CHƯƠNG 1: LỠ HẸN

“Tít…..tít……tít….”

           Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi đầu giường khiến Vương Nhất Bác giật mình. Hắn đang chui trong chăn nhưng nghe tiếng reo đã vung chăn ra. Hắn vẫn cứ nghĩ mình đang ở trong cuộc họp. Thì ra là nằm mơ.

           Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy chiếc đồng hồ vẫn kêu đến nhức óc, hắn đưa tay đập mạnh một cái rồi rúc luôn lại vào trong chăn mà nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn thật sự rất buồn ngủ. Giờ này mà bắt Vương Nhất Bác dậy chính là hành hạ hắn.

           Bây giờ đã 7h sáng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cuộn tròn trong chăn không thèm mở mắt. Ngủ nướng chính là sở thích của hắn. Thói quen này đã hình thành từ khi hắn còn là sinh viên của đại học Havard. Trong những năm tháng sinh viên đó, hắn liên tục đóng kén trên giường. Bạn bè đã quá quen với thói sinh hoạt đó nên không có lạ gì hết.

           Để đồng hồ báo thức thật hại người. Nếu ta không tắt nó đàng hoàng thì lát nữa nó cũng sẽ kêu lên. Vương Nhất Bác đang chìm trong ổ chăn ấm áp. Hắn mơ ngủ còn cong môi cười thế mà tiếng reo của chuông báo thức lại một lần nữa tra tấn hắn. Vương Nhất Bác phát điên. Hắn ngồi dậy nắm lấy cái đồng hồ mà tắt nút. Chiếc đồng hồ bây giờ mới im lìm đúng như ý hắn. Vương Nhất Bác hài lòng ném bay nó vào góc giường rồi chui đầu vào chăn ngủ tiếp. Nhưng có vẻ hắn xui rồi. Tiếng điện thoại lại reo lên. Vương Nhất Bác đen cả mặt. Hắn tự hỏi giờ này mà ai đã gọi. Nhưng sợ có cuộc gọi quan trọng nên dù mặt vẫn còn rúc trong chăn mà tay thì đã sờ quanh tìm điện thoại. Sau vài giây thì hắn cũng mò được mà đưa lên tai. Tiếng nói trong điện thoại thật chậm rãi và nghiêm nghị.

           “Nhất Bác! Cháu còn ngủ?”

           Vương Nhất Bác nghe giọng nói này liền bật dậy như một cái lò xo. Dù hắn có ngủ đi chăng nữa, chỉ cần nghe tiếng nói của người này thì lập tức thanh tỉnh. Người gọi chính là Vương Nhất Kỳ, chủ tịch tập đoàn REMID. Ông chính là ông nội của Vương Nhất Bác. Đây chính là người thân nhất của hắn. Cha mẹ Vương Nhất Bác không may mất trong một tai nạn khủng khiếp khi đang trên đường từ Thượng Hải trở về Bắc Kinh. Ngày đó hắn mới 14 tuổi. Một đứa trẻ con không biết gì  đã phải gánh chịu nổi đau quá lớn khiến người làm ông như Vương Nhất Kỳ đau lòng vô cùng. Vậy là ông mang Vương Nhất Bác sang Mỹ kể từ lúc đó và hắn đã ở lại gần 6 năm. Vương Nhất Bác trưởng thành và học tập tại Mỹ. Đến năm 20 tuổi thì đã tốt nghiệp xuất sắc ngành Quản Trị nguồn nhân lực của Đại học Havard. Ngay khi hắn vừa tốt nghiệp xong thì Vương Nhất Kỳ lại mang hắn về Trung Quốc ngay lập tức. Ông muốn hắn về làm quen với công việc kinh doanh để sau này có thể thay ông ngồi lên ngôi vị cao nhất. Vương Nhất Bác từ nhỏ chỉ có mình người thân là Vương Nhất Kỳ nên hắn đặc biệt nghe lời ông. Vậy là vừa mới tròn 20 tuổi, Vương Nhất Bác đã vào REMID theo chân ông nội bắt đầu công việc kinh doanh.

           Vương Nhất Bác đầu tóc rối bù còn ngồi trên giường. Mắt vẫn chưa mở nhưng tai thì đang nghe điện thoại. Giọng nói của Vương Nhất Kỳ vẫn đều đều trong máy.

           “Bây giờ là 7h30. Ta hẹn cháu 8h phải có mặt tại công ty. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng. Cháu nhất định phải dự!”

           “Dạ vâng! Thưa ông!”

           Vương Nhất Bác dập máy rồi mà vẫn chưa tỉnh ngủ. Hắn ngáp liên tục. Hắn bắt đầu luyến tiếc cuộc sống ở Mỹ. Nếu như còn ở đó, hắn sẽ tự do mà ngủ và không bị ai làm phiền. Còn từ khi về đến Trung Quốc, hắn luôn phải dậy đều đặn và đến tập đoàn vào lúc 8h. Vương Nhất Bác thật sự chán nản. Hắn không thích gò bó. Nhưng nói là nói vậy, hắn chưa bao giờ làm Vương Nhất Kỳ phải thất vọng. Tuy bản thân còn muốn ngủ lắm nhưng hắn đành phải bò xuống khỏi giường mà bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

           Nói qua một chút, Vương Nhất Bác và ông của hắn cùng ở tại Vương gia. Từ ngày hắn về đến Trung Quốc, ông đã đưa hắn về ngay biệt phủ để ở. Bản thân Vương Nhất Kỳ ở một mình nên cảm thấy cô đơn. Trong 6 năm qua, ông một mình như vậy.  Lúc đó Vương Nhất Bác còn ở Mỹ. Nhưng bây giờ thì hắn về rồi. Vương Nhất Kỳ chính là muốn cháu mình ở bên cạnh để ông còn bao bọc yêu thương. Hơn ai hết ông muốn dành cho hắn nhiều tình thương nhất.

           Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi phòng tắm. Hắn mặc đồ ngủ lôi thôi thùng thình là vậy. Nhưng khi hắn tắm xong và bước ra thì lại thành một người khác. Nếu ai nói Vương Nhất Bác có cơ thể siêu mẫu thì cũng chẳng có gì lạ. Hiện tại hắn đang cởi trần, đầu còn vương nước và trên eo chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng dày. Cơ bụng 6 múi của hắn lộ ra rắn chắc đẹp đẽ. Vương Nhất Bác tự hài lòng với chính mình. Hắn nhìn vào gương khẽ cong môi. Vì từ trong phòng tắm bước ra nên cả người hắn vẫn còn ẩm ướt. Khuôn mặt vì vậy cũng trở nên quyến rũ ma mị. Vương Nhất Bác nhìn mình trong giương. Da hắn rất trắng. Chân mày dày và sắc nét càng tôn thêm vẻ nam tính của hắn lên gấp bội. Mới 20 tuổi thôi nhưng thân hình và dung mạo của Vương Nhất Bác khiến mọi cô gái phải ngước nhìn nếu vô tình bắt gặp.

           Nhưng không phải vì thế mà hắn buông thả bản thân. Vương Nhất Bác trong tình yêu vô cùng chung thủy. Hắn đã có người yêu và đã đính hôn rồi. Chuyện này xảy ra khi hắn còn ở Mỹ. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng hắn cũng đã quyết định đính hôn. Cô gái may mắn kia tên là Trần Thiếu Kỳ, con gái của một gia đình gia giáo. Cô cũng sinh ra tại Trung Quốc và gia đình ở Thâm Quyến. Cha mẹ cô làm nghề luật sư. Cô đi du học theo ngành quản trị du lịch và gặp được Vương Nhất Bác tại Đại học Havard. Hai người nhanh chóng yêu nhau sau vài lần làm quen. Tình yêu của họ rất đẹp, xuyên suốt cả thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, Vương Nhất Bác và Trần Thiếu Kỳ đã đính hôn với nhau tại Mỹ. Tuy Vương Nhất Kỳ không mấy ủng hộ nhưng ông cũng không ngăn cản. Chuyện của Vương Nhất Bác đã quyết thì ông cũng không có ý kiến gì nữa.

           Vương Nhất Bác hạnh phúc với quyết định của mình. Hắn rất yêu Trần Thiếu Kỳ. Ngay lúc hắn về Trung Quốc, Trần Thiếu Kỳ cũng về theo. Hai ngươi dự định cuối tháng 11 sẽ tổ chức đám cưới. Chỉ còn hai tháng nữa. Vương Nhất Bác vô cùng mong chờ.

           Ban đầu Vương Nhất Bác có ý định đưa Thiếu Kỳ về REMID nhưng cô không đồng ý. Bản thân cô là người tự lập từ nhỏ nên muốn tự gây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Cô lập một công ty du lịch mang tên NHẤT KỲ. Cô hài lòng với quyết định của mình. Công ty mới thành lập còn nhiều khó khăn nhưng bản thân cô tự tin mình sẽ gây dựng được NHẤT KỲ trở thành một công ty du lịch xứng tầm ở Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác đã khoác lên người mình một bộ đồ công sở vô cùng lịch sự. Hắn xỏ tay vào túi, một thân tiêu sái bước xuống sảnh. Gia nhân trong nhà thấy thiếu gia ăn mặc rất đẹp liền cúi đầu cung kính. Họ chỉ dám liếc mắt khi hắn đã bước qua. Họ phải thừa nhận Vương thiếu gia quá đẹp rồi.

Vương Nhất Bác bước ra xe. Hắn gặp quản gia Hồ. Ông nhìn thấy hắn thì mỉm cười cúi chào.

“Thiếu gia đến công ty sao?”

“Chào ông! Hồ quản gia!Tôi đến công ty một chút!”

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì cong môi cười. Hắn rất lịch sự. Cho dù họ chỉ là người làm trong nhà nhưng Vương Nhất Bác vẫn đối xử rất tôn trọng. Với người lớn tuổi như Hồ quản gia lại càng lịch sự lễ phép. Quản gia Hồ rất thương Vương Nhát Bác. Ông ở Vương gia này đã rất nhiều năm kể từ khi Vương Nhất Bác mới sinh. Sau đó hắn đi qua Mỹ và sau 6 năm sau mới trở về. Ông chỉ vừa gặp lại hắn cách đây hai tháng. Trong mắt ông Vương Nhất Bác vẫn vậy, vui vẻ hòa đồng. Cho dù hắn đã trải qua một biến cố rất lớn nhưng bản thân không mất đi sự tự tin yêu đời. Quản gia Hồ thấy mừng vì điều đó.

Vương Nhất Bác lái xe nhanh trên đường. Hắn thật sự không muốn làm ông nội giận. Đang còn nắm chắc tay lái thì điện thoại của Vương Nhất Bác lại reo lên. Hắn lập tức lấy ra xem. Là Trần Thiếu Kỳ gọi tới. Vương Nhất Bác thấy cuộc gọi của cô thì cong môi cười.

“Nhất Bác!”

“Anh đây! Có chuyện gì vậy Tiểu Kỳ ?”

“Trưa nay em phải bay đến Bangkok. Em có hẹn với đối tác ở đó. Anh nhớ chuẩn bị nhé. Chúng ta sẽ cùng đi!”

“Được! Anh sẽ cố gắng đến đúng giờ!”

“Vậy thì tốt rồi. Em chờ anh. Yêu anh!”

“Anh cũng yêu em! Bye!”

Vương Nhất Bác dập máy rồi nhưng niềm vui thì chưa tan hẳn. Miệng hắn còn cong lên một đường thật đẹp. Chỉ cần nghe tiếng của Trần Thiếu Kỳ thôi, hắn sẽ cảm thấy vui vẻ. Vương Nhất Bác rất mong chờ đến tháng 11 năm nay. Lúc đó hắn sẽ chính thức kết hôn với Trần Thiếu Kỳ. Hai người sẽ bên nhau mãi mãi.

Vương Nhất Bác đã đến REMID. Bây giờ là 8h kém 5 phút. May mắn là hắn không đến trễ. Vương Nhất Kỳ từ xa thấy cháu mình chạy nhanh vào thang máy thì bật cười. Ông không định dọa cho hắn toát mồ hôi nhưng nếu dễ quá, Vương Nhất Bác sẽ ỷ lại. REMID cần những người có thần kinh thép nên dù không muốn ép, ông cũng phải nhắm mắt mà uốn nắn hắn cho bằng được.

Vương Nhất Bác rồi cũng chạy được đến trước mặt ông nội. Hắn thở hổn hà hổn hển. Vương Nhất Kỳ thấy vậy thì thương lắm nhưng bên ngoài vẫn bày ra bộ mặt lạnh.

“Nhất Bác! Đến sát giờ quá rồi. Lần sau phải chú ý giờ giấc!”

“Dạ vâng thưa ông!”

“Đi cùng ta!”

Vương Nhất Kỳ nói rồi liền bước về phía trước. Vương Nhất Bác biết ý nên bước theo ông. Hắn biết ông hôm nay nghiêm nghị như vậy thì chắc cuộc họp này vô cùng quan trọng. Quả đúng như hắn đoán, khi cảnh cửa phòng hội nghị mở ra, hắn và ông nội bước vào thì tất cả các nhân viên cốt cán của REMID đều đứng dậy. Buổi họp hôm nay chính là Vương Nhất Kỳ cố ý. Ông muốn giới thiệu cháu ông với tất cả mọi người. Vương Nhất Bác chính thức ra mắt với vai trò mới.

Tất cả các nhân viên ở REMID đều đã biết hắn cách đây hai tháng khi Vương Nhất Kỳ đưa hắn đến công ty lần  đầu tiên. Nhưng thời điểm đó hắn chỉ đi theo ông nội để học việc. Buổi họp hôm nay là giới thiệu chính thức và cũng tuyến bố về lễ nhậm chức của hắn trong vai trò CEO của REMID.

Vương Nhất Bác một thân sơ mi đơn giản nhưng khí chất toát ra không phải dạng vừa đã làm cho tất cả mọi người xuýt xoa. Trong 2 tháng qua, những thành tích mà hắn mang về cho tập đoàn được mọi người công nhận. Vương Nhất Bác vừa có thực lực vừa quyến rũ thật khiến người khác bị thu hút. Vương Nhất Kỳ nhìn thấy mọi người vỗ tay thì  rất vui. Ông biết Nhất Bác đã bước đầu được mọi người công nhận. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy dễ thở hơn. Hắn cuối cùng cũng đã chính thức bước vào REMID với vai trò chính thức. Với vị trí CEO này, hắn nhất định sẽ hoàn thành một cách xuất sắc.

………………………………………………..

Sân bay quốc tế Bắc Kinh

Trần Thiếu Kỳ đang ở cổng sân bay. Cô đang đợi Vương Nhất Bác. Bây giờ là 11h30, chỉ còn 15 phút nữa cô sẽ lên máy bay. Thiếu Kỳ đang có chút lo lắng vì Vương Nhất Bác chưa thấy đến. Cô lập tức đưa điện thoại lên gọi.

Vương Nhất Bác vừa tan họp. Hắn nhận ngay cuộc gọi của Thiếu Kỳ liền vui mừng.

“Alo! Tiểu Kỳ!”

“Nhất Bác! Anh sao chưa đến? Nhanh lên. Chỉ còn 15 phút thôi!”

“Được! Anh sẽ đến ngay!”

Vương Nhất Bác dập máy định bước đi thì Vương Nhất Kỳ đã gọi lại.

“Nhất Bác!”

“Dạ vâng!”

“Trưa nay có tiệc gặp các cổ đông lớn. Cháu phải cùng ta tiếp khách!”

“Nhưng cháu hẹn với Thiếu Kỳ sang Thái Lan. Cháu đang chuẩn bị ra sân bay!”

Vương Nhất Kỳ nghe đến Trần Thiếu Kỳ thì không vui lắm. Ông lập tức buông giọng trầm ngâm.

“Nhất Bác! Cháu vừa mới nhậm chức. Hãy nể mặt các cổ đông!”

Vương Nhất Bác nghe ông nói như vậy thì không dám cãi nữa. Hắn biết cái gì là quan trọng hơn. Bây giờ củng cố vị trí của bản thân là quan trọng nhất. Hắn đành lỡ hẹn với Thiếu Kỳ rồi. Vương Nhất Bác hướng ông nội mình cúi đầu mà cất giọng lễ phép.

“Dạ vâng! Cháu biết rồi!”

“Tốt!”

Vương Nhất kỳ nói xong liền quay bước vào bên trong. Vương Nhất Bác chỉ biết buông tiếng thở dài rồi đưa điện thoại lên gọi điện.

Thiếu Kỳ nhận được điện thoại thì mỉm cười.

“Nhất Bác! Anh đi đến đâu rồi ?”

“Tiểu Kỳ! Anh không đi được! Anh xin lỗi em. Anh bận tiếp đối tác với ông nội. Để lần…lần sau được không?”

Thiếu Kỳ không nói gì cả. Cô chỉ buông tiếng thở dài trong điện thoại. Vương Nhất Bác tất nhiên nghe rõ. Hắn thấy có lỗi quá. Vì công việc mà làm cho Thiếu Kỳ buồn. Nhưng biết làm sao được, công việc trong lúc này quan trọng hơn. Nếu là đi chơi thì để sau cũng được.

“Tiểu Kỳ!”

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đơn giản như vậy nhưng Trần Thiếu Kỳ lại không nghĩ như thế. Cô cảm thấy Vương Nhất Bác có chút lạnh nhạt với mình kể từ sau khi về Trung Quốc. Hắn cứ đâm đầu vào công việc chứ không như trước nữa. Ngày hai người còn ở Mỹ, Nhất Bác thường xuyên đưa Thiếu Kỳ đi chơi và hắn không bao giờ trễ hẹn. Lúc đó Thiếu Kỳ đã vô cùng hạnh phúc. Cô luôn nở nụ cười thật tươi mỗi khi hắn đến. Nhưng bây giờ không như thế. Từ lúc Vương Nhất Kỳ yêu cầu Nhất Bác về Trung Quốc, ông luôn đưa hắn đi mọi lúc mọi nơi. Thành thử thời gian cùng cô cũng ít lại. Thiếu Kỳ biết là vì công việc nhưng cô cũng tủi thân lắm. Cô nhiều lần muốn nói nhưng chưa có dịp. Cô vẫn nể Vương Nhất Kỳ một bước nên vẫn nhịn. Hôm nay cô có chút bực dọc liền cất giọng hờn dỗi.

“Nhất Bác! Vậy em đi một mình. Anh cứ ở nhà mà lo công việc của anh đi. Công việc tất nhiên quan trọng hơn!”

“Em đi!”

“Tiểu….tít…..tít…..tít...:”

Trần Thiếu Kỳ nói xong liền dập máy. Cô bật luôn chế độ máy bay lên và bước nhanh vào khu an ninh. Vương Nhất Bác bị dập máy đột ngột thì hụt hẫng lắm. Hắn biết Thiếu Kỳ đang giận mình. Nhưng hắn lại không biết phải làm sao cả. Vương Nhất Bác đang lưỡng lự thì nghĩ ra một ý. Hắn sẽ chờ tiếp đối tác xong sẽ ra sân bay bay ngay sang Thái Lan. Có thể là tối nay muộn. Hắn chưa biết thời gian cụ thể nhưng hắn sẽ đi. Vương Nhất Bác định dành cho Trần Thiếu Kỳ một bất ngờ thật lớn. Hắn hy vọng cô sẽ tha thứ cho hắn. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy thì không còn buồn nữa. Hắn cong môi nở nụ cười thật đẹp mà tự lẩm bẩm với chính mình.

“Tiểu Kỳ! Anh sẽ nhanh chóng sang tìm em. Chờ anh nhé!”

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì cũng nghe ông nội hắn gọi sau lưng.

“Nhất Bác! Nhanh lên. Sắp đến giờ rồi!”

“Dạ vâng!”

Vương Nhất Bác nhanh chóng vào bên trong và không còn phân tâm chuyện về Thiếu Kỳ nữa.

………………………………………………

Bangkok, Thái Lan

Chuyến bay mang số hiệu FX1101 đã hạ cánh xuống sân bay Bangkok vào lúc 7h tối. Trần Thiếu Kỳ đã bước ra cổng sân bay và vẫy một chiếc taxi. Cô nhanh chóng di chuyển về khách sạn. Tối nay trời khá âm u. Khách hàng của cô là công ty du lịch có tiếng ở Bangkok, đối tác đầu tiên ở nước ngoài kể từ khi cô thành lập NHẤT KỲ. Trần Thiếu Kỳ với mối làm ăn này rất kỳ vọng. Cô mong muốn được mở rộng hợp tác làm ăn với nước ngoài để nhanh chóng nâng cao vị thế của mình.

Bangkok vào tháng 9 là thời điểm cao điểm của mùa mưa. Những cơn mưa không lớn nhưng cứ rả rích đêm ngày khiến con người ta mệt mỏi. Khi Trần Thiếu Kỳ đặt chân xuống sân bay quốc tế Bangkok, trời âm u nhưng chưa mưa. Nhưng khi cô về đến khách sạn và di chuyển đến điểm hẹn thì trời bắt đầu mưa to.

……………………………………………………

Vương Nhất Bác tiếp đối tác từ buổi trưa đến tận tối vẫn chưa xong. Những vị khách này thật quá nhiệt tình. Họ thấy Vương Nhất Bác còn trẻ lại tài năng nên cố ý nói chuyện mãi. Tất nhiên Vương Nhất Bác không thích lắm vì hắn đang bận nghĩ đến vợ chưa cưới của mình ở Thái Lan. Hắn không biết bây giờ cô đang làm gì nữa. Vương Nhất Bác nhớ Trần Thiếu Kỳ rồi. Hắn còn nhớ lúc trưa cô giận dỗi với hắn. Trần Thiếu kỳ là người thẳng tính và sống mạnh mẽ. Khi còn ở Mỹ, cô thường quấn quýt bên Vương Nhất Bác không rời. Nhưng khi về đến Trung Quốc thì cả hai đều bị cuốn vào gồng quay công việc đến tối tăm mặt mày. Vương Nhất Bác biết mình đã dành ít thời gian hơn cho cô nên cảm thấy có lỗi. Mặc cho các vị khách cùng ông nội của hắn đang thao thao bất tuyệt, Vương Nhất Bác đã xin phép ra ngoài gọi điện thoại. Hắn gọi cho Thiếu Kỳ. Nhưng gọi mấy cuộc mà Trần Thiếu Kỳ vẫn không bắt máy. Vương Nhất Bác đành dập máy. Hắn thoáng buồn. Nhìn ra mặt đường đông đúc, hắn lẩm bẩm.

“Tiểu Kỳ! sao em không nghe máy ? Em đang làm gì vậy?”

.........................❤❤❤.......................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top