Mưa Mùa Hè
Tình yêu đẹp chỉ có trong truyện cổ tích , hoàng tử bạch mã cũng vậy..
Để trinh phục được chàng hoàng tử ấy cần là công chúa nhan sắc , thông minh
Vốn dĩ đứa con gái dân thường muốn có trái tim của chàng hoàng tử thì bắt buộc phải đợi chờ kiếp sau rồi ..
“ Anh là hoàng tử gặp cô rồi lại yêu thương
Tình cảm ấy trong sáng biết mấy.
Những tháng ngày chẳng thể nào quên
Ngày hoàng tử rời nàng ra đi
Húa với nàng rằng sẽ trở về đây
Ngày qua ngày bên khung cửa dổ
Cô gái đáng thương kia vẫn ngồi đợi
Cô biết chàng vĩnh viễn không trở về,
Vẫn đợi cho dù không là hi vọng
Chỉ là rất Yêu nên vẫn đợi thôi !! ”
“ Tuyệt không anh ? ”
“ uh , em rất giỏi làm thơ ”
“ rất giỏi thôi à ? hihi ”
“ Chúng mình cưới nhau nhé ! ”
“: Tại sao ? ” – “ anh thích em đến thế à ”
“ đừng đùa , anh đang cầu hôn em thực sự đấy”
“ thì sao ?”
“ em theo đuổi anh 3 năm chưa đủ à ? ”
“ thế cứ theo đuổi anh 3 năm thỳ anh cưới à ” – “ em không thích ”
“ nhưng giờ anh yêu em rồi ”
“ anh có khẳng định là anh yêu em không ? ” – “ được , cưới !! ”
Ngày hôn lễ tổ chức là ngày hạnh phúc nhất của tôi , chàng trai đứng bên cạnh tôi đúng như trong tưởng tượng , anh mặc áo comple đen sơ mi trắng không thắt caravat đi giầy tây và có đôi mắt nâu . Từ nhỏ tôi vẫn luôn ước rằng sẽ lấy một người chồng chỉ cần có đôi mắt nâu là đủ ! Ông trời như hiểu được suy nghĩ đó , ban La Khải cho tôi. Tôi gặp anh ngay trong cổng trường Đại Học. Trong suốt 3 năm theo đuổi anh tôi vẫn luôn nghĩ anh là của tôi !
Chiếc váy cưới này là do anh thiết kế danh riêng cho tôi .. trên Thế Giới chỉ có một chiếc duy nhất là chiếc tôi đang mặc...
“ đây là bạn anh , Tâm Lam , cô ấy bay từ Pháp về để dự đám cưới , hai người cứ nói chuyện nhé. ”
“ chào , Đồng Thư . Đây là lần đầu gặp mặt ”
Đôi mắt ấy quả thực đẹp , sắc xảo và như con quỷ dữ liếc lên nhìn tôi không đến một giây rồi liếc xuống chiếc váy cưới , chẳng hiểu sao tôi lại rất bất an .
“ Đồng Thư quen anh ấy 3 năm rồi à ? ”
“ phải “
“ anh ấy là người muốn có đám cưới này? ”
“ không , cả hai chúng tôi ”
“ vậy à “ – cô ấy mỉm cười nhẹ nhìn lâu vào đôi mắt của tôi , không hề chớp . Ánh mắt vô hồn nhưng lại đang khẽ cười rồi lại như ùa vào quyến luyến , bịn rịn không buông tha cho con mắt của đối phương.
“ tôi có việc gấp chỉ về dự được một chút rồi phải đi ngay , thành thực xin lỗi. Chúc hai người hạnh phúc. Tôi đi đây ”
“ à , chiếc váy này đắng nhẽ phải là màu xanh dương ”
Gì chứ ? “ chiếc váy này đắng nhẽ phải là màu xanh dương ? ”
Tối đó anh chẳng về nhà..
Sáng hôm sau anh gọi điện có chuyện rất gấp nên phải đi bảo tôi đừng lo lắng
ừ thỳ việc gấp , nhưng là việc gì ?
1 ngày ..
2 ngày ..
Anh đã trở về mang theo một cô gái ... à , là người hôm trước ..
“ chào , Đồng Thư . cô không phiền nếu tôi ở lại đây vài ngày chứ , tôi chưa thuê được khách sạn ”
“ anh..”
“ cô ấy ở nhờ vài ngày thôi , anh mệt rồi em chuẩn bị phòng cho cô ấy đi “
Cô ấy xách hành lý đi theo tôi
“ Đồng thư , cô không thắc mắc La Khải đi đâu à ? ”
“ cô biết ? ”
“ anh ấy ở cùng tôi ”
“ thỳ sao ? ”
Cô ấy đặt hành lý cạnh giường rồi khoanh tay nhìn tôi. Ánh mắt ấy lại đào sâu vào tôi , dường như ngàn mũi giáo đang chĩa tên tội đồ.
Cốc Cốc .. Tôi giật mình quay lại phía của
La Khải đứng đõ nhìn hai chúng tôi một hồi rồi nói “Th tối nay ra ngoài ăn ” – “ chuẩn bị đi 5’ nữa ra xe anh đợi ”
Cô ấy mìm cười nhẹ nhàng giống như cơn mưa đầu mùa kết thúc..
“ Đồng Thư , cô cũng rất xinh đẹp , là người con gái tốt , cô tin không , tôi quay về có lý do . Tôi và La Khải sinh ra là dành cho nhau .! “
Tâm Lan rất tự nhiên , nói chuyện trước mặt La Khải như không có chuyện gì , còn tôi vẫn cúi xuống ăn bình thường , một lúc ba người lại cạn ly , cho đến lúc rượu trong ly của tôi đã hết . Tâm lan ra bên cạnh tôi cười và rót rượu vào ly
“ chúc mừng hạnh phúc hai người , cạn hết chứ ? ”
Tôi nhẹ nhàng nói cảm ơn !
Cô ấy nghé vào tai tôi thì thầm nhỏ nhẹ , rất bé chỉ đủ hai người nghe : “ bây giờ mới là bắt đầu ”
La Khải có hỏi chuyện gì mà nói nhỏ thế . Tâm lan đỡ lời ngay rằng chuyện phụ nữ bọn em anh đừng quan tâm rồi lại quay người nhoản miệng cười.
Mấy ngày sau đó tôi nghĩ và dần hiểu ra nhưng lại không muốn nghĩ nữa..
Giống như con mèo cứ vờn lấy cuận len rồi bị nó quấn lấy lúc nào không hay..
“ Đồng Lan , tối qua tôi ngủ không được ngon , phiền cô ra ngoài mua giúp tôi lọ thuốc an thần ”
“ Xin lỗi , tôi đang viết kịch bản , chẳng thể giúp cô được. Hiệu thuốc thì cô ra công rẽ phải đi tầm 100m là đến “
“ vậy à , cô đang viết kịch bản à ? để tôi lấy ý tưởng giúp cố nhé . hãy viết một kịch bản kịch tính như này rằng có một đôi trai gái yêu nhau được năm năm rồi , họ rất hạnh phúc , ngày ngày bên nhua nhưng vì cô gái muốn theo đuổi ngành thời trang mà sang Mỹ ba năm về trươc . Trong lúc đó có một cô gái khác tìm đến chàng trai và theo đuổi suốt 3 năm . kết quả cô gái khác đó thành công . Họ tổ chức đám cưới và mời người con gái đã sang Mỹ trở về tham dự. Có lẽ vì quyến luyến tình cũ mà tối đó khi người con gái lên máy bay chàng trai chạy đến bên cô. Tối đó chú rể không trở về phòng tân hôn mà ở cùng bạn gái cũ đó. Thấy rằng sinh ra là của nhau mà cô gái đó quyết định giành lại người bạn trai cũ đó “
“ Tâm lan , cô thật quá quắt , ai nghe cũng hiểu đang nói chung ta , mấy hôm nay quả thực tôi nhịn cô đủ rồi, được cô muốn giành lại La Khải , tôi cho cô đấy , có giỏi cô lấy la Khải trở về bên cô đi . Chúng tôi đăng ký kết hôn rõ ràng. Tôi là người vợ hợp pháp, cô có quyền gì chứ. Mà cô nên đi thuê khách sạn đi. Chúng tôi là vợ chồng son cần có không gian riêng. Có người ở cùng không tiện
“ Trương Đồng Thư . Em nói thế đủ chưa . tại sao em nói với khách của anh như vậy . cô ấy làm gì không vừa lòng em à . em vào đây chúng ta nói chuyện “
Anh kéo tay tôi nhưng tôi giằng thật mạnh vung ra
“ Được , có chuyện gì cứ nói rõ ở đây , em thật cũng muốn biết rõ ràng “
“ Không . Đi theo anh vào phòng ”
Anh rất giận dữ kéo mạnh tôi vào phòng đóng xầm của lại. Đúng rồi , vẫn là nụ cười của Tâm Lan như cơn mưa đầu mùa ..
“ Được , anh muốn nói , em xin nghe nhưng trước hết em hỏi cho rõ ràng đã nhé ! Tối hôm đám cưới anh đi đâu, cô ấy alf bạn ghái cũ anh dẫn về đây làm gì , trêu ngươi em à , trêu ngươi em cái gì. Hay tình cũ không rủ cũng đến . Anh ra kia mà giáo huấn cô bạn gái cũ đấy , thật quá quắt , cô ta vừa kể câu chuyện tình yêu mặn nồng của hai người em nghe đấy. Thật là ngưỡng mộ “
“ gì chứ. Trương Đồng Thư. Anh có quyền gì gọi cả họ cả tên em ra. Em thừa biết 3 năm nay em theo đuổi anh nhưng anh cũng chẳng động lòng mà vẫn lấy em. Em tự nhủ sẽ khiến anh yêu em hết lòng nhưng đám cưới tổ chức , cô ta bay evef thỳ anh chạy ra níu kéo làm gì “
“ em đã nói xong anh muốn nói gì thỳ em nghe “
Anh vẫn đứng nguyên chỗ đó nhìn tôi nói rồi chống nhẹ tay lên bàn trang điểm của mặt không biến sắc
“ thế anh cũng chẳng giấu em , Tâm Lan là bạn gái cũ của anh.. ”
“ gì nữa ? “
“ bọn ạnh không có gì “
Bây giờ mà giận dữ chẳng phải cho họ đường đi .. nén cơn giận tôi chạy lại ôm la Khải mà khóc..
“ Em tin anh nhưng tại sao chứ .. “
“ Anh xin lỗi , anh sẽ thuê khach sạn cho Tâm Lan “
Nói rồi anh buông nhẹ tay tồi ra ngoài mở cửa đi ra..
Tối đó anh không về nhà ..
Tối nữa anh cũng không về nhà..
Một tuần không liện lạc được với anh..
Tôi có tìm bạn bè anh nhưng không ai biết anh ở đâu . Bí quá tôi đành gọi cho Tâm Lan
“ Cuối cùng cô đã gọi điện ? La Khải đang ở đây “
“ Cho tôi gặp La Khải “
“ Không được . Anh ấy đang ngủ “
“ Cô đang ở khách sạn nào ? ”
“ Ly hôn đi , cô đừng tìm đến đây chỉ cô tự làm khổ mình thôi “
“ Cô ở khách sạn nào ? “
Và cô ấy dập máy .. tôi chẳng buồn , cũng chẳng ngạc nhiên là mấy
Cầm điện thoại mess cho La Khải một tin nhắn : Anh về nhà ngay . Em đang đợi
Tối đó tôi thức cả đêm để đợi cuối cùng anh cũng về ..
“ Đã 5h sáng rồi , em chưa ngủ à ? “
“ em đợi anh , em ngồi tư thế này suốt lúc gọi điện cho Tâm Lan . em không mắc bẫy cô ấy ,không muốn chúng ta bị sứt mẻ tình cảm “
“ anh .. không quên được Tâm Lan “
“ vậy thỳ sao anh lại muốn chúng ta kết hôn ? đây đâu phải trò đùa ?”
“ ngày hôm đó , anh nghe tin cô ấy chuẩn bị kết hôn với bạn trai người Pháp nên anh suy nghĩ có phần nông cạn “
“ được , giờ anh muốn giải quyết hậu quả thế nào ?”
“ anh hoàn tòan chịu mọi tổn thất cho cuộc ly hôn này, căn nhà này sẽ là của em , số tiền bồi thường anh có thể cho em gấp mười lần mức tòa quy định “
“ em đáng được hưởng chúng .. hôm qua em nằm đây khóc , em ước lúc cô đơn ấy anh ở đây thỳ tốt nhưng khi tỉnh dậy , nếu anh ở đây cũng chỉ làm tổn thương em thêm.. phải vậy không ? Suốt 3 năm tình cảm của em anh biết rất rõ . vậy mà anh đón nhận nó như đứa trẻ lạc mẹ rồi lại bỏ rơi nó “
Thật đáng thương cho tôi . lúc này tôi chỉ có thể ..cười
“ Ba năm và khoảng ngày chúng ta chung sống bên nhau .. Quá đủ rồi.. “
Chuông điện thoại anh kêu . Anh nhìn tôi không bắt máy , mặc cho nhạc chuông là bài I love you mà tôi đặt kêu trong không gian yên tĩnh.
“ Là Tâm Lan ? “ – “ anh đi đi “- “ sau này , anh sẽ làm việc với luật sư của em “
“ …… “
“ còn chuyện nữa .. chiếc váy đó cưới “
“ thực ra là đó Tâm Lan thiết kế , công ty anh mua bản quyền .. ”
“ ra vậy , anh đi đi ..em ổn .. ”
Vậy là cánh cửa gỗ màu nâu ấy đóng lại , bóng dáng ấy cũng khuất dần sau cánh cửa..!
Có đôi khi em ước những lúc cô đơn có người bên cạnh là anh nhưng đến khi tỉnh ra – thấu rồi thì em .. không còn cần nữa !!
Anh giống như ngọn núi ấy, thoáng nhìn là muốn leo lên. Quả thực là cao nhưng mà hiếu kỳ nên muốn leo lên cho bằng được. Vì núi cao nên leo tới gần đỉnh thỳ gió càng hung dữ. Mà người bình thường như tôi không thể trống chọi nổi rồi, sẽ bị gió quật ngã lúc nào không biết. Vậy thỳ bảo vệ bản thân mà đành leo xuống cho dù đã đi tới đây..!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top