CHƯƠNG 34: TÒ MÒ
“Ôn Ninh! Anh sai rồi. Anh làm em đau. Anh xin lỗi em!”
Nhậm Tuyền cứ lẩm bẩm một mình trong căn phòng nhỏ. Dẫu hắn có nói thì cũng chẳng có ai nghe được cả. Hắn cứ vậy mà tự vấn bản thân mình mãi. Nhậm Tuyền chưa biết làm cách nào để bù đắp cho người kia. Hắn nhận ra mình có tình cảm với Ôn Ninh rồi. Chỉ cần nghĩ đến cậu, trái tim hắn chợt run lên. Nhậm Tuyền đã hiểu tại vì sao mỗi lần hắn gặp cậu hắn lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Tình yêu vốn có nhiều cung bậc. Không phải cứ đau khổ mới gọi là yêu. Có một loại tình yêu thanh thuần khác. Đó là ở bên cạnh người mình yêu thì bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu thoải mái. Nhậm Tuyền đang ở trong hoàn cảnh đó. Hắn nghĩ như vậy nên không còn đau lòng nữa. Cuối cùng hắn đã tìm được người lấp đầy trái tim hắn rồi. Chính Ôn Ninh là người sẽ giúp hắn quên đi mối tình đơn phương đau khổ với Tiêu Chiến. Nhậm Tuyền cảm thấy thật may mắn vì gặp được Ôn Ninh giữa dòng đời này. Người có thể cho hắn biết sự diệu kỳ của tình yêu và hơn hết là tình yêu từ hai phía. Nhậm Tuyền nhìn lên bức ảnh Ôn Ninh cười rạng rỡ trên tường trong căn phòng nhỏ mà khẽ cười.
“Ôn Ninh! Anh nghĩ anh đã yêu em rồi. Anh rất vui!”
………………………………………………
Vương Nhất Bác đã chở Tiêu Chiến về đến biệt thự. Ngay khi xe dừng lại, Tiêu Chiến ngay lập tức rời khỏi xe mà đi thẳng về phía hậu viện. Y không hề ngoảnh lại nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Vương Nhất Bác nhìn hình bóng cao gầy trên vai còn mang ba lô đi trước mặt mình mà đau lòng khôn xiết. Hắn nhịn không được cảm xúc mà ra khỏi xe đi theo.
Tiêu Chiến vào đến căn phòng nhỏ thì tháo ba lô để trên bàn. Y ngồi xuống giường tháo giày ra. Y định bước lên giường nằm nghỉ nhưng Vương Nhất Bác đã vào đến nơi. Tiêu Chiến giật mình. Y cất giọng lạnh lùng.
“Vương tổng! Cậu lại muốn gì nữa ?”
Vương Nhất Bác bước lại gần Tiêu Chiến. Hắn nắm lấy tay y kéo mạnh vào người. Hai tay hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến. Y hốt hoảng đưa tay đẩy hắn ra nhưng không được. Hắn ôm quá chặt. Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng.
“Vương Nhất Bác! Cậu đang muốn làm cái gì ?”
“Tiêu Chiến! đừng lạnh lùng với tôi nữa được không ?Tôi yêu anh! Tôi rất yêu anh!”
Tiêu Chiến nghe thấy chỉ cười chua xót. Y đứng im nhưng đã cất giọng lạnh nhạt.
“Xin cậu đừng nói như vậy. Tôi không nhận nổi đâu. Tôi vẫn nhớ cậu đã coi thường tình yêu của tôi. Khi tôi yêu cậu nhất thì cậu lại lấy tình yêu của tôi ra chơi đùa, hắt hủi. Tiêu Chiến tôi không phải là phật bồ tát. Tôi không thể cứ vậy coi như không có chuyện gì. Phàm là con người thì phải biết yêu biết hận!”
“….”
“Hơn nữa tôi là người đã gây ra cái chết cho vợ chưa cưới của cậu đó. Cậu như vậy mà chung thủy không để ai vào mắt suốt 4 năm chứng tỏ cậu rất yêu cô ấy. Cậu mới gặp tôi được hơn 3 tháng. Trước đó cậu còn khỉnh bỉ coi thường tôi. Bây giờ lại nói tiếng yêu tôi, có phải là quá vội ?”
“Nhưng tôi…..”
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra. Y quay lại nhìn hắn không trốn tránh.
“Vương Nhất Bác! Tôi đã nói với cậu nhiều lần. Tôi không hận cậu. Tội của tôi gây ra tôi sẵn sàng trả, không cần ai thương hại hết. Tiêu Chiến tôi là người biết phải trái!”
“….”
“Vậy nên cậu đừng cố chấp nữa. Trong tình yêu cố chấp chỉ làm cả hai thêm đau khổ mà thôi!”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng bước tới giường ngồi. Y ly khai Vương Nhất Bác ngay lập tức. Hắn nhìn thấy thân ảnh gầy gò của người trước mặt mà đau đớn lòng. Vương Nhất Bác không ngờ có một ngày hắn lại rơi vào tình cảnh này. Yêu nhưng không được đáp lại. Kỳ thực từ trước đó hắn đã yêu Tiêu Chiến rồi. Nhưng hắn lại vừa yêu vừa hận nên không phân biệt được đâu là thật lòng, đâu là dối trá. Hắn còn mang cả phụ nữ về khích tướng Tiêu Chiến mà làm y nổi điên. Chung quy lại hắn chỉ cần sự quan tâm và để ý của Tiêu Chiến mà làm liều. Để đến bây giờ nhận ra mình yêu người ta tha thiết thì lại đã làm người tổn thương quá nhiều. Vương Nhất Bác cảm thấy tình yêu này đau lắm. Năm xưa hắn yêu Trần Thiếu Kỳ nhưng trái tim không thổn thức như bây giờ. Ngay tại khoảnh khắc này hắn đang đứng trước mặt người kia nhưng lại nhớ y da diết. Vương Nhất Bác điên rồi. Hắn vì yêu mà điên thật rồi. Tuy người kia nói những câu vô cùng đau lòng nhưng hắn vẫn cố chấp không buông người ra. Hắn vẫn bước đến giường mà ôm lấy Tiêu Chiến từ đàng sau. Y giật mình hốt hoảng. Y định đẩy hắn ra nhưng Vương Nhất Bác lại cố chấp ôm chặt y thêm lần nữa. Hắn ngồi xuống giường sát ngay sau Tiêu Chiến. Y giật mình liền cất giọng khó chịu.
“Vương Nhất Bác! Cậu…”
“Anh cứ chửi đi. Tôi không ra gì. Tôi sai rồi, tôi không biện minh. Nhưng tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh. Anh hãy cứ để tôi nếm trải nỗi đau bị người khỉnh bỉ như tôi đã làm với anh. Tôi nghĩ có như vậy mình mới hiểu anh đã đau đớn như thế nào. Tôi muốn bản thân mình tự cảm nhận nó!”
“Cậu….”
Tiêu Chiến cứng đơ sau câu nói đó. Y không biết nên nói thêm gì nữa cả. Những câu đau lòng nhất y đã cố ý nói hết rồi. Tiêu Chiến chính là cố ý để Vương Nhất Bác không chịu được mà rời đi và để y yên. Nhưng tác dụng lại ngược lại hoàn toàn. Bây giờ hắn đang cố chấp bám lấy Tiêu Chiến không buông. Y thực sự không đành lòng. Trái tim y vì những cái ôm chặt này và những câu nói này mà run lên. Đúng vậy! Tiêu Chiến rất yêu Vương Nhất Bác. Vì những đau khổ mà y đã chôn chặt tình yêu này sâu tận trái tim. Y vẫn nghĩ rằng từ nay sẽ không mở cửa trái tim chai sạn này một lần nào nữa. Nhưng y đã nhầm rồi. Người tên Vương Nhất Bác vẫn tự nhiên bước đến mà mở toang cánh cửa đó. Y không kháng cự. Y muốn được yêu thương nên bản thân lại cảm thấy mềm lòng. Tiêu Chiến cảm nhận được cái siết chặt thì run rẩy. Vương Nhất Bác thấy người kia không kháng cự nữa thì mừng thầm. Hắn nhanh chóng quay Tiêu Chiến lại đối diện với mình. Hắn nhìn sâu vào ánh mắt phượng đẹp đẽ đó. Hắn thấy Tiêu Chiến đang bối rối. Vương Nhất Bác không chậm một giây nào mà hôn lên đôi mắt đó. Tiêu Chiến run rẩy. Vương Nhất Bác không dừng lại nụ hôn kia mà trượt dài nó. Hắn hôn lên trán Tiêu Chiến. Nụ hôn lại đặt lên hai má rồi xuống đến cánh mũi và rồi chạm đến cánh môi mềm. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở của hắn trên đôi môi mình thì tim đập thật nhanh. Vương Nhất Bác nắm lấy tay của Tiêu Chiến đặt lên ngực mình. Hắn rời đôi môi kia ra mà cất giọng thật nhẹ.
“Chiến Chiến! Hãy sờ trái tim tôi đi. Nó đang đập những nhịp mạnh mẽ vì anh. Nó thổn thức vì anh!”
Tiêu Chiến không nói. Tay y đang đặt trên ngực trái của hắn. Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được những nhịp đập nhanh trong trái tim nóng. Trái tim y cũng vì vậy mà đập nhanh hơn. Dường như trái tim y cũng đập những nhịp đồng dạng như thế không sai khác. Tiêu Chiến cảm thấy thật cảm động. Y cúi xuống không nói lời nào hết. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đã cảm động rồi nên chụm đầu với Tiêu Chiến. Hắn cất giọng dịu dàng.
“Chiến Chiến! Tôi yêu anh. Tôi là thật lòng. Đừng lạnh nhạt với tôi nữa. Tôi đau!”
Vương Nhất Bác nói rồi ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng. Hắn hôn lên mái tóc mềm kia mà cất giọng thì thầm.
“Tôi chỉ muốn anh mãi ở trong vòng tay tôi như vậy. Bao năm qua tôi đã rất đau khổ và cô đơn, anh biết không ?”
“….”
“Vậy nên đừng cố xa lánh tôi, đừng rời xa tôi, được không ?”
“…”
Tiêu Chiến không trả lời hắn. Y chỉ đưa tay lên ôm lấy bờ lưng rộng rãi kia mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến mềm lòng rồi. Ai nói y điên cũng được. Y chỉ muốn cho mình một cơ hội. Y muốn được yêu. Y cô đơn quá rồi. Y muốn bản thân mình có thể dựa vào một người mà thôi và người đó đang đứng ngay trước mặt y bây giờ. Hai người cứ vậy ôm chặt lấy nhau trong căn nhà nhỏ……………
……………………………………………………..
Nhậm Tuyền đang ngồi ở phòng làm việc. Hắn chẳng tập trung làm được việc gì cả. Hôm nay hắn có lịch thăm khám nhưng bản thân xin nghỉ vì không thể tập trung. Khỏi phải nói các bác sĩ đã ngạc nhiên đến thế nào trước đề nghị đó. Họ không hiểu dạo này bác sĩ Nhậm có vấn đề gì mà có nhiều hành động khác thường lắm. Nhưng mọi người nghĩ thì vẫn nghĩ nhưng không ai dám hỏi cả. Ai cũng sợ động đến vấn đề riêng tư của hắn nên đành im lặng đoàn già đoán non mà thôi….
Nhậm Tuyền không quan tâm đến thái độ của người xung quanh. Hắn đang nhớ đến Ôn Ninh. Không phải là Tiêu Chiến như trước nữa. Dường như Ôn Ninh đang từng chút từng chút vây lấy tâm trí hắn. Trong đầu hắn cứ vấn vương hình ảnh của cậu. Nghĩ đến ánh mắt cùng nụ cười dễ thương ngày hôm qua của cậu mà Nhậm Tuyền bất giác nở nụ cười. Hắn thích sự đáng yêu thật thà nơi cậu. Ánh mắt cậu trong veo đủ để thấy cậu có một tâm hồn thanh khiết. Hơn nữa cậu rất trong sáng và ngây thơ chứ không vụ lợi như một số người. Thảo nào Nhậm Tuyền gặp vài lần đã thương.
Nhậm Tuyền lại nghĩ đến đêm hôm qua. Hắn biết hắn đã hành người kia cả đêm. Cậu chắc đã đau lắm. Vậy mà sáng mai còn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường mà giấu hắn. Nhậm Tuyền không biết tại sao Ôn Ninh lại làm thế ? Cậu là đang nghĩ gì ? Hắn không đoán được. Hắn chỉ muốn gặp cậu ngay để tỏ rõ ngọn ngành nhưng lại không biết nếu gặp rồi thì sẽ nói như thế nào ? Dù sao hắn là người chủ động trước. Bây giờ nói kiểu gì cũng có lỗi. Hắn sợ Ôn Ninh lại bị tổn thương thì hắn sẽ không biết phải làm sao. Hắn đã làm cậu tổn thương một lần rồi. Nếu còn tái diễn nữa, cậu đau lòng bỏ đi thì Nhậm tuyền hắn biết đi đâu mà tìm. Nghĩ thôi đã thấy sợ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy. Hắn đang nhớ Ôn Ninh rồi. Không gặp được, hắn bứt rứt lắm. Vậy là Nhậm Tuyền quyết định rời khỏi văn phòng làm việc mà đi thẳng ra xe.
Ôn Ninh đang làm việc trong văn phòng của thư ký ở REMID. Hôm nay cậu muốn tăng ca. Cậu sợ về lại gặp ngay Nhậm Tuyền thì sẽ khó xử nên muốn trốn tránh hắn. Nhưng khi Ôn Ninh đang làm việc thì điện thoại reo lên. Cậu cầm lên thì thấy số Nhậm Tuyền. Ôn Ninh giật mình đánh rơi luôn cây bút. Cậu vậy mà không dám nghe máy. Sáng nay cậu đã thu dọn sạch sẽ nhưng vẫn sợ hắn phát hiện ra nên làm việc mà lo ngay ngáy. Bây giờ điện thoại reo lên liên tục làm cậu càng hoảng hơn. Cậu đang nghĩ ra muôn vàn tình huống. Lẽ nào Nhậm Tuyền đã biết chuyện và hắn gọi để xác nhận, hoặc là hắn chưa biết gì mà chỉ muốn gọi cậu để đưa chìa khóa. Rất nhiều tình huống được Ôn Ninh đưa ra. Nhưng vì điện thoại cứ kêu liên hồi nên cậu đành phải cất nó vào cặp. Cậu cuối cùng là vẫn không dám nghe. Cậu sợ cái gì đó rất xa xôi. Cậu lẩm bẩm một mình.
“Xin lỗi bác sĩ Nhậm! Tôi không thể nghe được, hãy hiểu cho tôi!”
………………………………………………………..
Ôn Ninh đã lái xe về đến căn hộ của mình. Bây giờ là 10h đêm. Cậu vừa tăng ca về. Cậu cảm thấy mệt nên đã đi lững thững từng bước mà bước lên phòng 503. Đến nơi cậu hốt hoảng vì phòng của mình đang hé mở. Cậu chưa kịp định thần thì một cánh tay đã kéo cậu vào trong mà ôm chặt. Người đó còn thì thầm bên tai cậu.
“Ôn Ninh!”
Ôn Ninh giật mình vì cái ôm chặt và hơi thở bên tai mình. Cậu trấn tĩnh và ngay lập tức rời người đó ra ngay. Hắn chính là Nhậm Tuyền. Hắn không gọi được cho Ôn Ninh nên cố chấp đến nhà mới chịu. Vừa thấy cậu về đã nhịn không được mà ôm chầm lấy cậu.
Ôn Ninh đang run nhưng cố thu hết biểu cảm của mình lại mà cất giọng điềm tĩnh.
“Bác sĩ Nhậm. Khuya rồi, tại sao anh còn đến đây ?”
“Tôi nhớ em!”
Ôn Ninh nghe đến mà giật mình. Trái tim cậu khẽ rung động. Đây chính là câu nói mà cậu mong chờ được nghe từ Nhậm Tuyền, người mà cậu trót yêu. Nhưng cậu lại giật mình nhớ lại ánh mắt hắn dành cho Tiêu Chiến và mới hôm qua thôi, hắn say còn gọi tên người kia. Ôn Ninh lập tức thanh tỉnh. Cậu yêu hắn là thật nhưng không cho phép mình chìm vào tình yêu đơn phương. Nó quá đau khổ. Nếu cậu rơi vào đó, bản thân sẽ không thể nào gượng dậy nổi. Cậu sẽ vì thế mà đau khổ suốt đời. Thà rằng bây giờ dứt khoát, tuy đau một chút nhưng sau này sẽ nhẹ lòng. Ôn Ninh nghĩ như vậy nên đã hít một ngụm khí lạnh mà cất giọng lạnh lùng.
“Bác sĩ Nhậm! Anh đừng nói như vậy. Tôi nghĩ anh đang nhầm lẫn gì rồi!”
Nhậm Tuyền ngạc nhiên vì thái độ của Ôn Ninh. Hắn vẫn nghĩ khi mình nói như vậy cậu sẽ ôm lấy hắn. Nhưng không, Ôn Ninh bây giờ đang rất lạnh lùng. Cậu bây giờ với cậu tước đây dường như là hai con người khác nhau. Nhậm Tuyền đau lòng rồi. Hắn nghĩ Ôn Ninh không yêu hắn. Biểu cảm của cậu bây giờ đang rất rõ ràng không trốn tránh. Nhậm Tuyền thấy rõ nhưng vẫn cố chấp cất giọng nhỏ nhẹ.
“Tiểu Ninh! Em đừng như vậy có được không. Anh biết chuyện hôm qua rồi. Anh….”
Ôn Ninh thất kinh khi nghe hắn nói như vậy. Thì ra hắn đã biết hết. Cậu nghĩ vậy liền thấy lòng đau đớn. Thì ra hắn đến đây vì cảm thấy có lỗi và muốn chịu trách nhiệm. Nhưng cậu nào cần những thứ đó. Chẳng thà hắn không biết thì hay hơn. Còn trách nhiệm hay có lỗi gì gì đó, cơ bản cậu không cần. Ôn Ninh muốn ngăn lại tất cả chuyện này nên đã cất giọng đáp lại.
“Bác sĩ Nhậm! Anh đừng nói vậy. Chuyện qua rồi không nên nhắc lại. Tôi cũng không cảm thấy bản thân mình bị thiệt thòi gì cả. Tôi là tự nguyện chứ không bị ai ép buộc. Hơn nữa chúng ta đều là đàn ông, anh đừng nói đến chuyện trách nhiệm ở đây. Tôi không muốn nghe chuyện này nữa. Anh có thể dừng lại được không ?”
Ôn Ninh nói một cách lạnh nhạt khiến Nhậm Tuyền đau lại càng thêm đau. Hắn chính là muốn một tiếng yêu từ Ôn Ninh. Nhưng không ngờ cậu lại xem chuyện đó là chuyện nên quên. Hắn nghe nhưng không biết làm gì cả. Ôn Ninh đã quyết như vậy thì biết nói gì nữa bây giờ. Tiếng yêu trong cổ họng hắn định nói ra nhưng lại không thể nữa. Nhậm Tuyền thấy bứt rứt lắm. Đứng trước người mình yêu nhưng hắn không thể cất tiếng nói được. Ôn Ninh thấy Nhậm Tuyền im lặng không nói gì cả thì trong lòng liền đau. Cậu đã đoán đúng. Nhậm Tuyền đang cảm thấy có lỗi thì hơn. Cậu đã làm đúng rồi. Cứ như vậy thì cả hai sẽ không ai bị tổn thương hết. Sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Ôn Ninh muốn lái sang chuyện khác nến đã cất giọng gợi chuyện.
“Bác sĩ Nhậm! Anh ở lại ăn cơm với tôi nhé. Ăn một mình cũng buồn!”
“Được!”
Nhậm Tuyền không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay lập tức. Hắn chính là muốn ở gần con người dễ thương này. Dường như trong khoảnh khắc này, hắn đã quên đi Tiêu Chiến. Trái tim hắn đã có chủ nhân mới, vui vẻ và đáng yêu vô cùng. Hắn để tên người lên đó. Chỉ là người đang lưỡng lự mà thôi. Nhưng Nhậm Tuyền là người cố chấp. Hắn đã yêu ai thì sẽ hướng đến người đó. Bây giờ hắn đang hướng đến Ôn Ninh. Cho dù bây giờ cậu đang lạnh lùng lắm nhưng hắn chờ được. Hắn tin một ngày nào đó cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của hắn. Nhậm Tuyền thả lỏng cơ thể mình. Hắn không đau lòng khó chịu nữa. Ở bên Ôn Ninh chưa bao giờ hắn buồn. Vậy thì lúc này đang ở cạnh người, cần gì buồn chứ ? Nhậm Tuyền hướng ánh mắt đầy ý cười mà nhìn Ôn Ninh rồi thì thầm trong lòng.
“Tiểu Ninh! Từ nay tôi sẽ nhìn em. Tôi sẽ quan tâm em. Vậy nên em hãy cho tôi cơ hội nhé!”
“Được! Tôi sẽ ăn cùng em!”
Ôn Ninh nghe thấy vậy thì cong môi lên. Những đau lòng lúc nãy dường như đã lặn sâu trong tim. Bây giờ cậu cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu nhanh chóng vào bếp mang thức ăn ra. Nhậm Tuyền cũng bước vào giúp cậu. Cả hai nhanh chóng có một bàn ăn ấm cúng. Họ nhanh chóng ăn cơm với nhau rất thân thiết. Dường như khoảnh khắc này đây, mọi thứ phiền muộn đã tan đi hết, chỉ còn tiếng cười và niềm vui……………………………
…………………………………………………………..
Tiêu Chiến đang ở nhà. Hôm nay Vương Nhất Bác đi họp từ sớm nên nhà không có ai. Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách ở vườn hoa. Lão quản gia thấy vậy liền bước đến.
“Thiếu phu nhân!”
“Chào chú!”
Tiêu Chiến nở nụ cười đáp lại. Lão quản gia cũng ngồi xuống bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Hôm nay cậu không đi làm sao?”
“Không! Chiều nay cháu mới đi. Sáng nay cháu được nghỉ!”
“À ra vậy!”
Lão quản gia nở một nụ cười thật hiền. Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó liền cất giọng hỏi.
“Chú Hồ! Cháu thấy tầng 3 của biệt phủ này không ai lên đó cả. Trên đó là gì vậy ?”
Lão quản gia nghe thấy thì thở dài. Ông cất giọng chậm rãi.
“Tầng 3 chỉ có một căn phòng lớn. Đó là phòng của Trần Thiếu Kỳ tiểu thư quá cố!”
Tiêu Chiến nghe vậy thì ngạc nhiên. Tiêu Chiến không biết là Vương Nhất Bác lại dành một tầng để đồ của người quá cố. Đêm đó tại nghĩa trang, y thật sự chưa nhìn rõ khuôn mặt cô nên bây giờ thật sự muốn lên nhìn một chút. Tiêu Chiến quay sang lão quản gia cất giọng nhẹ nhàng.
“Chú Hồ! Cháu có thể vào căn phòng đó một chút không ?”
Lão quản gia nghe đến thì bối rối. Ông biết Vương Nhất Bác rất khó tính. Căn phòng đó chỉ mình hắn và lão quản được bước vào. Ngoài hai người ra, chưa ai từng được bước vào trong đó. Thành thử họ không biết trong đó có cái gì. Bây giờ thấy Tiêu Chiến mong muốn được lên xem nên lão hơi run. Lão vẫn sợ Vương Nhất Bác sẽ giận. Hồ quản gia nghĩ gì liền nói nấy.
“Thiếu phu nhân! Căn phòng đó chỉ một mình Vương tổng lên. Từ trước giờ cậu ấy không cho ai lên cả!”
Tiêu Chiến rất ngạc nhiên. Y là người tò mò nên vẫn cố chấp thuyết phục thêm lần nữa.
“Cháu không có ý định tò mò gì đâu. Cháu chỉ muốn nhìn thấy Trần tiểu thư một chút. Cháu vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy mặt cô ấy!”
Lão quản gia nghe nói đến đó thì xiêu lòng. Với Tiêu Chiến ông chưa bao giờ từ chối điều gì cả. Ông hướng Tiêu Chiến gật đầu rồi cất giọng cung kính.
“Nếu thiếu phu nhân muốn thì tôi có thể đưa cậu lên!”
“Không sao! Không phiền chú đâu. Chú cứ đưa chìa khóa, cháu tự lên được rồi!”
Lão quản gia nghe vậy thì đồng ý. Lão đưa cho y chìa khóa rồi cất giọng thật nhẹ.
“Của cậu đây!”
“Cảm ơn chú!”
.......................❤❤❤.......................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top