#01
Mỹ và Duy là bạn thân từ nhỏ mặc dù hoàn cảnh gia đình hai đứa trái ngược nhau. Mỹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, không khá giả, ba mẹ đều làm công nhân nên chỉ đủ ăn, đủ mặc. Nhỏ hiểu nên cũng không đua đòi gì. Suốt ngày lủi thủi đi học rồi đi về, quần áo cũng không sắm sửa hàng hiệu thời trang như mấy đứa trong lớp nên cũng ngại kết bạn. Còn Duy lại sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt, nhà nằm trong khu biệt thự hạng sang. Mặc dù gia thế gia đình như vậy nhưng Duy lại không đua đòi, không ăn chơi, tiền bạc ba mẹ cho thay vì đốt hết vào mấy trò vô bổ thì cậu đem đi để dành, cũng chẳng biết để làm gì.
Nhớ hồi chuẩn bị tuyển sinh lên cấp ba, Duy hẹn Mỹ ra ngoài quán trà sữa ôn bài. Gọi là ôn, thực chất là Duy làm gia sư "free" cho Mỹ tại nhỏ học không giỏi.
Trên đường đi, Duy chở Mỹ trên chiếc xe đạp, lao boong boong trên đường. Chiều đó, gió thổi mát lắm, chẳng nóng bức như mọi ngày đâu. Mỹ ngồi sau xe Duy không nói gì. Mồ hôi Duy thì đã ướt hết cả áo từ lúc nào. Thấy vậy, Mỹ mới hỏi:
- Sao chảy mồ hôi dữ vậy? Bộ tao nặng lắm hã?
Duy cười rồi ghẹo Mỹ:
- Chứ gì? Chờ mày như chở một con lợn.
Nghe vậy, Mỹ tức sôi lên, nắm chặt lấy lưng áo Duy, nhăn nhó rồi kêu:
- Dừng xe lại. Tao tự đi bộ tới, không cần mày chở.
Duy cười:
- Thôi ngồi im đi. Sau này lên cấp ba rồi, tao sợ học khác trường, hai đứa không gặp nhau nữa, không ai chở nổi con lợn như mày.
Nghe tới đó, lòng Mỹ thoáng buồn. Trước giờ Mỹ đã quen với việc học chung với Duy, không chỉ chung trường mà còn chung lớp. Gặp bài khó thì ra chơi còn đem ra hỏi Duy nhờ Duy giảng lại, kiểm tra thì nhờ Duy chỉ bài, ăn vụng cũng là hai đứa ăn chung. Bây giờ tách ra, Mỹ không biết sẽ như thế nào. Thấy Mỹ im lặng, Duy mới hỏi:
- Sao vậy lợn? Mày khóc hã?
Mỹ cũng xém khóc. Nếu như Mỹ vốn không phải là một cô gái mạnh mẽ thì chắc đã nức nở trên lưng Duy. Mỹ chỉ cười rồi buồn buồn trả lời:
- Không. Tao chỉ đang tưởng tượng cảnh hai đứa không học chung nữa thôi.
Duy an ủi:
- Nếu lỡ không học chung thì Chủ nhật tao qua chơi với mày. Yên tâm đi tao không có quên mày đâu.
- Hay tao với mày để nguyện vọng chung một trường?
- Sao được? Nguyện vọng một của tao sao mày vô nỗi?
- Nỗi mà.
Thấy Mỹ quyết tâm vậy, Duy cũng không nỡ làm Mỹ nhụt chí nhưng trong lòng vẫn đầy những lo lắng. Duy sợ lỡ không vào được nguyện vọng một chung với nhau, Mỹ sẽ hụt hẫng. Rồi không có cậu, Mỹ một mình học trong môi trường mới, lỡ bị bắt nạt thì biết làm sao? Biết bao nhiêu thứ rắc rối được Duy vẽ ra như chính cậu thấy được tương lai của hai đứa. Duy ân cần dặn dò:
- Hay là mày hạ nguyện vọng hai xuống đi...
Mỹ cười rồi nói:
- Biết rồi. Mày nghỉ tao học ngu tới nỗi vậy hã?
Cuộc trò chuyện dừng lại khi quán trà sữa đã hiện ra ngay trước mắt. Duy đưa xe vào bãi rồi cùng Mỹ bước vào trong. Mỹ nhanh nhảu gọi món nước cả hai thích nhất. Cả cuộc đời Duy, chỉ Mỹ là người duy nhất hiểu rõ. Và cả Mỹ cũng vậy, chỉ Duy hiểu chứ không ai. Mà cũng vì vậy mà hai đứa hay bị gán ghép thành một cặp rồi gây hiểu lầm cho phụ huynh một thời gian nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy.
Duy đem bài ra, ân cần chỉ cho Mỹ từng chi tiết hệt như một người thầy. Cảnh tượng đó Mỹ đã quá quen thuộc nhưng hôm nay, mặt đối mặt gần sát nhau, đến nỗi cả hai đứa có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thì lại cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng. Tụi nó liếc mắt lên nhìn nhau một cái rồi tự đỏ mặt mà quay đi.
Mỹ cầm ly trà sữa hút lấy hút để như sợ bị ai uống mất. Duy thì ngồi giả bộ suy nghĩ bài toán mà thực chất chỉ nghĩ đến ánh mắt Mỹ lúc nãy. Tự nhiên Duy thấy Mỹ dễ thương hơn mọi ngày, không biết vì sao nữa.
Giọng Mỹ nhẹ nhàng cất lên:
- Duy à...
Duy giật bắn mình, không dám đưa mắt lên nhìn Mỹ, mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Giọng Duy giả bộ lạnh lùng như bình thường:
- Sao?
Mỹ từ từ nói:
- Mốt mày có vợ... mày đừng quên tao nha!
Nghe tới đó, Duy đưa mắt lên nhìn Mỹ. Ánh mắt Mỹ có chút buồn pha lẫn chút lo lắng. Duy tưởng tượng một ngày Duy được khoác trên mình bộ vest đen giống ba, cài thêm cái nơ ngay cổ, chững chặc khoác tay một cô gái mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy và xinh đẹp. Cả hai cùng nhau đi trong tiếng hò reo của mọi người. Mà nếu cô dâu đó là Mỹ thì sao? Duy vội xóa đi hình ảnh đó. Duy có một cảm giác lạ lắm, cảm giác mà từ trước đây Duy chưa trải qua bao giờ. Duy nhìn Mỹ, nhẹ nhàng trả lời:
- Tao không quên mày đâu.
Mỹ nghe vậy, mừng như sắp khóc. Chỉ biết mừng rỡ cảm ơn Duy rồi thôi.
Học bài xong, Duy đưa Mỹ về. Bất chợt trời đổ cơn mưa, Duy vội vàng tắp xe đạp vào bên đường. Cả hai đứa đứng dưới mái hiên nhìn những hạt mưa thi nhau rơi xuống đất. Cơn gió từ đâu cộng với hơi nước làm Mỹ hơi lạnh. Duy ga lăng vội vàng lấy áo khoác ngoài hiên xe khoác tạm cho Mỹ. Duy còn chu đáo kéo Mỹ vào xác bên trong hiên, đứng sát mình vì sợ nước mưa làm Mỹ ướt. Hành động quan tâm đó từ trước giờ Duy chưa từng dành cho bất kì cô gái nào. Mỹ đưa mắt nhìn Duy thầm cảm ơn, trong tim vừa ngại mà vừa vui. Còn Duy cũng xoa đầu xấu hổ.
Sáng hôm sau, hai đứa nộp hồ sơ nguyện vọng cho cô. Cầm đến hồ sơ của Mỹ, cô ngạc nhiên khi thấy nguyện vọng một cao như vậy. Cô mới hỏi:
- Mỹ, sao em để nguyện vọng một cao vậy?
Mỹ im lặng không nói gì. Nó lo sợ cô sẽ gọi cho mẹ, bắt mẹ đổi nguyện vọng.
Thấy Mỹ im lặng, cô mới hỏi tiếp:
- Em nghĩ sức em đủ không?
Mỹ đứng dậy, nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ quyết tâm. Mỹ nói:
- Em tin em làm được.
Ở phía dưới bắt đầu có những lời bàn tán. Tụi nó nói, Mỹ để nguyện vọng cao vậy vì muốn học chung với Duy. Duy nghe mà đưa mắt nhìn Mỹ, có chút thương có chút buồn nhưng Duy không tài nào nói ra được.
Và đúng như dự đoán, chiều về, mẹ đã nói chuyện lại với Mỹ. Mẹ nói đã nói chuyện với cô giáo và mai sẽ lên trường đổi lại nguyện vọng. Mỹ thuyết phục mẹ hết lời nhưng đành bất lực, đành vào phòng khóc nức nở. Mỹ gọi cho Duy, vừa khóc vừa kể. Đầu dây bên kia nghe tiếng Mỹ khóc lóc mà Duy hết sức đau lòng nhưng Duy không làm gì được vì đây là quyết định của ba mẹ, Duy không thể làm khác. Duy ngoài miệng thì dỗ dành Mỹ, an ủi Mỹ các kiểu nhưng trong lòng là thầm xin lỗi Mỹ.
Rồi cả hai đứa cũng thi tuyển sinh trong sự buồn bả vì phải chia tay nhau. Nguyện vọng một của Mỹ là nguyện vọng hai của Duy nhưng biết sao được, Duy học giỏi, nhà lại giàu, không thể vào trường top yếu học chung với Mỹ được. Bữa thi, mưa cũng rơi lất phất. Mỹ ngồi trong phòng thi, quyết tâm làm bài được điểm cao để có thể làm đơn chuyển trường vào trường Duy. Còn Duy thì chẳng lo lắng gì, làm theo quán tính mà chẳng thèm suy nghĩ.
Đến lúc có kết quả, Mỹ dư điểm vào nguyện vọng một nhưng cách xa trường Duy cả gần năm điểm. Còn Duy chả hiểu vì lí do gì mà điểm thấp cực kì, chỉ vừa chạm để vào được nguyện vọng hai. Duy bị ba mẹ cho một trận nhừ tử. Duy chẳng khóc, cũng chẳng giải thích vì đó là do Duy cố ý làm vậy. Duy muốn vào học cùng Mỹ nên chẳng chịu làm bài. Tất cả là vì Mỹ. Ba Duy cũng định chạy chọt gửi gắm Duy vào trường top trên nhưng Duy đã khăng khăng từ chối, nhất quyết vào học cùng Mỹ. Mẹ Duy hiểu được, tối liền nói chuyện với Duy. Duy thì chẳng lo lắng gì mà còn bình thản nói:
- Con vào đó không phải vì Mỹ. Bữa đó con không có hứng học bài nên mới bị điểm kém thôi.
Mẹ Duy lo lắng nói với Duy:
- Nhưng mà con vào trường đó sao có tương lai hã con?
Duy cãi:
- Sao lại không? Tương lai là trong tay mình mẹ à.
Mẹ Duy nghe vậy thôi cũng đành bỏ qua.
Chủ nhật sau thi, Duy với Mỹ lại hẹn nhau đi uống trà sữa.
Mỹ ngồi đối diện Duy, ánh mắt đầy lửa nhìn rồi hỏi:
- Tại sao lại làm vậy?
Duy bình tĩnh nói:
- Tại tao muốn học chung với mày.
Mỹ giận:
- Nhưng mày cũng đâu cần phải bỏ cả tương lai của mình như vậy.
- Bộ học trường đó không có tương lai à? Vậy mày cũng không có tương lai luôn sao?
- Nhưng mày xứng đáng học ở những chỗ tốt hơn.
- Tao không quan tâm!
Duy giận dữ đứng dậy. Mọi cặp mắt của những người trong quán bắt đầu đổ dồn về hai đứa. Thấy vậy, Duy mới từ từ ngồi xuống lấy lại bình tĩnh, còn Mỹ thì cúi đầu khóc. Thấy Mỹ khóc, Duy vội vã dỗ dành. Giọng Mỹ nghèn nghẹn:
- Tao không muốn tao là đứa phá hủy tương lai của mày.
Duy nghe vậy nên nói như đùa nhưng cũng thật:
- Thấy mày vui là tương lai tao tươi sáng rồi.
Mỹ nghe tự nhiên lau hết nước mắt, ôm bụng cười sằng sặc. Duy thì xấu hổ xoa đầu.
Hết mấy tháng hè, Duy và Mỹ lại bắt đầu đi học. Như thường lệ, cứ sáng Duy qua chở Mỹ, trưa thì đưa Mỹ về.
Bữa nay là bữa đầu Mỹ mặc áo dài. Mỹ loay hoay trong phòng mãi mới chịu ra cho Duy chở đi học. Lần đầu tiên mặc áo dài đứng trước Duy, Mỹ ngại mà đỏ hồng cả mặt. Thân hình phổng phao của Mỹ cộng thêm cái sự nữ tính và nét duyên ngầm đã được bộc lộ trên khuôn mặt Mỹ cũng làm Duy xấu hổ. Bữa đó không ai nói ai câu nào. Mỹ cứ ngồi sau xe Duy, nghe tiếng Duy thở hồng hộc suốt đường đi mà đâu biết, Duy đang thầm mỉm cười. Duy định quay xuống khen Mỹ đẹp mà không mở lời được nên thôi.
Hai đứa duyên số thế nào lại được học cùng một lớp, xếp chỗ cũng ngồi cạnh nhau. Bữa học hôm đó đối với cả hai sao dài thật dài. Mỹ cứ ngồi im, hết chép bài thì lại đọc sách, không dám ngước nhìn Duy một cái. Thấy biểu hiện khác thường như vậy, Duy cũng thấy lạ nên hỏi:
- Mày sao vậy? Sao nay im vậy?
Mỹ ấp úng trả lời:
- Tao... Tao... Tao mặc áo dài "gớm" lắm phải không?
Duy cười rồi lấy hết can đảm nói ra hết tâm can của mình:
- Không. Mày đẹp lắm!
Mỹ nghe mà tròn mắt nhìn Duy, không tin những gì Duy vừa nói là thật lòng. Duy cũng chẳng dán nhìn thẳng vào mắt Mỹ, chỉ cười cười, cúi đầu.
Đến năm tụi nó học mười một, bắt đầu "tâm sinh lí" phát triển hơn, bắt đầu biết thích, biết ghét. Duy bắt đầu khám phá ra sự xinh xắn, dễ thương ẩn nấu sau con người của Mỹ. Còn Mỹ cũng biết ngại mỗi khi ngồi gần sát Duy, để chân vô tình cạ vào người Duy. Hai đứa nói chuyện cũng bắt đầu khách sáo với nhau hơn nhưng phía sau luôn dành cho nhau những lời khen ngợi.
Trong lớp có nhỏ Thùy thích Duy. Nhỏ khá là dạn, nổi tiếng là hoa khôi của trường, trai theo nườm nượp nên nhỏ chãnh lắm. Nhỏ để ý Duy cũng lâu mà Duy không thèm ngó tới, suốt ngày kè kè với Mỹ nên đâm ra nhỏ cũng ghét lây Mỹ vì nghĩ Mỹ là kì đà cản Duy để ý nhỏ.
Bữa kia, giờ ra chơi, nhỏ đem hộp quà qua đưa Duy. Mỹ với Duy luca đó đang ngồi học bài, đùa giỡn vui vẻ. Thấy nhỏ đưa hộp quà, Duy ngạc nhiên hỏi:
- Gì vậy?
Nhỏ lấy hết can đảm, thổ lộ với Duy:
- Thùy thích Duy.
Duy lạnh lùng:
- Cảm ơn.
Nói xong, Duy kéo Mỹ đi ra chỗ khác, bỏ nhỏ Thùy đứng đó, vừa quê vừa tức. Trước giờ có ai dám từ chối nhỏ đâu, vậy mà Duy dám vì Mỹ mà thẳng thừng làm vậy làm nhỏ cay cú Mỹ hơn bao giờ hết.
Bữa chiều ra về, Duy chở Mỹ trên chiếc xe đạp cũ. Ngồi sau, Mỹ nhẹ nhàng hỏi:
- Sao mày từ chối Thùy vậy?
Duy bình thản trả lời:
- Tại tao không thích nó.
Mỹ ngây thơ:
- Lý do?
Duy đáp:
- Con gái con đứa gì mà điệu phát ớn, suốt ngày son với phấn, học hành cũng chả tới đâu. Tai không thích con gái như vậy.
Mỹ lí nhí:
- Vậy mày thích con gái như thế nào?
Duy suy nghĩ một hồi rồi kêu:
- Tao thích con gái giản dị.
Thật ra, Duy đang nói về Mỹ. Trong trường, Mỹ là đứa trong số ít đứa không son phấn, không chung diện. Mỹ học tuy không giỏi nhưng luôn biết cố gắng. Chính vì vậy mà Duy thích làm bạn với Mỹ. Mà không còn là bạn bình thường mà là một cấp độ nào đó xa hơn. Duy không biết rõ nó là như thế nào vì từ trước giờ Duy chưa từng trải qua chuyện như vậy. Chỉ là Duy thích ở gần Mỹ hơn là gần những nhỏ khác. Duy thích ngồi nghe Mỹ luyên thuyên về cái bộ phim Hàn mới vừa xem cùng mẹ, nghe Mỹ tự hào khoe cái chiến tích vừa nấu được món này, món kia, nghe Mỹ cằn nhằn mỗi khi Duy ham chơi không chịu học bài hay chủ quan để rồi bị điểm thấp. Duy cũng thích ngắm nhìn Mỹ cười sảng khoái bên Duy mỗi khi hai đứa đùa giỡn. Thi thoảng còn được nghe Mỹ hát. Mặc dù Mỹ hát không hay như ca sĩ, nhưng mỗi lần Mỹ cất giọng là Duy lại bị mê hoặc. Đối với nhiều người, Mỹ là một cô bé bình thường, không gì ấn tượng nhưng với Duy, Mỹ là một phần không thể thiếu. Duy trân trọng tình bạn này, trân trọng cả Mỹ như thể đây là tài sản quý nhất của Duy.
Hôm ba mẹ Duy đi công tác, Duy rủ Mỹ qua nhà chơi. Mỹ cũng qua, đem theo một đống đồ để nấu nướng. Mỹ định trổ tài cho Duy xem khả năng của mình để Duy phải tròn mắt và ngưỡng mộ Mỹ.
Hai đứa loay hoay trong bếp. Duy trước giờ là công tử, được cưng như cưng trứng, ba mẹ không cho làm đụng móng tay, bao nhiêu chuyện đều là người làm trong nhà làm hết. Bữa đó qua, đang chuẩn bị nấu nướng thì người làm về, thấy cậu chủ đang đứng hí hoáy lặt rau nên vội vàng chạy vào cản lại rồi bảo hai đứa lên lầu chơi. Vậy là kế hoạch thể hiện cho Duy xem coi như tan biến.
Vừa bước lên phòng, thấy trên giường là một đống lộn xộn nên Mỹ ngứa tay, bay vào dọn dẹp, miệng thì cằn nhằn:
- Mày ở dơ vậy? Sao không chịu dọn dẹp?
Duy xấu hổ gãi đầu lia lịa, không nói câu nào. Duy đứng nhìn Mỹ dọn dẹp sạch sẽ mà tim đập thình thịch, cảm thấy Mỹ như một tượng đài vĩ đại, cái gì cũng biết, cũng làm được, đâm ra ngưỡng mộ.
Hai đứa ăn uống, chơi đùa tới trưa thì cũng thấm mệt, kéo lên phòng Duy chơi điện tử. Mỹ nhỏ lớn có biết này là gì đâu nên chỉ ngồi trên giường nhìn Duy chơi rồi không biết ngủ quên hồi nào. Duy lo chơi một hồi nà chẳng nghe thấy giọng Mỹ nên quay lại nhìn. Thấy Mỹ ngủ say, Duy tắt máy, lấy chăn đắp lên người Mỹ. Tự nhiên Duy bị Mỹ cuốn vào, không thể nào rời mắt khỏi. Duy nhẹ nhàng lấy tay chạm vào đôi môi mềm mại của Mỹ. Như có một nguồn điện chạy ngang, người Duy nóng lên, khuôn mặt đỏ ửng, tim nhảy loạn xạ như sắp bay ra khỏi ngực. Duy từ từ ghé sát mặt vào Mỹ, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở ấm áp của Mỹ. Duy nhắm mắt, định hôn Mỹ thì Mỹ giựt mình tỉnh dậy. Duy xấu hổ ngồi cách ra, Mỹ ngơ ngác chẳng biết chuyện gì. Mỹ hỏi:
- Mày làm gì vậy?
Duy mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng nói:
- Tao... tao thấy...ơ... mặt mày dính gì nên tao định... phủi xuống...
Mỹ cười phá lên làm Duy vô cùng xấu hổ. Duy tức:
- Mày cười gì?
Mỹ vừa ôm bụng cười vừa nói:
- Tao tưởng mày thích tao chứ.
Tự nhiên Duy im lặng. Duy ngồi xuống giường hỏi Mỹ với giọng nghiêm túc:
- Thích một người là như thế nào mày?
Mỹ lúc này cũng ngưng cười. Mỹ nhẹ nhàng đi sang ngồi cạnh Duy, nói:
- Thích một người là mày thấy người ta giỏi, đẹp, mê hoặc được mày rồi mày muốn làm người yêu của người ta. Trong mắt mày, người ta là nhất mặc dù với người khác, người ta không là gì.
- Vậy cũng giống yêu hã mày?
- Không. Yêu là mày muốn gắn bó với người ta lâu hơn, cùng người ta làm những chuyện mà cả hai đều thích.
- Sao rắc rối vậy?
- Tình yêu rắc rối vậy đó. Sau này, mày sẽ biết ghen khi thấy ai lại gần người yêu của mày, rồi mày sợ người ta giận, sợ người ta buồn, lo lắng khi người ta bệnh. Lum la...
- Mày thích ai bao giờ chưa?
- Chưa.
- Tao cũng vậy.
Rồi tự nhiên, không hẹn, hai đứa tự đưa mắt nhìn qua nhau. Khuôn mặt tự giác đỏ ửng, không biết nói với nhau câu nào. Sự xấu hổ bao trùm nguyên căn phòng.
Đêm đó, cả hai trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt là hình ảnh đối phương lại hiện ra. Duy lăn qua lăn lại, tự dò xét bản thân mình rồi cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Mỹ.
Dòng tin nhắn của Duy hiện ra trong màn hình điện thoại Mỹ:
"Mày ngủ chưa?"
Mỹ cũng hí hoáy nhắn lại:
"Tao chưa."
Duy lại nhắn sang:
"Sao vậy? Mất ngủ hã?"
Mỹ hổi âm:
"Chắc vậy. Còn mày? Sao chưa ngủ nữa?"
Duy suy nghĩ một hồi lâu mới nhắn lại:
"Tao suy nghĩ."
Mỹ tò mò:
"Về chuyện gì?"
Duy lấy hết can đảm của mình mà nhắn:
"Ngày mai tao qua rước sớm. Ngủ đi. Mai tao nói mày nghe luôn."
Mỹ nhẹ nhàng:
"Ờ. Mày ngủ ngon."
Nhắn xong, Mỹ sạc điện thoại. Trong lòng không biết Duy đang gặp chuyện gì nên hết sức lo lắng. Mỹ nhắm mắt, thử tưởng tượng một ngày Duy làm người yêu Mỹ, Duy nắm tay Mỹ, dẫn Mỹ đi chơi như trong mấy phim Hàn Quốc hay chiếu. Mỹ khẽ mỉm cười. Mỹ thấy nó đáng yêu sao đó, tự nhiên cũng muốn Duy làm người yêu mình. Chắc Mỹ thích Duy thật. Nhưng Mỹ cũng bắt đầu có những lo sợ. Mỹ sợ nếu tỏ tình, Duy không thích Mỹ thì sao? Rồi Duy sẽ né Mỹ như Duy né Thùy hay sẽ không chơi với Mỹ nữa? Mỹ không thích như vậy. Mỹ thích được làm bạn với Duy, mà cũng thích làm người yêu Duy nữa. Suy nghĩ mãi rồi Mỹ cũng tự lăn ra ngủ trong mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Duy qua rất sớm. Lần này, Mỹ cũng ngồi sau xe Duy nhưng lại cảm thấy xa quá. Cả hai không biết phải mở lời với nhau như thế nào vì phần vẫn còn lo lắng. Duy là con trai, nên phải chủ động. Mà chủ động như thế nào? Nếu sỗ sàng nói ra thì cũng không được. Duy nhẹ nhàng nói với Mỹ:
- Hôm qua tao suy nghĩ chuyện thích thích yêu yêu mà mày nói.
Mỹ giật mình, giương mắt lên nhìn lưng Duy mà trong lòng bồn chồn, thấp thỏm. Mỹ cố kìm nén, hỏi:
- Rồi sao?
Duy hít một hơi thật sâu rồi từ từ trả lời:
- Tao nhận ra tao "thích" rồi mày ạ.
Nghe tới đó, tim Mỹ đập thình thịch. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Mỹ nghĩ Duy thích ai rồi chứ không thích Mỹ, Duy và Mỹ làm bạn sẽ hợp hơn. Nhưng Mỹ cũng không muốn Duy biết mình khóc nên cứ thế mà lấy tay quẹt ngang giọt nước mắt rồi làm giọng bình tĩnh trêu Duy:
- Ghê ta. Nhỏ nào vậy?
Duy im lặng một lúc lâu mới dám lấy hết can đảm trả lời câu hỏi của Mỹ:
- Tao thích mày.
Cả hai im lặng, không biết nói gì thêm. Duy lo lắng không biết nói ra rồi Mỹ có ghét Duy không? Duy đâu biết Mỹ ngồi sau mừng rỡ đến phát khóc đâu. Hai má Mỹ đỏ hồng lên, cứ cúi sát mắt xuống, để tóc cạ nhẹ vào lưng Duy nhồn nhột.
Gần đến trường, Duy mới nói:
- Mỹ à, mày... làm bạn gái... tao nha...
Mỹ nghe mà chỉ muốn nhảy cẩng lên vì vui sướng. Mỹ không tin đây là sự thật, là chính miệng Duy nói ra. Mỹ lí nhí hỏi:
- Mày nói gì?
Nghe cái giọng là Duy biết Mỹ đang vui nên mới nói:
- Từ giờ mày là bạn gái tao. Đồ con lợn ngu si.
Rồi cả hai phá lên cười.
Kể từ đó, hai đứa thân hơn một chút. Duy hay rủ Mỹ ngồi ở cuối cầu thang, chỉ bài cho Mỹ. Lâu lâu thì nhẹ nhàng nắm bàn tay mềm mại, trắng nõn của Mỹ. Thi thoảng trao lên má Mỹ một nụ hôn trong ngại ngùng. Lúc đó mắt đứa nào cũng hồng lên, hạnh phúc. Mỹ từ lúc làm bạn gái Duy cũng dậy sớm hơn để tranh thủ làm đồ ăn sáng cho Duy. Khi thì làm cơm, khi thì làm mì, có hôm Mỹ còn đi ra đầu đường mua bánh mì không về tự tay chiên trứng bỏ vào đó mang lên lớp cho Duy. Hai đứa cứ bình yên như vậy.
Đến cuối năm mười một, Duy ngồi kế Mỹ dưới gốc phượng. Mỹ như một đứa trẻ trêu đùa với Duy còn Duy thì đắm đuối nhìn Mỹ, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Mỹ. Tự nhiên Duy thấy phía xa kia có mấy chị lớp trên đang ngồi tụm năm, tụm ba trang điểm. Có chị kia cầm cây son lên khoe. Duy cứ nhìn mãi không chớp mắt làm Mỹ vừa ghen vừa buồn. Mỹ nghĩ Duy lớn rồi, chắc cũng thay đổi sở thích nên mới về nhà, lôi đồ trang điểm của mẹ ra nghịch. Mỹ tập đánh phấn, tô son như mẹ thường làm mỗi lần đi dự tiệc.
Buổi chiều đó, Mỹ hẹn Duy ra quán trà sữa cũ. Quán mới xây thêm cái sân thượng phía trên nhưng mùa đó là mùa mưa, khách cũng ngại lên đó. Bữa đó, ngoài Duy với Mỹ cũng chẳng còn ai.
Mỹ hôm đó sửa soạn lắm, mặc váy rồi trang điểm các kiểu xong tự đi đến chỗ hẹn đợi Duy. Vừa đến giờ hẹn, Duy xuất hiện. Thấy Mỹ vẽ mặt vẽ mày lòe loẹt, Duy phá lên cười. Mỹ mắc cỡ ôm mặt khóc. Thấy vậy, Duy cuống cuồng chạy đến ôm Mỹ dỗ dành. Duy hỏi:
- Sao hôm nay lại trang điểm?
Mỹ vừa khóc vừa trả lời:
- Tại bữa tao thấy mày nhìn chị kia trang điểm tao tưởng mày thấy chỉ trang điểm đẹp. Tao sợ mày hết thích tao.
Sự ngây thơ của Mỹ làm Duy vừa thấy mắc cười vừa thấy yêu yêu. Duy đỡ Mỹ ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lấy khăn tay ra lau mặt cho Mỹ. Nước mắt làm son phấn tèm lem nhưng Duy không chê hay khó chịu với Mỹ. Duy ân cần lau mặt cho Mỹ, hôn nhẹ lên trán Mỹ một cái rồi nói:
- Mày khờ quá! Bữa tao thấy cây son đẹp quá nên nhìn.
Mỹ đưa đôi mắt đầm đìa nước lên nhìn Duy rồi ngây ngô hỏi:
- Bộ mày là "bê đê" hã?
Duy cóc lên đầu Mỹ một cái khiến Mỹ ôm đầu. Duy nói:
- Tao định mua cho mày thì có.
Nói xong, Duy móc từ túi áo ra một cây son mới toanh, đưa cho Mỹ. Mỹ mừng rỡ nhận lấy, ríu rít cảm ơn Duy. Mỹ nâng niu cây son trên tay, ánh mắt lộ rõ vẽ hạnh phúc. Duy thấy Mỹ như vậy mà trong lòng cũng vui lây.
Phía xa xa đó là Thùy và mấy nhỏ bạn trong nhóm đã chứng kiến tất cả. Nhỏ tức lắm, chỉ muốn lao tới cho Mỹ vài cái tát nhưng sợ mất hình tượng với Duy nên mới thôi. Trong lòng nhỏ quyết phải cho Mỹ một trận ra trò để cướp Duy.
Nghĩ là làm. Chiều hôm sau, nhỏ kêu Mỹ ra bãi đất trống phía sau trường. Mỹ cũng đến mà không biết nhỏ Thùy cùng ba đứa khác đã đợi sẵn. Đến nơi, Thùy đầm đầm sát khí nhìn Mỹ. Mỹ ngây thơ hỏi:
- Hẹn tui ra có gì không?
Nhỏ Thùy tay khoanh trước ngực, vênh mặt tiến lại chỗ Mỹ, nói:
- Mày là bạn gái Duy phải không?
Mỹ gật đầu. Nhỏ Thùy ra lệnh:
- Mày buông tha cho Duy đi!
Mỹ từ chối:
- Không bao giờ.
- Tao hỏi lần nữa. Mày có buông tha Duy không?
- Không!
- Lên tụi bây!
Nói rồi, nguyên đám lao tới đánh Mỹ túi bụi khiến Mỹ không kịp đỡ.
Bất giác, phía xa kia là Duy từ đâu bây tới can ra. Thấy Duy, nhỏ Thùy cùng mấy đứa bạn dừng tay, tản ra một bên. Thấy Mỹ ngồi dưới đất, mặt mày trầy trụa, Duy xót lòng, đỡ Mỹ đứng dậy, phủi hết đất cát dính trên người Mỹ rồi tức giận hỏi Thùy:
- Sao Thùy đánh Mỹ?
Nhỏ Thùy lúc này mới khóc lóc với Duy, kêu:
- Tại Thùy thích Duy...
Duy nghe mà giận đến đỏ cả mặt, nói thẳng với nhỏ Thùy:
- Dù Thùy có làm gì thì tôi cũng không bao giờ thích Thùy đâu, nghe rõ chưa?
Thấy Duy nạt như vậy, nhỏ Thùy sợ xanh cả mặt, khóc nức nở. Một thanh niên ngồi trên xe máy phía xa thấy vậy mới đi xuống, xô Duy rồi nói:
- Ai cho mày làm em tao khóc hã?
Duy cũng gân cổ lên nói lại:
- Vì em anh làm đánh bạn gái tôi.
Tên kia nhếch mép cười rồi đấm vào mặt Duy. Hắn còn nói:
- Tao đánh mày còn được nói chi tới bạn gái mày.
Duy lúc này không thể kìm được, lao tới túm lấy cổ áo hắn rồi đấm thẳng vào mặt hắn một cái. Hai người họ đánh nhau trong sự cổ vũ của mấy thanh niên quen với Thùy. Mỹ thấy Duy bị đánh, lo lắng mà la thật to cho người lại cứu. May mắn lúc đó có chiếc xe hơi đen ghé lại. Là xe của mẹ Duy. Mẹ Duy đứng ra can ngăn rồi đưa Duy về để Mỹ đứng đó với một mớ những lo lắng.
Về nhà, mẹ Duy băng bó cho Duy. Thấy con trai cưng của mình bị đánh trầy trụa khắp người, là một người mẹ, bà cũng đau đớn như đứt từng khúc ruột. Bà hỏi rõ ngọn ngành thì biết Duy đánh nhau vì Mỹ, biết chuyện hai đứa đang quen nhau.
Tối đó bà nói chuyện với ba Duy, bàn tính chuyện đưa cả gia đình qua Anh. Bà làm vậy, một phần vì không muốn Duy qua lại với Mỹ, một phần cũng là để cả gia đình định cư bên đó rồi cho Duy học ở đó để có tương lai. Trong mắt bà, Mỹ chỉ là một cô gái bình thường, không giàu, không đẹp, thêm chuyện đánh nhau lúc chiều càng làm bà thêm ác cảm với Mỹ. Duy lúc biết nằng nặc từ chối vì Duy không muốn bỏ Mỹ ở lại. Duy sợ Mỹ lại bị đám của Thùy bắt nạt. Nhưng ba mẹ thì cứ kiên quyết cấm cản, cho rằng Mỹ không xứng với Duy. Gia đình giàu có thì con trai cũng phải qua lại với tiểu thư cành vàng lá ngọc chứ sao lại với hạng bình dân, giống như đĩa mà đòi đeo chân vịt. Duy buồn lắm. Đêm đó, Duy gom hết quần áo, leo rào bỏ đi. Duy đem hết tiền tiết kiệm theo rồi ngủ ở một khách sạn gần đó.
Ngồi trong phòng khách sạn, Duy gọi cho Mỹ. Mỹ cũng không biết chuyện gì, thấy Duy gọi thì liền trả lời. Nhưng khi nghe Duy kể đầu đuôi, mặt Mỹ biến sắc, nước mắt lăn dài. Mỹ kêu Duy về nhà, từ từ rồi tìm cách giải quyết. Biết Mỹ lo, Duy ậm ừ cho qua chuyện.
Sáng hôm sau, Duy vẫn đưa Mỹ đi học như không có chuyện gì. Mọi chuyện ngỡ như đã êm xui cho đến chiều tan trường, Duy đang chở Mỹ trên con xe đạp thì xe hơi của ba mẹ Duy chặn ngang. Thấy ba mẹ, cả hai đứa xanh mặt. Mỹ vội vàng leo xuống nép sau lưng Duy. Mẹ Duy kéo tay Duy lôi đi trước mặt Mỹ. Mỹ vừa sợ vừa lo mà cũng vừa giận mình vì không làm được gì, chỉ biết gọi tên Duy. Mẹ Duy để Duy ngồi trong xe với ba, một mình bà đến chỗ Mỹ, nói:
- Cô biết hai đứa thích nhau. Nhưng mà... nếu con thật sự thích Duy thì hãy để Duy ở bên những thứ xứng đáng với nó đi. Cô nói vậy chắc con hiểu.
Mỹ như chết lặng.
Mỹ đứng nhìn theo chiếc xe đang lao về phía trước. Bóng Duy ngồi trong xe cũng xa dần. Từ lúc đó, Mỹ biết, Mỹ không bao giờ chạm tới Duy được.
Chiều đó về, Duy bị ba mẹ cho một trận, nhốt trong phòng không cho liên lạc với ai, nhất là Mỹ. Duy buồn và nhớ Mỹ nhưng Duy chẳng thể làm được gì. Duy ước thời gian quay trở lại những lúc được bên Mỹ, ước lúc đó mẹ Duy đừng thấy cảnh Duy đánh nhau vì Mỹ. Nhưng Duy biết, những gì đã xảy ra rồi thì chẳng tài nào mà thay đổi được. Duy đành chấp nhận sự thật ba mẹ Duy đã rút học bạ của Duy, đã mua vé máy bay và đã chuẩn bị xong hết tất cả chờ ngày đưa Duy qua bên Anh. Duy biết làm sao được. Tưởng tượng mở mắt ra là một nơi nào đó thật xa lạ, không có Mỹ, tự nhiên Duy thấy lòng trống trải. Duy đã khóc rồi tự trách bản thân mình quá yếu đuối không thể bảo vệ người con gái của mình và mối quan hệ của cả hai.
Đêm trước ngày bay, ba mẹ Duy đi công việc. Duy trốn ra khỏi nhà, đem hết tiền đang có ra ngoài điện thoại công cộng gọi Mỹ.
Đâu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Mỹ làm Duy mừng đến phát khóc. Duy hớn hở nói:
- Mỹ ơi Duy nè. Duy nhớ Mỹ quá!
Mỹ nghe mà không kìm được nước mắt, cũng muốn nói là Mỹ cũng nhớ Duy, nhớ Duy rất nhiều nhưng trong hoàn cảnh đó, Mỹ không thể nói ra được. Mỹ nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Duy à, mẹ Duy nói đúng. Mỹ không xứng đáng với Duy... Mỹ ...
Không để Mỹ nói hết, Duy cắt ngang:
- Có! Mẹ Duy nói bậy. Mỹ xứng đáng với Duy, ngoài Mỹ ra không ai hợp với Duy cả.
Mỹ khóc. Nghe tiếng nấc của Mỹ bên kia mà lòng Duy như gợn sóng. Duy nói:
- Mỹ ngoan. Đừng khóc mà...
- Duy à... Mình chia tay đi!
Duy nghe mà tim như ngừng đập. Duy nói:
- Không Mỹ à... Duy không chia tay Mỹ đâu.
- Quên Mỹ đi. Mỹ thích người khác rồi.
Nghe vậy, Duy cũng không biết phải nói gì. Duy cúi gằm mặt lại, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Duy nhẹ nhàng nói với Mỹ:
- Mai 9 giờ Duy bay...
Mỹ tắt máy rồi gục xuống khóc nức nở. Bao nhiêu là kỉ niệm của hai đứa ùa về hệt như một cuốn phim đen trắng. Kỉ niệm đó thật đẹp. Chỉ tiếc là kết thúc quá nhanh.
9 giờ sáng ở sân bay, Duy đứng ngồi không yên, thấp thỏm đợi Mỹ. Mẹ Duy vội vã nói với con trai:
- Tới giờ rồi đi thôi con.
Duy mắt cứ ngóng Mỹ, không nói gì. Xong cũng thất vọng mà quay vào.
Đi được vài bước thì tiếng Mỹ gọi phía sau làm Duy dừng bước. Duy vừa quay lưng lại, Mỹ đã lao tới ôm lấy Duy một cái. Hai đứa ôm nhau khóc nức nở làm người lớn cũng phải chạnh lòng.
Mỹ đưa cho Duy cái áo len cùng đôi găng tay Mỹ dùng tiết kiệm mua rồi ân cần dặn dò:
- Qua đó lạnh thì nhớ phải giữ ấm, không thôi bệnh đó.
Duy cũng nghèn nghẹn:
- Mỹ cũng vậy nha. Trời mưa đừng có đi lang thang mua trà sữa, không ai cho mượn áo khoác đâu.
Mỹ hỏi:
- Duy có về không?
Duy nắm chặt lấy tay Mỹ, nhẹ nhàng nói:
- Có chứ. Mỹ đợi thì Duy về.
Nói xong, Duy lấy sợi dây chuyện bạc ra đeo vào cổ Mỹ rồi ghé sát tai Mỹ thì thầm:
- Anh yêu em!
Mỹ nghe mà nước mắt cứ trào ra, vừa vui vừa buồn.
Nói xong, Duy đi vô. Nhưng được vài bước lại chạy ra ôm Mỹ một cái chặt thật chặt. Nước mắt của cả hai làm ướt cả vai áo nhau rồi đồng thanh nói:
- Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Duy thì thầm:
- Đợi anh nha. Sau này em phải cố học để đậu Đại học rồi anh về, anh cưới em.
Mỹ cũng lí nhí:
- Em... Em biết rồi... Em... em yêu anh...
Rồi cả hai buông nhau ra, chấp nhận để mọi thứ diễn ra như những gì đã xắp đặt.
Cả Duy và Mỹ ở hai phương trời khác nhau nhưng tim lại cùng hướng về một chỗ. Đó là tương lai hai đứa được quay lại bên nhau. Duy sẽ lại chở Mỹ trên chiếc xe đạp cũ, ngồi chỉ bài cho Mỹ ở quán trà sữa cũ rồi cùng Mỹ đứng dưới mưa, ngắm những cơn mưa mùa hạ. Cả hai tuy xa nhau, nhưng lại có một niềm tin rất lớn là những cơn mùa hạ sẽ tưới vào hạt mầm tình yêu của hai đứa, rồi hai đứa sẽ lại có những kỉ niệm bên nhau thật đẹp đẽ như thời học sinh khi cả hai đã trưởng thành.
Chiều nay, ai có biết một người vẫn đang chờ một người... dưới cơn mưa mùa hạ.
...
Yêu xa mà thật rồi cũng hóa gần
-Tử Vy-
Sài Gòn, ngày 9 tháng 8 năm 2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top