CHƯƠNG 20: LẠNH NHẠT
“Nhất Bác! Em là muốn trêu đùa với tình yêu của tôi hay sao ?”
Tiêu Chiến vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu xuống. Y đưa tay ôm lấy đầu mà lắc mạnh. Nhưng cho dù y có lắc đến đau thì sự thật vẫn là sự thật. Vương Nhất Bác đúng là một kẻ lạnh lùng không hơn. Tiêu Chiến tự hỏi mình đã làm sai gì mà để cho Vương Nhất Bác phải khổ công bày mưu tính kế cho tình yêu như vậy. Nếu không yêu có thể nói rõ một lời là được mà. Tiêu Chiến không phải là người bất chấp tất cả. Nếu Vương Nhất Bác không yêu, y cam tâm tình nguyện mà rời đi. Nào có dám dây dưa gì đâu chứ. Nhưng bây giờ thì sao ? Hai người đã đi quá giới hạn rồi, cũng đã kết hôn rồi. Và chuyện hôm nay y nghe được cũng không phải là những chia sẻ thẳng thắn từ phía Vương Nhất Bác. Y chỉ vô tình nghe được mà thôi. Nếu hôm nay y không bước ra ngoài và không nghe được những lời nói tàn nhẫn kia, liệu y còn mê muội đến bao giờ ? Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng lắm. Ngực trái của y cứ phập phồng đến khổ sở. Tiêu Chiến phải đưa tay lên bấu chặt lấy ngực trái để ngăn không cho nó quặn lên đau đớn. Tiêu Chiến không biết mình phải làm gì tiếp theo. Y rất yêu Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên y yêu một người nhưng thật là trái ngang khi người đó chỉ muốn trêu đùa tình cảm của y mà thôi. Tiêu Chiến vẫn ngồi đó ngây ngốc. Y cứ nghĩ mãi về những câu nói lúc nãy. Cứ nghĩ đến thì mắt y lại long lanh. Y không thể khóc thành tiếng mà chỉ có thể khóc thầm trong lòng. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy đau khổ sau cái chết của ông ngoại mình. Những tưởng rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bản thân nhưng ai ngờ đâu đó chỉ là ảo tưởng.
Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì Tiêu Chiến nghe có tiếng bước chân đi vào. Là Vương Nhất Bác đã nghe xong điện thoại nên cất bước vào trong. Y nhanh chóng nằm xuống giường mà nhắm mắt lại. Tiêu Chiến thật sự không dám đối mặt với Vương Nhất Bác. Ngay lúc này y không biết phải đối xử với hắn như thế nào ? Phải nói với hắn những gì ? Đầu óc y trống rỗng, trái tim cứ quặn đau từng hồi đến khó chịu. Cứ im lặng có lẽ là cách tốt nhất cho chuyện này. Tiêu Chiến nghĩ như vậy nên đã nhắm mắt lại nhưng cả người y đang run nhẹ.
Vương Nhất Bác bước vào phòng thấy Tiêu Chiến còn say sưa trong giấc ngủ thì khé nhếch môi. Xem ra người này thật ngây thơ không biết gì cả. Vương Nhất Bác thầm nghĩ bí mật của hắn Tiêu Chiến mãi mãi sẽ không biết. Y ngoan ngoãn nghe lời như vậy, để ở bên cạnh cũng không tồi chút nào. Hắn vẫn muốn có hôn nhân cho ông mình đỡ lo lắng. Hơn ai hết, hắn thật sự không muốn làm ông mình buồn và Tiêu Chiến chính là người ông rất yêu thương. Hắn cần phải tận lực mà lấy lòng y mới được. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cong khóe môi. Việc này thì hắn làm được vì hắn phát hiện Tiêu Chiến rất tin người. Hắn nói gì y cũng tin. Hơn nữa Vương Nhất Bác thật sự rất mê vẻ đẹp cùng thân hình quyến rũ của Tiêu Chiến. Nói thẳng ra, hắn thật sự có cảm xúc khi lăn giường với y.
Vương Nhất Bác nhìn người kia mà tự thầm nghĩ trong lòng.
“Cố gắng yêu chiều anh cũng chẳng có gì là khó cả. Nó cũng không làm tôi thiệt thòi mà còn được lợi. Chung quy lại cũng tốt thôi!”
Vương Nhất Bác cứ nghĩ những chuyện như thế nhưng hắn đâu biết Tiêu Chiến kia đang nằm trước mặt, giả vờ như ngủ say nhưng lòng lại đang đau như bị ai đâm vào.
Vương Nhất Bác thấy người kia ngủ quá ngon, biểu cảm lại dễ thương đáng yêu thì tim lại khóc chịu. Hắn cứ nhăn cả mặt mà đưa tay ôm lấy ngực. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn cảm thấy đau nơi trái tim. Vương Nhất Bác cảm thấy lo rồi. Hắn sợ mình bị bệnh lý gì đó liên quan về tim thì sẽ rất nguy hiểm. Hắn cứ phải chọn một ngày nào đó đến bệnh viện kiểm tra mới được…………
Khi cơn đau dịu lại, Vương Nhất Bác mới thả lỏng cơ thể mình. Hắn tự nhiên nắm lấy chăn mà giơ lên chui vào nằm cạnh bên Tiêu Chiến. Tuy Tiêu Chiến chưa ngủ nhưng khi thấy hắn áp sát, y lại thấy nhộn nhạo cả người. Con người Tiêu Chiến mâu thuẫn cực độ. Y vừa giận dữ nhưng cũng vừa yêu thương. Tiêu Chiến không thể khống chế được trái tim mình. Y biết hắn sai, hắn cố ý làm y tổn thương nhưng Tiêu Chiến lại không thể ngừng yêu hắn. Thật là éo le. Y như bị lạc giữa ma trận tình ái mà chính bản thân mình vẽ ra và tự nguyện ở lại không muốn rời đi. Thật oái ăm biết bao……………….
Tiêu Chiến thèm hơi ấm của người trước mặt. Y kéo tay của Vương Nhất Bác mà kê đầu lên. Y nhanh chóng vòng tay ôm lấy hắn thật chặt. Vương Nhất Bác thấy người kia tự nhiên trở mình ôm chặt lấy mình, bản thân hắn cũng không kháng cự. Hắn cảm nhận trái tim mình dễ chịu hơn lúc nãy. Tim đã đập an ổn hơn. Vương Nhất Bác cảm nhận được hương thơm cơ thể người kia phả ra xung quanh. Mùi thơm này rất dịu nhẹ tươi mát, là mùi cơ thể tự nhiên. Vương Nhất Bác bị thu hút bởi mùi hương mà vô thức đưa tay ôm chặt lấy người kia rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn nào đâu biết người kia đang rơi vài giọt lệ nóng rực trên ngương mặt đẹp đẽ……………
……………………………………………………..
Nhậm Tuyền đang ở trong phòng mình. Tối nay hắn xin nghỉ không trực. Cả khoa ngoại ngạc nhiên không biết tại sao lại như vậy. Đây là lần đầu tiên họ thấy một vị bác sĩ nhiệt tình như Nhậm Tuyền xin nghỉ. Lý do đưa ra thật buồn cười. Hắn cảm thấy mệt nên nghỉ. Mọi người đã quá quen với hình ảnh bác sĩ Nhậm một thân đầy mồ hôi vẫn vui vẻ phẫu thuật. Hắn chưa từng than với đồng nghiệp mình mệt bao giờ. Hôm nay tự nhiên than mệt làm cho khoa ngoại được phen trố mắt. Họ thật sự không thể hiểu nổi bác sĩ Nhậm.
Nhậm Tuyền đang uống rượu trong phòng. Hôm nay cha mẹ hắn đi dự tiệc nên không ai để ý hắn. Chỉ có lão quản gia là nhìn thấy. Ông bị dọa cho một trận. Ông nhớ rõ thiếu gia nhà ông chưa bao giờ cầm rượu lên uống. Hắn rất ghét rượu. Vậy tại sao hôm nay hắn lại đưa rượu ra uống ngon lành như thế này ? Lúc nãy lão quản gia còn thấy hắn ăc mặc rất đẹp rời đi. Sao rất nhanh đã trở về ? Nhiều câu hỏi cứ vậy quanh đầu khiến ông cảm thấy mệt. Dù có thắc mắc thêm thì cũng không ai có thể trả lời câu hỏi này cho ông nên bản thân làm quản gia chỉ biết để trong lòng. Nhưng ông vẫn nhớ đã mang hai chai rượu vào phòng cho thiếu gia nên bây giờ hơi lo. Lão quản gia không ngại bước đến cửa phòng của Nhậm Tuyền mà gõ cửa.
“Cốc….cốc..”
Nhậm Tuyền đang uống rượu. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng trả lời chậm rãi.
“Vào đi!”
Lão quản gia bước vào thấy hắn ngồi bất động trên sofa, bên cạnh là chai rượu vang chỉ còn lại một chút. Chai kia đã hết từ bao giờ. Lão hoảng hốt. Rượu mà Nhậm Tuyền uống không phải là nhẹ, vậy mà hắn đã uống gần hết hai chai. Vị thiếu gia này thật sự đã dọa lão rồi. Quản gia không màng lễ tiết mà hướng Nhậm Tuyền cất giọng quan tâm.
“Thiếu gia! Cậu uống đừng uống nữa. Cậu là bác sĩ mà tại sao lại không biết quý trọng sức khỏe của mình thế ?”
Nhậm Tuyền nghe những lời của lão quản gia thì dừng lại. Hắn vẫn cầm chai rượu trong tay nhưng ánh mắt thì đã nhìn xuống sàn nhà. Ánh mắt hắn lúc này buồn vô hạn và đỏ rực lên. Lão quản gia không nhìn thấy được vì hắn đang cúi xuống. Lão quản gia thấy hắn im lặng nên vẫn cất giọng khuyên giải thêm chút nữa.
“Thiếu gia! Cậu đi ngủ đi. Nghe lão, đi ngủ cho khỏe!”
“Được! Cảm ơn chú!”
Lão quản gia nghe được lời của Nhậm Tuyền liền thở ra một hơi. Lão biết hắn đã nghe lời rồi. Thiếu gia nhà lão là người ngoan ngoãn nên nhất định sẽ nghe thôi.
Lão quản gia đã đỡ Nhậm Tuyền lên giường ngủ. Lão đắp chăn rồi cất bước rời khỏi phòng. Nhậm Tuyền nằm như vậy nhưng hắn thật sự vẫn chưa ngủ. Hắn cứ nằm mà nhìn bức tường vô tri trước mặt. Ánh mắt hắn tự lúc nào đã vương một hàng lệ. Nhậm Tuyền rơi nước mắt xuống. Những giọt nước mắt mặn đắng cứ lăn dài bên khóe khiến hắn càng thêm đau lòng. Trái tim tự bao giờ đã đập những nhịp liên hồi khó chịu. Hắn biết trái tim mình thổn thức là vì ai. Hắn đang nhớ đến Tiêu Chiến và càng nhớ thì lại càng đau lòng.
“Tiêu Chiến! Em vậy mà lại kết hôn rồi sao ? Tôi thật sự không dám tin nữa. Tôi đau lòng lắm!”
“Đến bao giờ tôi mới quên được em đây? Phải đến lúc nào tôi mới thôi không đau nữa?”
……………………………………………………..
Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng mà ngủ. Trời đã khuya lắm rồi, buổi tiệc kia đã tàn từ lâu. Căn phòng tân hôn vô cùng vắng lặng. Tiêu Chiến trở mình tỉnh dậy. Y thấy Vương Nhất Bác đang đều đều say giấc thì thở dài. Y đang nhìn mặt hắn ở khoảng cách rất gần. Từng đường nét trên gương mặt anh tuấn kia đều được ghi nhớ rõ. Nó cứ khảm chặt trong trái tim khiến y không cách nào quên được. Tiêu Chiến vô thức đưa ngón tay lên chạm vào chân mày của hắn. Y cảm thấy rất lạ. Dường như nó rất mềm. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có đường mày thật sự sắc sảo. Nó làm tôn thêm nét đẹp cương nghị nam tính của hắn. Tiêu Chiến lại trượt tay trên má của hắn. Y cảm nhận được bờ má rất mát và mềm mại thì tâm tình dịu lại. Dường như trong khoảnh khắc này, những đau đớn lúc nãy đã dịu bớt không còn nhức nhối nữa. Tiêu Chiến thầm than trách bản thân mình sao lại dễ thỏa hiệp như vậy. Rõ ràng Vương Nhất Bác đang lợi dụng chơi đùa với tình cảm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của hắn, lòng y lại dịu đi những cơn đau. Rõ ràng trái tim đang nứt ra nhưng Tiêu Chiến lại cố gắng nhịn nín nỗi đau đó mà đưa ánh mắt ôn nhu nhất nhìn hắn.
Tiêu Chiến vẫn nhìn ngắm Vương Nhất Bác mãi. Y cảm thấy người trước mặt ngủ trông thật hiền lành. Đúng như người xưa thường nói, khi ngủ con người ta lại trở về với sơ tâm của bản thân. Tiêu Chiến lúc này thấy rõ ràng Vương Nhất Bác rất an tĩnh và rất đáng yêu. Hắn không phải là Vương Nhất Bác tâm cơ vô tình đứng ở ban công kia, cũng không phải là Vương Nhất Bác tính toán từng chút lúc nãy đứng trước mặt y. Vương Nhất Bác khi đang ngủ chính là một thiên thần. Tiêu Chiến càng nhìn lại càng lưu luyến. Nhưng càng lưu luyến y lại thấy trái tim ẩn nhẫn đau. Tiêu Chiến tự cười bản thân mình đa tình. Đến lúc này mà y vẫn tham lam muốn nhận được một chút tình yêu thật lòng từ hắn.
“Nhất Bác! Em đã có lúc nào thật lòng yêu tôi chưa ?”
“Một khoảnh khắc nhỏ thôi cũng đã từng có chưa ?”
Tiêu Chiến tự cười với chính mình. Y thấy mình thật ngây thơ đến đáng thương. Người nằm trước mặt mình sẽ chẳng bao giờ vì y mà thay đổi. Y biết rõ như thế nhưng vẫn cố chấp là sao ? Y điên rồi chăng ? Có lẽ là vậy. Tiêu Chiến chỉ biết vì tình yêu này mà y chấp nhận điều đó……………………….
…………………………………………………
Trời đã sáng rồi. Những tia nắng đầu tiên của đã dọi thẳng vào căn phòng lớn. Vương Nhất Bác trên giường vẫn còn im lìm ngủ. Tiêu Chiến đã dậy từ lâu. Y đang ngồi bên cửa sổ mà uống trà. Nếu như những đôi vợ chồng mới cưới theo thói quen sẽ cuốn lấy nhau chẳng muốn tỉnh lại. Vậy mà y lại ly khai hôn phu của mình mà ngồi ở đây. Thật là oái ăm. Nhưng biết làm sao được. Họ nằm bên nhau là vì trái tim họ dành cho nhau, hai cơ thể hòa làm một. Còn với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại là sự khác biệt. Chính là đồng sàng dị mộng. Chỉ có trái tim Tiêu Chiến hướng về hắn chứ Vương Nhất Bác nào có hướng về y. Trái tim của hai không cùng nhịp đập thì làm sao mà hòa vào nhau được. Đó là việc quá khó khăn…………..
Vương Nhất Bác rồi cũng trở mình tỉnh dậy. Hắn lé mắt ra không thấy tiêu Chiến không nằm bên thì ngạc nhiên. Hắn đang tự hỏi y làm gì rời giường sớm như vậy. Ánh mắt hắn quyét xung quanh phòng và dừng lại vị trí bên cửa sổ. Hắn thấy Tiêu Chiến ngồi tựa ghế mà nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút gì đó sầu muộn thì nhún vai. Hắn vội bước ra khỏi giường mà đến bên cạnh y. Hắn đứng sau lưng mà cúi xuống ôm lấy eo y cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Sao lại dậy sớm như vậy ?”
“Tôi dậy sớm đã quen. Em cứ tự nhiên ngủ tiếp đi!”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói với mình như giọng nói có chút lạnh nhạt thì ngạc nhiên. Hắn không biết y đang có tâm sự gì trong người mà ánh mắt vương buồn mặc dù mới cưới ngày hôm qua. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khó chịu. Hắn ngồi xuống cạnh bên Tiêu Chiến. Hắn ôm lấy y vào lòng mà cất giọng dịu dàng.
“Anh sao lại buồn ? Anh có chuyện gì sao ?”
“Không có gì đâu. Tôi hơi mệt chút. Em dậy sửa soạn thay đồ đi. Chúng ta về nhà nhé ?”
“Về nhà ? Tiêu Chiến à! Chúng ta mới cưới ngày hôm qua. Hai chúng ta sẽ đi nghỉ tuần trăng mật 3 ngày được không ?”
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười nhẹ.
“Nhất Bác! Cho tôi xin lỗi được không ? Công việc của tôi ở bệnh viện có chút căng thẳng. Có một bác sĩ đã nghỉ sinh nên thiếu người. Tôi rất muốn đi cùng em nhưng cũng không đành lòng bỏ bệnh nhân. Chúng ta có thể sắp xếp một ngày nào đó thuận lợi được không ?”
“Được chứ! Tôi thông cảm mà. Dù sao cứu người cũng rất quan trọng. Sau này chúng ta đi cũng không sao. Chỉ cần là anh thích thì chúng ta sẽ là như vậy!”
“Cảm ơn em Nhất Bác!”
Vương Nhất Bác vẫn tươi cười gật đầu. Kỳ thực trong lòng hắn đang hiện lên sự ghen tị. Hắn tự thầm nghĩ trong lòng.
“Hừm! Nhớ bác sĩ Nhậm quá rồi sao Tiêu Chiến ? Mới hôm qua lăn giường với tôi còn rên rỉ mà hôm nay đã nhớ người kia. Thật bái phục anh đấy. Tham lam không ai bằng!”
………………………………………………………….
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang trên đường trở về nhà. Hắn chở y về biệt thự riêng của hắn. Từ nay hai người sẽ sống ở đây. Trước đó Vương Nhất Kỳ muốn hai người về Vương gia sống với ông nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý. Hắn tìm đủ cớ để từ chối và cuối cùng ông cũng phải chịu thua hắn.
Xe của hai người rồi cũng đậu ngay trước biệt thự. Tiêu Chiến bước ra khỏi xe mà ngạc nhiên lắm. Y vẫn tưởng mình về Vương gia nhưng thật ra là không phải. Khi Tiêu Chiến còn đứng ngẩn ngơ một chỗ thì Vương Nhất Bác đã đứng ngay bên cạnh. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Sao ngơ ngác như vậy ? Vào nhà thôi!”
“Đây là….”
“À! Đây là biệt thự riêng của tôi. Từ nay chúng ta sẽ ở đây. Anh đang thắc mắc tại sao lại không ở Vương gia cùng ông đúng không?”
“À thì….”
“Tại vì chúng ta mới cưới nhau mà. Tôi muốn chúng ta có không gian riêng tư của vợ chồng son!”
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì nhẹ lòng. Y tưởng hắn và Vương Nhất Kỳ lại giận nhau nữa thì khổ. Tiêu Chiến đã từng nghe lái xe Trần nói Vương chủ tịch và Nhất Bác giận nhau mất 4 năm. Y không biết là do chuyện gì nhưng giận nhau lâu như vậy thật đau lòng. Y biết chắc đã có chuyện gì đó xảy ra làm cả hai xích mích. Khó lắm hai người họ mới làm lành với nhau được. Y thật sự không muốn họ lạnh nhạt với nhau thêm lần nào nữa.
Tiêu Chiến hướng mắt về Vương Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Cảm ơn em nhé!”
“Đừng khách sáo như vậy! Đi nào!”
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến mà dắt vào nhà. Ở trong nhà, gia nhân đã chuẩn bị tươm tất. Họ thấy hai người về thì ngạc nhiên. Họ nhân được tin thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ đi nghỉ 3 ngày mới về. Sao tự nhiên đã về rồi thế này ? Thật là kỳ lạ. Nhưng thắc mắc là thế mà chẳng có ai dám hỏi. Họ thân là người làm thì chỉ có thể im lặng mà thôi.
Gia nhân nhìn thấy Tiêu Chiến thì lập tức mỉm cười. Cho dù y chưa đến đây lần nào nhưng nghe được câu chuyện cứu người của y, ai cũng cảm thấy ấm lòng. Hơn nữa trước mặt họ là một chàng trai vừa đẹp vừa ấm áp, thử hỏi ai không quý mến kia chứ ? Gia nhân chính là thấy điều này nên mới nở nụ cười chào y.
“Thiếu gia! Thiếu phu nhân!”
Tiêu Chiến nghe mọi ngươi gọi mình với cái tên mới thì đỏ mặt. Y nhất thời chưa quen với nó nên có chút lúng túng. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm bối rối này chỉ cong môi cười. Hắn nhìn Tiêu Chiến rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! đừng ngại. Anh đã là vợ của tôi rồi. Gia nhân gọi một tiếng thiếu phu nhân thật sự không sai đâu! Anh hãy làm quen nhé!”
“À thì….tôi…..Em…”
“Đừng lúng túng nữa được không Vương thiếu phu nhân ?”
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trực tiếp gọi cái tên đó thì ngại. Nhưng y cũng không muốn làm phật lòng hắn nên đã cất giọng nhỏ.
“Được!”
......................❤❤❤.....................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top