Mưa mùa hạ


"Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thành phố Hồ Chính Minh có mưa lớn đến hết đêm nay."

Câu dự báo của đài khí tượng quả nhiên ứng nghiệm. Nghe như tôi đang cảm thán về một phép màu giữa ngày mưa bão. Mà thực ra đó chỉ là cách tôi tự tô hồng mọi thứ trước mắt, cốt để an ủi chính mình.

Mưa giăng trắng trời. Dưới mái hiên, tôi ôm mình co ro trong làn gió lạnh. Sau mấy ngày nằm bẹp trên giường, dư âm của trận ốm đã dập tắt ý định dầm mưa về nhà ngay khi nó chỉ vừa nhen nhóm.

Vốn là những ngày cuối tuần, tôi thường tản bộ ra nhà sách ở ngoài đường lớn, rồi cắm rễ ở đó chừng vài tiếng mới nhấc chân về. Hôm nay, tôi lại quên mang ô, mặc cho báo đài đã phát tin về cơn bão nhiều đến muốn thuộc. Trong màn mưa trắng xoá, tôi nheo mắt cố tìm xem mặt trời ngày hè đã ngủ quên ở đâu. Bởi tôi thèm nắng và đã chán cái không khí ẩm ướt của Sài Gòn suốt mấy ngày qua.

Bỗng, cánh cửa bên cạnh mở nhẹ, âm thanh leng keng theo đó vang lên trong trẻo. Trong không gian, tiếng vỗ ào ạt của màn mưa tựa như ngừng hẳn.

"Này, cô gái, có muốn vào trong nhâm nhi một ly cà phê không?"

Một chàng trai nhoài người ra cửa, nhìn tôi bằng đôi mắt cười thân thiện. Tôi như đứng hình, vài giây sau mới nhận ra sau lưng mình chính là một quán cà phê. Tên quán chỉ có một chữ Hạ. Tôi đoán đó là Hạ trong mùa hạ. Rồi khi ngẫm lại lời mời đột ngột ấy, tôi tự dưng chột dạ. Không phải muốn đuổi khéo mình chứ? Hay tôi đã nghĩ oan cho người thật lòng?

Trong lúc lúng túng, tôi ngước nhìn trời như muốn viện vào lý do hiện hữu trước mặt: "Trận mưa này, vẫn là chưa có dấu hiệu ngơi bớt". Tôi thở ra làn hơi lạnh, quay sang gật đầu đồng ý. Ngay khi ấy, đôi mắt anh lại ánh lên tia cười ấm áp.

Lòng tôi chợt xao xuyến đến lạ.

Anh giữ cửa để tôi vào trước. Sự ga lăng này xứng đáng nhận được điểm mười hoàn hảo.

Đặt chân vào trong, tôi liền có phần đắc ý. Hoá ra qua bao năm, cái khoản chọn lựa của tôi vẫn luôn sáng suốt, dù rằng độ nhạy bén đã có phần thuyên giảm. Đáng lý, tôi nên chui vào cái chốn ấm cúng này từ đầu mới phải, thay vì làm bạn với mưa gió bão bùng ngoài kia.

Quán không đông khách nên tôi dễ dàng tìm được bàn trống, nhẹ nhàng an toạ.

"Đây là thực đơn của quán. Em muốn dùng gì?"

"Cho em capuchino." Tôi lướt qua thực đơn, quyết định trong chớp mắt.

"Nhanh vậy sao?"

"Không phải khi nãy anh đã gợi ý cho em rồi à?"

Suy cho cùng, câu hỏi của tôi không hề lắt léo. Nhưng anh chỉ đáp lại bằng cái gật gù tán thành rồi quay đi cùng tấm thực đơn. Khi ấy, tôi đã thoáng thấy khoé miệng anh nở ra nụ cười thích thú. Bình thường, tôi ít khi để tâm đến người lạ. Vậy mà không hiểu sao những cử chỉ của anh lại khiến tôi không thể rời mắt.

Ngoài anh, không gian của quán cũng rất đáng cho tôi để mắt chiêm ngưỡng. Quán lấy nâu làm tông màu chủ đạo. Dưới ánh đèn vàng, sắc trầm của đất như biết tôi cần sự ấm ấp mà hết lòng chiều chuộng. Quả thật, chỉ riêng việc làm ấm không gian bằng màu sắc đã khiến tôi không khỏi tò mò về vị chủ nhân nơi đây. Quán Hạ không lớn nên dĩ nhiên đội ngũ nhân sự cũng hết sức khiêm tốn. Ngoài anh, cô gái phục vụ kia chỉ trạc tuổi tôi. Trong bọn họ, người có khả năng cao nhất là chủ quán không ai khác ngoài anh. Một đáp án mà ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể dễ dàng đưa ra. Ấy vậy mà qua suy luận của tôi nó lại có phần gia tăng kịch tính. Tôi thầm cười, rồi vội quay về gương mặt nghiêm túc khi thức uống đã được mang đến.

"Capuchino của em đây."

"Cảm ơn anh." Tôi nói khẽ, riêng cái khứu giác nhạy bén đã hoàn toàn bị thôi miên bởi một hương thơm nồng nàn.

"Chúc em ngon miệng."

Khi anh quay đi, ánh mắt tôi lại rơi vào nụ cười ấy. Chẳng lẽ việc ở nhà dưỡng bệnh mấy ngày liền có thể khiến tâm tính một người thay đổi? Tôi tự chất vấn, rồi tự gạt phắt nó sang một bên, nhủ thầm: "Uống cà phê. Hết mưa. Về nhà."

Lúc này, tất cả giác quan của tôi đều đổ dồn vào món đồ uống trước mặt.

Bề mặt của tách cà phê được tạo hình mặt cười xinh xắn. Nó sống động đến mức tôi có phần không nỡ dùng muỗng làm nhoè. Nhưng hương thơm quyến rũ này buộc tôi phải hành động. Và từ cái nhấp môi đầu tiên, tôi đã thực sự xiêu lòng. Độ ngậy của sữa, chất đắng của cà phê, tất cả như bản hoà tấu hương vị đầy xúc cảm. Và nếu có ai phong cho tôi thành người cầm cân nảy mực, tách cà phê này xứng đáng nhận được điểm mười chói lọi. Vậy mà bấy lâu nay tôi lại bỏ qua một nơi tuyệt vời thế này. Và để chuộc lỗi cho chính mình, tôi đã nhấm nháp đến giọt cuối cùng. Hoàn toàn thật lòng, không hề khoa trương.

Cà phê đã cạn, thứ duy nhất còn sót lại khiến tôi thích thú chính là mảnh khăn giấy được tạo hình chiếc nơ xinh xắn. Và thật bất ngờ, khi tôi tháo nơ thì bên trong lại rớt ra một mảnh giấy có ghi nắn nót hàng chữ: "Em có thể ở đây đến khi mưa tạnh. Nhưng nếu cần về sớm, em có thể dùng chiếc ô ở cạnh lối ra. Chúc em ngày vui."

Tôi gấp vội mảnh giấy, cảm nhận lồng ngực như có trống đập liên hồi. Đến khi ngẩng lên, tôi không khỏi hoảng hốt khi thấy anh cùng mọi vật đang nhanh chóng nhoè đi. Khắp căn phòng, những tầng sương lơ lửng xuất hiện dày đặc, không ngừng toả ra cái lạnh rợn người. Tôi thất kinh, cuống cuồng chạy về phía lối ra nhưng hỡi ôi cánh cửa đã bị khoá như có ai suy tính từ trước. Lúc này, những thứ đập vào mắt tôi bắt đầu trở nên méo mó, duy mỗi chiếc ô trong suốt dựng ở góc tường là còn nguyên vẹn.

"Lời trong tờ giấy?"

Ý nghĩ vừa lóe lên cũng là lúc tôi chụp lấy chiếc ô, toàn sức mở tung, ánh mắt ánh lên niềm hi vọng cuối cùng. Ngay tức khắc, chiếc ô toả ra thứ ánh sáng chói loà bao trùm tất cả.

Tôi bật người choàng tỉnh, đảo mắt khắp cả căn phòng. Thì ra... chỉ là một giấc mơ. Tôi bần thần nhìn ra ô cửa. Bên ngoài, mưa vẫn rả rích từ đêm qua như một bản nhạc buồn. Từng thanh âm cứ xoáy vào vùng ngực trái, để những thổn thức, day dứt lại bùng lên sau giấc ngủ dài. Tôi thở khẽ. Sau tất cả, vẫn là tôi còn nợ lại anh một ân tình khó trả.

Tôi bước chậm trên con đường dẫn đến quán Hạ. Trên cao, mưa rơi tí tách xuống chiếc ô như gõ nhịp phách. Một ngày mưa, và câu chuyện của hai năm trước bỗng tái hiện trong mơ một cách sống động như chưa từng thuộc về quá khứ. Ngày ấy, có cô gái vô tình lạc vào thế giới của anh. Như áng mây đậu vào đỉnh núi, ngỡ sẽ không rời nhưng vẫn là không thắng được một ngày gió đến. Để hôm nay, sự trở lại đã không còn những mộng mơ như thuở ban đầu.

Tôi đẩy cửa vào trong. Tiếng chuông trong trẻo vang lên như kéo những kí ức năm xưa ùa về. Và anh là một phần quan trọng trong đó, người đang nhìn tôi bằng loạt cảm xúc khó tả thành lời.

Tôi vẫy tay chào, chọn một bàn trống rồi ngồi quay lưng về phía anh. Chừng vài phút sau, quán bắt đầu phát nhạc. Là giai điệu quen thuộc của ca khúc Mưa rừng. Qua chất giọng da diết của người ca sĩ, sự thổn thức trong tôi như muốn tuôn khỏi lồng ngực. Năm tháng trôi qua, vẫn là tôi không thể tự mình chạy khỏi miền kí ức ấy. Là nơi có anh, có hương thơm nồng ngỡ từ quá khứ năm xưa quay về hiện tại.

"Capuchino của em, anh không đoán sai chứ?"

Tôi cười nhẹ, nhìn anh trong khoảnh khắc, những ngón tay cứ vuốt ve tách cà phê như muốn lật tìm những ngày xưa cũ.

Thấy người đối diện vẫn im lặng, anh lại hỏi bằng giọng bồi hồi: "Chiếc ô năm đó... Em vẫn còn giữ?"

"Em vẫn giữ... Anh à..." Tôi ngập ngừng, cảm xúc như dòng nước bị con đê ngăn lại, chỉ đợi tích tụ đủ lớn là chảy tràn qua đê: "Nếu năm đó người đứng dưới mái hiên không phải là em, thì cánh cửa đó vẫn sẽ mở ra, lời nhắn trong mảnh giấy vẫn sẽ được viết, phải không anh?"

Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt cười nhìn tôi bằng vẻ khó hiểu, ngập ngừng hỏi: "Câu hỏi này... không phải trước đây em đã từng hỏi anh rồi sao?"

"Nhưng em vẫn muốn biết liệu rằng sẽ có một đáp án khác?" Giọng tôi tựa một nốt trầm, mang theo chút hi vọng như làn hơi đọng trên ô cửa. Và anh vẫn là giọt nắng đem làn hơi bay mất, gửi đến tôi một nốt trầm không đồng điệu: "Vậy tiếc thật khi anh lại thêm một lần khiến em thất vọng."

Một chàng trai tốt như anh là mẫu người tôi từng mơ mộng. Và khi đã bên nhau được một thời gian, tôi từng hơn một lần nghĩ rằng anh chính là thiên sứ được thượng đế phái xuống trần gian. Anh tốt với tôi, với tất cả mọi người. Anh sẵn sang nhiệt tình, ga lăng với mọi cô gái, thậm chí đó là người anh chưa từng quen biết.

"Nếu những gì em nhận được từ anh cũng giống như những gì anh dành cho người khác thì thực lòng em không muốn có."

Tôi từng bất chợt nói lên cảm xúc ấy, mong anh có thể hiểu nhưng cái tôi nhận lại chỉ là một nụ cười xòa. Là con gái, tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng ngoài tôi, chàng trai ấy còn thuộc về số đông luôn dành tặng anh nhữnh lời khen có cánh. Dần dần, anh khiến tôi mất đi suy nghĩ mình giữ một vị trí đặc biệt trong anh. Vì dù tôi có là bất kì ai, thì việc nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ anh cũng là điều hết sức bình thường.

"Anh là người tốt nhất em từng biết." Tôi nói khẽ, vì ngay bản thân mình cũng không thể xác định liệu đây có phải là một lời khen.

"Anh tốt? Nhưng rồi vẫn bị em bỏ lại phía sau."

Lời trách cứ này, vì sao lại đến quá trễ? Tôi ước gì khi xưa anh đừng rộng lượng như thế, thì nỗi day dứt trong tôi đã không kéo dài đến tận hôm nay.

Khi yêu, giữa tôi và anh chưa từng xảy ra cãi vã. Có chăng chỉ là những giận hờn vu vơ từ tôi, và anh luôn là người chủ động làm hòa. Nếu ví tình yêu với ẩm thực, thì chuyện chúng tôi chính là một món ăn thiếu đi nhiều gia vị, cứ thế trôi qua trong êm đềm, bình lặng. Những xúc cảm mãnh liệt, khao khát khi yêu là những gì xa xỉ không hề tồn tại.

Tôi từng nghĩ, yêu anh giống như việc mình xách va li lên, tạm biệt thành phố sôi động rồi hoà mình vào nhịp sống tĩnh lặng của một làng quê thanh bình. Thời gian đầu, cái cảm giác thanh nhàn, êm ả sẽ tuyệt vời như một giấc mơ tôi hằng ao ước. Và, một ngày đẹp trời, tôi sẽ không ngần ngại nói với cả thế giới: "Tôi sẽ sống ở đây đến hết quãng đời còn lại."

Nhưng, với một người trẻ, cuộc sống không thể mãi là khúc hát ru đưa ta vào giấc ngủ êm đềm.

Rất nhanh thôi, tôi sẽ lại nhớ phố thị đèn màu, nhớ những cuối tuần vui chơi thả ga cùng lũ bạn. Và trên hết, tôi muốn lập tức tìm lại cái cảm giác quay cuồng trong công việc, muốn lăn vào những thử thách mới của cuộc đời.

Khi một người không phải là trạm dừng cuối cùng, chuyến xe kế tiếp sẽ đưa người lữ khách tiếp tục cuộc hành trình.

Lại một ngày mưa, một chàng trai mang theo làn gió mới bước vào cuộc đời tôi. Cái chất nghệ sĩ, bất cần của anh đã thổi bùng ngọn lửa yêu thương trong tôi. Và đó là khoảng thời gian mà những say đắm, hổ thẹn luôn song hành tồn tại.

Không lâu sau, tôi chủ động nói lời chia tay, khi nhận ra tim mình đã trôi về một phương trời khác. Những tưởng, anh sẽ điên lên vì tôi, sẽ quát tháo, trách mắng bằng những lời lẽ cay đắng nhất. Nhưng không, anh vẫn rộng lòng bao dung với người con gái không xứng đáng được anh trân trọng. Với tôi, tấm chân tình ấy như tấm áo quá khổ không dành cho người đã tự mình quay lưng.

"Sau tất cả, vẫn là em không xứng đáng với anh."

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xao động. Hẳn anh đang nghĩ lời vừa rồi là một sự thừa nhận mang theo nhiều day dứt. Nhưng liệu rằng nó thực sự cần thiết? Khi cả hai đều đang bước đi trên con đường riêng đã chọn.

"Chuyện đã qua, em cũng đừng tự trách mình. Chuyện tình yêu giống như một ván cờ vậy, một thắng, hai thua, không thể có kết quả hòa."

Một ván cờ...? Thế thì tôi ắt hẳn là người thua cuộc. Vì người thắng sẽ không mang trong lòng một nỗi day dứt, như chính tôi lúc này chỉ muốn lao ra bên ngoài, để làn mưa kia có thể gột rửa tất cả.

Bỗng, tiếng leng keng như kéo chúng tôi về với thực tại. Một nhóm bạn trẻ đẩy cửa bước vào, tiếng nói cười lấp đầy không gian.

"Anh đi tiếp khách. Chút nữa mình nói chuyện tiếp."

Tôi không nhìn theo anh vì nụ cười ngày xưa ắt hẳn đã không còn hiện hữu.

Tôi lẳng lặng rời đi khi tách cà phê vẫn chưa dùng đến. Nhưng giác quan mách bảo tôi rằng hương vị ấy vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu. Một hương vị tôi từng nghĩ chỉ dành cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top