi đâu hết mà hắn gọi từ nãy giờ không có lấy một người lên tiếng. Tâm tình hắn đang vui vẻ dần chuyển sang bực bội. Vương Nhất Bác đi nhanh lên tầng 2. Cũng không có ai cả. Hắn cơ hồ nghe mùi gì đó rất lạ trong không khi. Giống như là mùi cháy. Hắn có linh cảm rất xấu liền chạy lên tầng 3. Hắn hoảng hốt. Tất cả gia nhân của biệt thự đều đã dàn hàng cúi đầu không dám ngẩng lên. Lão quản gia và Tiêu Chiến đứng một bên cũng run nhẹ. Vương Nhất Bác chạy nhanh vào căn phòng của Thiếu Kỳ. Căn phòng đã cháy đen kịt một mảng. Bên trong gian thờ cùng tranh ảnh đều bị đốt sạch. Vương Nhất Bác mắt nổi đầy tia máu. Hắn đã nắm chặt tay như muốn run lên. Cơ hàm của hắn đã nghiến chặt đến lợi hại. Hắn cất giọng hung dữ.
“Là ai có lá gan này ?”
Tất cả gia nhân khi nghe câu này đều thất kinh. Không một ai dám mở miệng. Họ cơ hồ đã run lẩy bẩy cả lên. Vương Nhất Bác đã giận lại càng giận hơn. Trong lòng hắn đau lắm. Căn phòng này chứa tất cả các kỷ vật của Trần Thiếu Kỳ. Bây giờ đến một bức ảnh cũng không có nữa. Hắn điên tiết, ánh mắt đã long sòng sọc.
Tiêu Chiến thấy tình hình vô cùng căng thẳng. Y bước đến rồi cất giọng bình tĩnh.
“Là tôi đã vào căn phòng này! Lúc nãy tôi có mượn chìa khóa của lão quản!”
Vương Nhất Bác nghe thấy thì nheo mắt lại. Hắn từ lúc biết chuyện này vẫn nghĩ đây là do gia nhân bất cẩn làm. Ai dè Tiêu Chiến lại nói là y vào. Hắn ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển sang đau lòng. Hắn nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến là thiếu phu nhân của mình lại muốn ghen với người cũ nên đã làm ra loại chuyện này. Tay hắn đã nắm lại chặt chẽ mà hướng về Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng.
“Tại sao vậy Tiêu Chiến ?”
“Tôi…”
Tiêu Chiến định nói với hắn là y chỉ muốn vào nhìn mặt người kia một chút nhưng y chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã nói luôn.
“Anh cần làm đến mức này mới chịu sao ? Cô ấy đã chết rồi mà. Trong căn phòng này là tất cả di vật của cô ấy để lại. Bây giờ không còn cái gì nữa. Anh thấy vui rồi phải không ? Tại sao anh lại đi ghen tị với người đã chết ? Tôi thật thất vọng về anh quá!”
Tiêu Chiến chết sững cả người. Y cứ đưa ánh mắt đau khổ mà nhìn Vương Nhất Bác. Y không ngờ hắn lại nói như thế. Y nào dám ghen tị gì đâu. Y chỉ muốn nhìn mặt cô gái đáng thương đó một chút. Sao hắn nỡ………
Khi Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần lại chính mình thì Vương Nhất Bác đã nói thêm một câu.
“Tiêu Chiến! Trần Thiếu Kỳ chết oan đó! Anh làm ơn hãy để cô ấy yên nghỉ!”
Tiêu Chiến nghe câu nói kia thì lòng quặn lên chịu không nỗi nữa. Ánh mắt của y đã đỏ rực lên. Lòng y nghẹn lên hít thở không thông.
Vương Nhất Bác nói xong liền chạy xuống sảnh. Hắn nhanh chân bước ra xe mà lái xe rời khỏi. Tiêu Chiến đứng sau chỉ biết nhìn hắn đầy đau lòng. Y không thể nói cũng không thể bước đi nữa. Y nhìn hắn lần cuối mà nghẹn đắng lòng rồi lẩm bẩm.
“Nhất Bác! Cậu nghĩ về tôi như vậy thật sao ? Cuối cùng sau biết bao đau khổ và dằn vặt, tôi vẫn nghĩ mình có thể cố chấp ở bên cậu một chút. Tôi vẫn nghĩ chúng ta vẫn có điểm chung mà dừng lại cùng nhau. Nhưng tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn. Vậy ra từ đầu đến cuối, tôi là kẻ tự mình đa tình đến đáng thương”
“Nhưng hôm nay thì tôi đã tỉnh. Tôi như kẻ mê man lâu ngày liền thanh tỉnh khỏi cơn mộng mị. Tôi đã thông suốt rồi. Từ nay nhất định không làm phiền đến cậu nữa”
Tiêu Chiến gạt đi nước mắt mà bước nhanh xuống sảnh chính. Y nhanh chóng đi về căn nhà nhỏ……………..
………………………………………………………
Lão quản gia nhìn theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nghẹn hết lòng. Ông không ngờ lại gây ra cơ sự này. Ông quay lại nhìn đám gia nhân. Không biết trời xui đất khiến thì nào mà ông lại liếc thấy một ánh mắt lén lút sợ hãi. Chỉ vài giây lướt qua thôi mà ông vẫn nhìn ra mặc dù kẻ đó không hề biết. Trong lòng ông dấy lên một sự nghi ngờ rất lớn. Bất quá ông lại không biểu hiện ra và quay mặt đi ngay lập tức…………
Tiểu Hương đang ngồi trong phòng nhỏ của cô ta. Bên cạnh chiếc điện thoại đang reo lên. Cô nhanh chóng cầm máy. Tiếng gọi bên kia rất thanh thoát nhẹ nhàng.
“Sao rồi tiểu Hương! Đã xong việc chưa ?”
“Dạ…xong….xong rồi thưa tiểu thư. Tôi sợ..sợ lắm…..Thiếu gia đã vô cùng tức giận……”
“Tốt…..hahaha!!”
Tiểu Hương nghe tiếng cười lớn mà lạnh cả người. Máy điện thoại đã dập đi nhưng cô vẫn còn run. Ngay khi cô quay mặt đi thì một tiếng “rầm” ngay cánh cửa. Sau tiếng động lớn, cả cánh cửa bị thổi bay. Bước vào có hai gia nhân nam to lớn và lão quản gia. Tiểu Hương nhìn thấy lão quản thì mặt cắt không còn giọt máu. Cô lẩm bẩm không thành câu.
“Lão quản gia!”
Hồ quản gia bước đến ngay cạnh cô. Mặt ông nghiêm nghị như tử thần. Ông nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh mà cất giọng.
“Tiểu Hương! Hôm nay cô đã làm việc tày trời rồi!”
“Tôi…tôi không có làm gì cả..”
Lão quản gia cất giọng điềm tĩnh.
“Quỳ xuống!”
“Tôi..”
“Người đâu! Lấy gậy đánh cô ta 20 gậy!”
Hai gia nhân nam to béo nắm lấy tay tiểu Hương định lôi đi. Cô hét lên sợ hãi.
“Lão quản! lão quản! hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi có tội!”
“Cô không thể có cái gan to như thế. Là ai ? Ai đã sai khiến cô ?”
“..”
“NÓI”
“ Là…..là Dương tiểu thư!”
“Dương tiểu thư ??”
“Dạ vâng!”
…………………………………………………..
Vương Nhất Bác đang ở trong một quán bar. Hắn đang uống rượu. Từ lúc hắn lái xe rời đi thì đã vào quán bar này. Hắn không nhớ hắn đã uống bao nhiêu. Chỉ biết là rất nhiều. Hắn đang nhớ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết lúc nãy mình đã quá lời nên hối hận. Hắn định đứng dậy về nhà xem người kia một chút thì điện thoại đã reo lên. Vương Nhất Bác nheo mắt mà nhìn. Hắn nhận ra số của quản gia Hồ nên bắt máy ngay, giọng buồn bã.
“Có chuyện gì vậy chú Hồ ? Thiếu phu nhân đâu rồi ?”
Tiếng quản gia Hồ gấp gáp trong điện thoại.
“Vương tổng! Chuyện lúc nãy trên tầng 3 là có người độc ác phá hoại. Thiếu phu nhân không làm chuyện gì sai cả. Cậu trách nhầm cậu ấy rồi. Người đứng sau xúi giục gia nhân trong nhà làm chuyện này là Dương tiểu thư, Dương Vân Kiều!”
Vương Nhất Bác nghe đến mà nóng máu. Mắt hắn đỏ rực một mảng, tay đã nắm lại thành quyền mà đấm mạnh xuống bàn. Hắn lập tức dập máy và gọi một cuộc gọi khác.
“ Ôn Ninh! Tôi cho cậu 30 phút lấy hết cơ sở dữ liệu của FURA. Sau 30 phút hãy tung các thông tin bất lợi nhất của bọn họ ra. Tôi muốn FURA phá sản!”
Ôn Ninh nghe đến thì thất kinh. Nhưng cậu ngay lập tức đáp lời.
“Được thưa Vương tổng!”
Vương Nhất Bác tắt máy. Hắn chạy nhanh ra ngoài mà lái xe về nhà. Hắn biết hắn đã sai rồi khi trách nhầm Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mới chỉ cố gắng làm lành được với y. Bây giờ lại ngu ngốc dội cho y một gáo nước lạnh thế này thì còn gì nữa đây. Vương Nhất Bác sợ rồi. Hắn sợ Tiêu Chiến cứ vậy mà bỏ hắn đi. Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ cao nhất. Hắn chỉ muốn về đến nhà. Hắn muốn gặp Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác đã lái xe về đến nhà. Hắn lập tức ra khỏi xe và chạy nhanh về phía căn nhà nhỏ. Hắn bước đến trước căn nhà nhỏ và gõ cửa.
“Cộc……cộc….cộc….”
Tiêu Chiến đã xếp hết đồ vào vali. Y đang ngồi viết lại vài dòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa. Y cất hết giấy và bước ra mở cửa. Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã ôm ngay vào lòng. Hắn ôm rất chặt như sợ người kia đẩy ra. Tiêu Chiến không đẩy nhưng y cũng không hưởng ứng nữa. Lòng y đã nguội lạnh. Cho dù hắn có ôm mãi thì cũng chẳng có ích gì nữa cả.
Tiêu Chiến cứ đưa ánh mắt nhìn ra xa. Một cái ôm đáp lại cũng không có. Y cất tiếng cười chua xót.
“hahaha!”
“Vương tổng! Đã đến lúc chúng ta nên rõ ràng rồi!”
Vương Nhất Bác bỏ Tiêu Chiến ra. Hắn sững sờ. Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn lạnh như một tảng băng. Trong ánh mắt đó ráo hoảnh không có chút rung động nào nữa. Vương Nhất Bác run sợ. Hắn cất giọng lẩm bẩm.
“ Chiến Chiến!”
“Cậu hãy câm miệng đi! Đừng gọi tên tôi nữa!”
“Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!”
“haha! Cậu không có lỗi, tôi mới là người có lỗi. Cậu không sai, tôi mới là người sai. Tôi sai khi đã kết hôn với cậu. Tôi sai rồi. Vậy nên tôi muốn ly hôn Vương tổng ạ!”
Vương Nhất Bác nghe đến mà sửng sốt. Hắn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn vẫn cố chấp nói tiếp.
“Chiến Chiến! Đừng như thế mà. Xin anh!”
“Vương tổng! Cậu đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Cả hai ta nên tỉnh mộng đi thôi. Giữa tôi và cậu không nên có cái gọi là tình yêu, nó quá đau đớn. Tôi ở bên cậu chỉ càng làm cho cả hai đau khổ. Có gì đau khổ bằng ở bên người mình yêu mà người ta mãi khinh rẻ và không yêu mình, càng không tin mình. Tôi tỉnh rồi, từ nay thôi xin không mê muội nữa!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mà lòng quặn đau. Hắn không ngờ mình đã thương tổn người kia nhiều như vậy. Tiêu Chiến dường như muốn tất cả mọi thứ chấm dứt nên cất giọng nói luôn.
“Nếu như cậu vẫn cấn cá chuyện của Trần Thiếu Kỳ thì cậu yên tâm đi. Từ nay cậu không cần phải đe dọa tôi nữa. Chuyện cậu nói ra đó cậu cứ thoải mái làm, báo ai cũng được. Tiêu Chiến tôi từ giờ sẽ đối mặt không trốn tránh nữa!”
Vương Nhất Bác chưa hiểu ý của Tiêu Chiến. Hắn vẫn nghĩ y chỉ giận dỗi nhất thời nên đã nắm lấy tay y mà định kéo vào lòng mình nhưng Tiêu Chiến đã giật phăng tay ra mà gằn giọng lớn.
“Vương Nhất Bác! Hãy để tôi yên đi. Tôi thật sự không chịu nổi nữa!”
“Từ nay, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!”
Vương Nhất Bác chưa kịp nói thì Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay hắn mà dắt ra khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại. Vương Nhất Bác quá sững sờ. Hắn không tin vào những gì mình vừa được cảm nhận. Tiêu Chiến đang ly khai hắn một cách dứt khoát. Y không còn chút vấn vương nào nữa hết. Vương Nhất Bác đau lắm. Hắn bây giờ mới cảm nhận được sự đau đớn trong tim. Cảm giác như mỗi lời Tiêu Chiến nói ra như một mũi dao lớn đâm thẳng vào trái tim hắn. Vương Nhất Bác đau đớn trong tim. Cơn đau quái lạ kia lại xuất hiện làm cho hắn đau thêm gấp bội. Vương Nhất Bác chịu không được mà phải quỳ xuống nền gạch ôm lấy ngực trái. Hắn nhìn cánh cửa đã đóng im lìm mà nghẹn ngào.
“Chiến Chiến! Tôi sai rồi! Anh hãy tha thứ cho tôi được không ?”
“Chiến Chiến!”
………………………………………………………
Dương Vân Kiều đang ngồi trong phòng. Cô run lẩy bẩy. Chiều nay FURA tự nhiên bị hachker tập kích lấy hết dữ liệu. Liền sau đó thì cổ phiếu trên sàn chạm đáy. Các cổ đông lớn nhanh chóng rút vốn làm tập đoàn rối loạn. Sau đó thì cổ đông nhỏ cũng tập trung hết ở sảnh chính của công ty mà biểu tình. Cha mẹ của Dương Vân Kiều kiểm soát không nổi tình hình nên đều sốc mà ngã bệnh. Một mình cô ta chống chọi với cổ đông mà run sợ. Dương Vân Kiều không biết tại sao FURA lại rơi vào tình trạng thê thảm như vậy. Cô ta vừa ngồi nhưng cơ hồ cả cơ thể đã run lên bần bật.
FURA, tập đoàn tâm huyết bao nhiêu năm của Dương thị trong vòng một ngày đã rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, nguy cơ phá sản đạt đến gần 100%. Dương Vân Kiều sợ hãi. Cô không biết rồi mai đây cả gia đình phải sống như thế nào ? Số tiền nợ ngân hàng còn nhiều. Nếu bây giờ cổ đông rút vốn, gia đình cô sẽ rơi vào tình cảnh nợ nần.
Ngay lúc mà Dương Vân Kiều sợ hãi nhất, cô ta đã nhận được tin báo chính Vương Nhất Bác đã cho người đâm sau lưng mình, phá hoại công ty của nhà cô. Dương Vân Kiều sững sờ nhưng rất nhanh sau đó đã chuyển sang nổi giận. Cô gọi cho Vương Nhất Bác ngay lập tức.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc. Hắn đang vô cùng buồn bã. Hắn lại nhận ngay được cuộc gọi từ kẻ đã gây ra mọi chuyện nên Vương Nhất Bác giống như nổi cơn thịnh nộ. Hắn nhận cuộc gọi không cần suy nghĩ.
“Vương Nhất Bác!!!”
“Là cô hả Dương Vân Kiều! Sao nào ? FURA đã phá sản chưa ?”
“Tên khốn!”
Giọng của Dương Vân Kiều gằn lên trong điện thoại. Bất quá Vương Nhất Bác cũng không thêm quan tâm đến điều đó. Hắn cất giọng khinh bỉ.
“Dương Vân Kiều! Đó chính là hậu quả dành cho những kẻ ngu ngốc. Cô dám động đến đồ của tôi, còn làm ra những hành động ngu xuẩn. Cô không ngờ phải không ? Nhưng bây giờ muộn quá rồi. Cô đã sai thì cô phải chịu trừng phạt. Từ sau này đừng để tôi nhìn thấy mặt cô. Tốt nhất là biến cho xa. Tôi mà thấy cố lần nữa thì tôi sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Rõ chưa?”
Vương Nhất Bác nói xong rồi dập máy ngay lập tức. Dương Vân Kiều vẫn cầm lấy điện thoại chưa buông xuống. Cả người cô run rẩy lên vì giận. Thì ra Vương Nhất Bác đã biết chuyện cô đã hãm hại Tiêu Chiến nên mới ra tay trừng phạt gia đình cô. Dương Vân Kiều mất hết cả bình tĩnh mà ném bay cả điện thoại xuống nền gạch vỡ tan. Cô hét lên như điên dại.
“Vương Nhất Bác! Lẽ nào mày lại yêu Tiêu Chiến đến như vậy ? Hahaha! Tên khốn!”
“Mày đã phá tan cơ nghiệp và gia đình tao. Để xem tao sẽ làm gì với mày nhé. Tao sẽ cho mày nếm trải tiếp nỗi đau của 4 năm về trước. Thậm chí là đau hơn. Mày sẽ phải sống trong đau khổ suốt đời! hahaha!!!!”
.....................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top