CHƯƠNG 27: CẢNH CÁO
Vương Nhất Bác cứ ngồi vừa uống vừa lẩm bẩm. Rượu trong chaia cũng vì thế mà cạn kiệt lúc nào không hay. Hắn nhìn chai rượu trống không mà tự cười nhạo chính mình.
“Vương Nhất Bác! Mày đó, cũng ngu ngốc quá rồi!”
Chai rượu Whisky đã cạn sạch từ lúc nào. Vương Nhất Bác cả người toàn mùi rượu. Hắn lững thững đi đến trả tiền rồi rời khỏi. Hắn nhanh chóng bước ra xe và lái xe chạy đi. Vương Nhất Bác đã say rồi. Hắn đang đánh lái quay xe hướng thẳng biệt phủ mà chạy về. Dẫu cho hắn không muốn về đó thì cũng phải về thôi. Say như vậy cũng không nên la cà ngoài đường.
Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trong căn nhà nhỏ. Vừa nãy Vương Nhất Bác cuồng loạn trên người y nên hạ thân còn đau nhức. Tiêu Chiến trấn an gia nhân xong thì y cũng bước vào nhà tắm và gột rửa. Tiêu Chiến phát hiện ra nơi tư mật bị rách một mảng. Hiện tại máu đã thấm ra. Y nhúng hết cả người vào bồn tắm. Nơi sâu kín kia vì nước ấm mà có chút dễ chịu hơn. Tiêu Chiến nhắm mắt lại mà ngâm ngập cả người trong làn nước. Y nhớ lại khoảnh khắc ban nãy, thật sự đau đớn. Vương Nhất Bác đã ép y lăn giường còn đuổi mắng y thậm tệ. Tiêu Chiến cảm thấy mình bị xúc phạm trầm trọng. Từ nhỏ đến lớn chua ai đối xử như vậy với y. Tiêu Chiến đau lòng nhưng biết làm sao được. Bản thân y cũng đang áy náy khổ tâm vì chuyện đã qua. Hơn 4 năm nay y đâu có nhẹ lòng cho được, vẫn một mình âm thầm tìm kiếm cô gái xấu số. Lại không ngờ rằng mình với cô ấy lại là người cùng một nhà và hiện tại bản thân y đang thay thế cho vị trí đáng ra phải thuộc về cô.
Tiêu Chiến cảm thấy chua xót. Y chưa bao giờ mong mình được gả vào một gia đình hào môn nào cả. Y chưa từng nghĩ sẽ vì tiền bạc mà lóa mắt. Tiêu Chiến chỉ là vì yêu Vương Nhất Bác mà gật đầu đồng ý cho hôn sự này. Mặc dù biết là nhanh nhưng con tim nào có thể dối gạt. Những tưởng đã gặp người mình yêu thương và có thể sống hạnh phúc cả đời nhưng có lẽ y đã nghĩ sai rồi. Hạnh phúc mà y muốn thật sự quá xa vời. Lúc nãy đây chính bản thân Tiêu Chiến y đã không còn nắm bắt được nó nữa. Người y yêu thương ghét bỏ và chẳng còn muốn nhìn mặt y. Nhưng Tiêu Chiến lại không thể bước chân đi khỏi nơi này. Sự cố chấp của Vương Nhất Bác khiến cho cuộc sống của Tiêu Chiến giống như rơi vào địa ngục. Thật sự tàn nhẫn.
Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Trời về khuya càng lạnh lẽo. Y ngồi đó nhưng ánh mắt lại đang hướng về phía cửa chính của biệt thự. Vương Nhất Bác chưa về nhà. Bây giờ trời đã khuya. Tiêu Chiến lo lắng. Cho dù Vương Nhất Bác đối xử với y tàn nhẫn nhưng Tiêu Chiến lại không ghét hắn được. Trái tim y đã khắc tên hắn trên đó không thể thay đổi được. Dẫu cho y có bị ghẻ lạnh, bị xúc phạm thì trong trái tim kia vẫn chảy một dòng máu nóng. Yêu thương trong y chưa bao giờ vơi đi dẫu cho hoàn cảnh hiện tại trớ trêu hết cỡ. Tiêu Chiến cũng đến thua với bản thân mình. Dẫu biết đau đớn là vậy nhưng trái tim này cứ hướng về Vương Nhất Bác không chịu dừng lại.
“Nhất Bác! Em đang ở đâu ? Em sao rồi?”
Tiêu Chiến cứ đưa mắt mà nhìn, trái tim cũng run nhẹ. Chưa thấy được bóng Vương Nhất Bác về đến cửa, y vẫn chưa yên tâm. Tiêu Chiến đứng dậy đi ra ngoài cổng lớn. Y mặc một bộ đồ thể thao đứng trước cổng chính mà quan sát. Chưa thấy xe của Vương Nhất Bác ở đâu cả. Y lo lắng. Tiêu Chiến sợ hắn ra ngoài rồi uống rượu sẽ nguy hiểm nhưng y lại chẳng dám gọi. Y cứ một mực đứng như vậy mà ngóng trông.
Hồ quản gia thấy Tiêu Chiến bước ra cổng chính thì ngạc nhiên lắm. Ông vẫn tưởng Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Nhưng không, y vẫn co ro đứng đó. Lão quản gia nhìn thấy liền bước đến gần mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vương thiếu phu nhân!Cậu chưa ngủ hay sao ?”
“Chú Hồ!Tôi đang chờ Nhất Bác. Em ấy vẫn chưa về. Tôi đang lo!”
Quản gia Hồ nghe Tiêu Chiến nói mà khẽ thở dài trong lòng. Ông thấy Tiêu Chiến sao lại tốt như thế ? Rõ ràng vị Vương Nhất Bác đối xử tệ nhưng vẫn quan tâm hắn như vậy, thật là hiếm thấy. Ông vừa nghĩ vừa thấy đau lòng. Nếu Vương Nhất Bác cũng biết trân trọng Tiêu Chiến thì chắc chắn họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ lại là ngược lại. Một người lạnh nhạt ghét bỏ, một người mong chờ. Biết bao giờ họ mới giải tỏa hết khúc mắc mà về bên nhau. Lão quản gia nhìn thấy con đường của họ còn mờ mịt mà chợt đau lòng. Chủ tịch Vương lại không hề biết chuyện này. Vương Nhất Bác đã bắt ông phải im lặng không được nói. Bản thân là người trong nhà làm sao lại không nghe lời chủ nhân ? Ông bây giờ lực bất tòng tâm không biết làm gì cả. Ông chỉ muốn dùng sức già của mình mà bảo vệ lấy vị thiếu phu nhân tội nghiệp này mà thôi.
“Thiếu phu nhân! Cậu đừng lo mà. Vương tổng là người mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ không làm càn đâu!”
“Tôi hy vọng là như thế!”
Tiêu Chiến khẽ nở một nụ cười nhẹ. Y còn đang hướng về lão quản gia định nói điều gì đó thì trước mặt, xe của Vương Nhất Bác đã về đến. Hắn chạy xe lướt qua hai người họ mà đi thẳng vào gara. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác về thì nụ cười chợt tắt. Y lại bắt đầu lo lắng. Cả người run nhẹ. Tiêu Chiên không dám nhìn thẳng nên đã cúi đầu xuống.
Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe. Hắn đi nhanh về phía sảnh chính. Bước đi loạng choạng như muốn ngã. Tiêu Chiến thấy vậy liền chạy đến đỡ. Y cất giọng lo lắng.
“Nhất Bác! Cậu làm sao thế ? Để tôi đỡ cậu đi!”
“Cút!”
Vương Nhất Bác gạt tay Tiêu Chiến ra thật mạnh. Hắn quay lại trừng mắt nhìn y không chớp. Trong ánh mắt đó chất chứa biết bao giận dữ và lạnh lùng. Hắn chỉ tay về phía Tiêu Chiến cất giọng vô tình.
“Tiêu Chiến! Từ sau này đừng bao giờ bén mảng đến trước mắt tôi. Đừng để tôi thấy mặt anh. Nếu không tôi không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhớ cho kỹ và biến đi!”
Vương Nhất Bác nói xong liền quay mặt đi. Cả người liêu xiêu bước lên phòng. Tiêu Chiến nghe đến đó thì chết lặng. Y đứng đó không thể nhúc nhích chân. Ánh mắt y nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Trong ánh mắt đó chất chứa rất nhiều đau thương. Hắn bước đi mà lòng y tan nát. Y khẽ nghẹn ngào.
“Nhất Bác! Sao em lại lạnh lùng như thế ? Tôi chỉ muốn quan tâm em một chút thôi mà!”
Hồ quản gia đứng bên đã chứng kiến hết thảy những hành động của Vương Nhất Bác. Ông thật quá đỗi đau lòng. Không biết mâu thuẫn giữa hai người lớn đến đâu mà Nhất Bác lại đối xử với Tiêu Chiến tệ đến như vậy. Bản thân ông tuy chỉ là người trong nhà không có vai vế gì nhưng ông rất muốn một lần biết được điều đó.
Vương Nhất Bác đã về đến phòng. Hắn say quá mà nằm phịch trên giường, cả người nồng nặc mùi rượu. Hắn cứ nằm bẹp như thế mà nghĩ ngợi. Hắn đang nghĩ về Tiêu Chiến. Cả người hắn lại nổi lên một cỗ đau đớn. Rõ ràng lúc nãy hắn tận lực xua đuổi y nhưng hắn càng làm thì càng thấy đau. Những cơn đau quái lạ kia lại kéo đến như muốn ăn mòn đại não của hắn. Vương Nhất Bác khó chịu lắm. Tiêu Chiến kia sao lại của năm lần bảy lượt bám víu lấy hắn, hành hạ cảm xúc của hắn chứ ? Thật là bực mình.
Vương Nhất Bác không muốn nghĩ thêm nữa. Hắn biết nếu mình còn nghĩ đến người tên Tiêu Chiến kia, cái đầu của hắn sẽ nổ tung ra mất. Hắn thật sự mệt mỏi. Vương Nhất Bác cứ nằm như vậy mà nhắm mắt tự lúc nào……………………..
………………………………………………………
Tiêu Chiến đang ngồi trong căn nhà nhỏ. Trời đã rất khuya nhưng y vẫn chưa ngủ được. Vương Nhất Bác kia lúc nãy đã xô y và chửi bới y một trận. Nhưng kỳ lạ thay, Tiêu Chiến không giận. Y lo cho hắn thì hơn. Lúc nãy y nhìn thấy hắn say khướt, trên đầu còn có vết máu. Chắc là hắn đã va chạm chỗ nào đó mà bị thương. Bây giờ y ngồi đây nhưng lại không yên tâm về hắn nên cất bước ra ngoài.
Tiêu Chiến ra đến sảnh chính thì gặp Hồ quản gia. Ông rất ngạc nhiên vì giờ này y vẫn chưa ngủ nên cất giọng cung kính.
“Thiếu phu nhân! Sao cậu vẫn chưa ngủ ?”
“Tôi lo cho Nhất Bác! Không biết em ấy sao rồi. Tôi định lên phòng kiểm tra một chút!”
Lão quản gia nghe thấy thế thì đau lòng thêm lần nữa. Ông lúc nãy cũng đã chứng kiến thái độ Vương tổng dành cho phu nhân của mình. Đó là sự khinh ghét và tức giận. Tiêu Chiến bị đối xử như vậy tại sao lại một lòng quan tâm hắn kia chứ ? Lẽ nào Tiêu Chiến là phật bồ tát sao ? Con người cũng phải biết giận chứ ? Tại sao từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chỉ biết quan tâm và lo lắng, một chút tức giận cũng không thể hiện ra ? Lão quản gia thật sự không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa. Ông thật sự cảm thấy quái lạ.
“Nhưng Vương tổng….”
“Chú đừng lo! Nếu em ấy giận thì có tôi đây rồi. Chú yên tâm đi. Tôi sẽ kiểm tra một chút rồi ra ngoài ngay!”
“Dạ vâng Vương thiếu phu nhân!”
Tiêu Chiến cúi chào lão quản gia rồi nhanh cất bước lên gác. Lão quản gia vẫn đứng đó nhìn theo muôn phần đau lòng. Ông thật sự lo cho Tiêu Chiến. Nếu như Vương tổng chưa ngủ thì hắn sẽ lại quát tháo chửi bới Tiêu Chiến thì sao ? Ông nghĩ vậy nên vẫn ngồi trên sofa ở sảnh chính mà chờ. Chỉ cần thiếu phu nhân bước ra ngoài an toàn thì ông mới yên tâm rời đi………….
Tiêu Chiến bước lên phòng Vương Nhất Bác. Y định nắm tay vặn mở cửa nhưng may là nó lại đang hé mở. Như vậy cũng tốt, Vương Nhất Bác sẽ không phát hiện ra y đang bước vào phòng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào trong. Y thấy Vương Nhất Bác đang nằm trên giường. Giày còn mang trên chân chưa tháo, quần áo còn mặc nguyên xi. Tiêu Chiến nhìn đến liền thấy đau lòng. Y nhìn khuôn mặt tái của hắn mà cất giọng nghẹn ngào.
“Nhất Bác! Hà cớ gì em phải tự làm khổ bản thân mình như thế ? Tôi biết tôi đã sai nhưng em cứ sống vui vẻ được rồi. Lỗi này tôi nhận là được. Thấy em như thế này, tôi thật sự không đành lòng nhìn. Tôi phải làm sao đây ?”
“Em có biết tôi thật sự rất đau lòng hay không ?”
Tiêu Chiến cứ mãi nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt. Y đang rất đau lòng. Nhưng nỗi lòng của y không biết nói cùng ai cả. Thấy Vương Nhất Bác cứ mãi tự hành hạ mình, Tiêu Chiến áy náy vạn phần. Y muốn đi khỏi đây cho khuất mắt hắn nhưng Vương Nhất Bác lại không cho, y biết làm sao bây giờ ? Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn mình rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Thật sự rất trớ trêu.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh hắn. Y nhẹ nhàng lột giày của hắn mà xếp cẩn thận. Y không dám thay quần áo cho hắn. Y sợ Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy y lại thêm bực tức. Vậy nên ý định thay quần áo cho hắn đành phải dừng lại.
Tiêu Chiến nhanh chóng đến bên chiếc hộp y tế mà lấy bông băng ra. Y bắt đầu chăm sóc vết thương cho hắn. Tiêu Chiến chỉ lau thật nhẹ nhàng và bôi thuốc chứ không dán băng cá nhân. Y sợ hắn tỉnh dậy thấy được lại nổi xung. Sau khi làm xong, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy. Y thấy cả người hắn đang run nhẹ vì lạnh thì xót lòng. Y nhanh chóng kéo chăn đắp cao lên cổ hắn. Khi Vương Nhất Bác được bao bọc trong cỗ chăn ấm, Tiêu Chiến mới yên lòng. Y thấy bàn tay hắn thò ra ngoài liền nhẹ nhàng nắm lấy. Y làm rất khẽ. Y sợ hắn tỉnh giấc. Bàn tay này bình thường rất ấm nhưng hôm nay lạnh lẽo quá. Tiêu Chiến cứ nắm mãi không buông. Y muốn truyền vào đó chút hơi ấm của bản thân mong cho hắn nhanh chóng khỏe lại. Tiêu Chiến buông ánh mắt ôn nhu mà khẽ thì thầm.
“Nhất Bác! Em hãy nghĩ ngơi đi. Đừng tự giày vò mình nữa. Em cũng đã rất đau khổ rồi không phải sao ?”
“Tôi chỉ mong em có thể sống vui vẻ. Em đáng được như thế!”
Tiêu Chiến cứ nắm lấy tay Nhất Bác. Y không nỡ buông ra nhưng lại không thể cứ vậy mà nắm mãi được. Y phải rời khỏi phòng thôi. Nếu để Vương Nhất Bác tỉnh lại mà thấy y ở đây, hắn sẽ nổi điên. Chẳng phải hắn đã đuổi y và cảnh cáo y không được đến gần hắn hay sao ? Vương Nhất Bác không bao giờ nói đùa và Tiêu Chiến biết rõ điều đó. Vậy nên dù lưu luyến nhưng y vẫn phải rời khỏi phòng. Trước khi đi, y còn lưu luyến nhìn hắn thêm lần nữa, lòng thì thầm.
“Nhất Bác! Em sẽ không thấy tôi đâu. Tôi hứa không bước đến trước mặt làm em khó chịu!”
“Chúc em ngủ ngon!”
……………………………………………………..
Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Hắn đã ngủ nguyên một đêm mà chẳng biết gì. Hắn tỉnh dậy thấy quần áo vẫn mặc trên người nhưng giày thì đã cởi ra. Trên mặt vết thương đã được rửa sạch. Hắn rất ngạc nhiên. Bản thân lại nổi lên tức giận. Hắn nhanh chóng vệ sinh thay đồ rồi bước ra ngoài. Vương Nhất Bác bước xuống sảnh chính thì gặp ngay quản gia Hồ. Đúng lúc hắn cũng đang muốn gặp ông. Vừa nhìn thấy hắn đã cất giọng lạnh lùng.
“Quản gia! Đêm qua có phải Tiêu Chiến vào phòng tôi phải không ?”
Lão quản gia nghe đến thì thất kinh. Lão có chút run nhẹ nhưng ngay lập tức trấn tĩnh. Lão quản gia thầm nghĩ bây giờ nếu mà nói thật thì Vương Nhất Bác sẽ nổi cơn tam bành mất nên ông đành phải nhịn xuống mà nói dối.
“Không có! Là lão vào. Lúc đó lão thấy cậu chảy máu trên trán nên lo. Lão đã vào để kiểm tra!”
Vương Nhất Bác nghe đến đó thì lòng lại có chút khó chịu. Hắn vẫn nghĩ là Tiêu Chiến làm cho hắn. Tối qua hắn ngủ nhưng cơ hồ vẫn cảm nhận được một sự dịu dàng quan tâm của ai đó dành cho mình. Nhưng rất tiếc hắn không mở nổi mắt. Bây giờ nghe lão quản gia nói vậy, hắn lại dâng lên chút thất vọng. Hắn nghĩ thầm trong lòng.
“Tiêu Chiến! Tôi vẫn tưởng là anh kia đấy. Thì ra không phải. Thật là nhẹ lòng!”
Vương Nhất Bác hướng lão quản gia cất giọng lạnh lùng.
“Quản gia! Tiêu Chiến đi đâu rồi ?”
“Dạ Vương thiếu! Thiếu phu nhân đi làm rồi. Sáng nay cậu ấy đã đi từ sớm!”
Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì nhếch môi.
“Sớm vậy đã rời đi. Tiêu Chiến! Anh cũng nhớ người yêu quá nhỉ ? Đi sớm để hẹn gặp nhau chứ gì ? Tôi lại còn lạ sao ? Anh đó nên chừng mực đi. Tôi không phải là thằng ngu để anh dắt mũi đâu. Anh nên biết chừng mực mà cư xử!”
“Anh muốn đi khỏi chỗ này lắm rồi đúng không ? Nhưng xin lỗi nhé, anh sẽ không đạt được mong muốn của mình đâu. Anh đó, mãi mãi phải ở lại đây, ân oán này phải dùng cả đời để trả đó, biết chưa Tiêu Chiến?”
“hahaha!!!”
……………………………………………………………
Tiêu Chiến đang ở phòng làm việc. Sáng nay y đi làm rất sớm. Bác sĩ và ý tá của khoa ngoại thấy vậy rất ngạc nhiên. Họ không biết tại sao bác sĩ Tiêu tự nhiên đi sớm như vậy. Chẳng phải y mới kết hôn hay sao ? Chẳng phải nên ở nhà thêm chút cho tình cảm hay sao? Mọi người thắc mắc nhưng chẳng ai nói ra. Dù sao đó cũng là chuyện tế nhị. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được ánh mắt tò mò của mọi người nhưng y không nói. Nếu nói thì biết nói gì bây giờ. Toàn là chuyện đau lòng thôi. Vì nghĩ vậy nên y im lặng.
Tiêu Chiến biết từ nay về sau, y sẽ đi làm thật sớm. Y muốn tránh mặt luôn Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thật sự không muốn gây chuyện. Y đã đau lòng lắm rồi.
…………………………………………………………….
Vương Nhất Bác đang ở văn phòng làm việc. Hôm nay hắn có chút buồn phiền. Đang định bước ra thì có tiếng ồn ào ở ngoài. Hắn chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng thư ký ở bên ngoài.
“Cô Dương! Cô không được vào. Vương tổng sẽ giận. Cô Dương!”
Vương Nhất Bác hướng ra cửa nhìn. Hắn chưa kịp cất lời thì đã thấy Dương Vân Kiều bước nhanh vào. Cô ta thấy Nhất Bác liền bước nhanh tới ôm chầm lấy mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác!”
Cô thư ký nhìn thấy liền sững người. Vương Nhất Bác hiện tại đầu óc có chút rối loạn nên không bài xích hành động này. Đơn giản là vì hắn không buồn chú ý nên cứ để mặc Dương Vân Kiều ôm lấy mình. Thấy thư ký cứ đứng đó không đi, Vương Nhất Bác liền đưa mắt liếc một cái làm cô run nhẹ. Thư ký Phạm thấy mình thất thố nên nhanh chóng rời đi ngay lập tức. Dương Vân Kiều thấy thư ký đi rồi càng ôm chặt hơn. Cô cất giọng nũng nịu.
“Nhất Bác! Anh không thương em nữa sao ? Anh kết hôn rồi không còn thương em sao ?”
Vương Nhất Bác hiện tại đang giận dữ với Tiêu Chiến nên nhìn thấy Dương Vân Kiều nói vậy liền cười khẩy trong lòng.
“Tiêu Chiến! Tôi có thứ để chơi cùng anh rồi. Hãy chờ đi!”
Vương Nhất Bác liền hướng Dương Vân Kiều cất giọng nhỏ nhẹ.
“Làm gì có chuyện đó chứ. Anh vẫn yêu em mà!”
“Thật không?”
“Thật! Hôn sự đó là do ông anh sắp đặt. Anh nào có yêu anh ta!”
Dương Vân Kiều nghe Nhất Bác nói vậy thì mừng lắm. Cô thấy Vương Nhất Bác quá thiệt thòi vì bị ép uổng nên thương hắn lắm. Và vì vậy càng sinh lòng ghét bỏ Tiêu Chiến kia. Cô nghĩ thầm.
“Tiêu Chiến! Để xem sau này tôi trị anh như thế nào. Dám cướp người của tôi lại còn ép uổng anh ấy. Anh thật là vô liêm sỉ!”
“Hừm!”
............................................................................................
Tiêu Chiến đang ở trong văn phòng làm việc. Y đang chuẩn bị về. Nhậm Tuyền cũng vừa xong ca trực. Hắn đang đứng trước cửa phòng của y. Thấy Tiêu Chiến lúi cúi lấy đồ, Nhậm Tuyền liền bước đến mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Tiêu Chiến! Để tôi giúp!”
Tiêu Chiến ngạc nhiên vì Nhậm Tuyền đã đứng trước mặt y từ bao giờ không rõ. Tiêu Chiến không chú ý nên khi ngẩng mặt lên đã thấy hắn. Y chỉ cười hiền lành.
“Nhậm Tuyền! Được rồi mà. Tôi tự mình làm được!”
“Để tôi giúp cậu. Chúng ta chẳng phải là bạn thân sao. Cậu quên rồi hả?”
“Không có quên. Tôi vẫn luôn nhớ đây bác sĩ Nhậm. Cậu từ khi nào đã lắm lời như vậy chứ?”
“Tôi già rồi mà, lắm lời là lẽ đương nhiên!”
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ biết cười mà thôi. Người bạn này luôn như vậy, chọc ghẹo y đến mặt đỏ tai hồng. Tiêu Chiến mang ba lô định bước đi thi thì Nhậm Tuyền đã cất giọng nói theo.
“Tiêu Chiến! Để tôi đưa cậu về!”
“Không cần đâu. Tôi có thể tự về được mà!”
.........................❤❤❤....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top