Chương 6: Anh Phong Đúng Là Cuồng Ngược, Chị Nhỉ?
Hòa cũng nghe mấy chị em trong đoàn làm phim xì xào với nhau rồi. Mấy bà í buôn dưa với nhau ghê lắm. Nào là tại Hòa là bạn cũ của người sáng lập ra PH ( Group) chứ kịch bản có ra gì đâu, nào là chị gái là người yêu đạo diễn. Mấy em gái công sở nhìn dịu dàng thế mà còn lắm chuyện hơn mấy bà tám ngoài chợ. Hòa chả thấy tủi thân đâu, tức thôi à. Ít ra cô cũng hai bảy hai tám tuổi rồi chứ có còn là thiếu nữ đôi mươi ngày xưa đâu mà để người khác lấn lướt thế.
- Hay để chị nói với anh Nam là bọn em thiếu việc, giao thêm nha!
Nghe Hòa nói thế hội chị em " buôn chuyện" tái mét mặt mày, bắt đầu tản ra. Đây là giai đoạn khá bận rộn của đoàn, giao thêm việc chắc thở không được luôn quá.
- Thôi chị ơi, đang còn nhiều việc mà chị.
- À thế á? Thế để chị đặt nước cho mấy em.
Khiếp cái chị biên kịch, vừa đấm vừa xoa thấy ghê luôn vậy đó. Tưởng đùa, ai ngờ bà Hòa đặt nước với mua bánh cho cả đoàn thật, tự nhiên ai nấy rưng rưng nước mắt ôm Hòa xin lỗi. Kể ra chị biên kịch nhìn thế thôi cơ mà cũng tình cảm ghê lắm.
- Chị nói thế thôi, chứ lần sau để chị nghe được thì thay vì uống nước, bọn em sẽ phải nếm nước mắt đấy! Thôi, đi làm việc đi. Thương mấy cô quá cơ!
Giọng bà biên kịch ngọt sớt luôn, cơ mà kiểu nhấn nhá của bà í làm mấy chị em trong đoàn sợ tái mặt luôn, còn anh Phong thì cứ ngồi cười tủm tỉm. Vừa họp xong, mệt ghê lắm, Hòa xuống quán tạp hóa mua chai nước khoáng uống cho đỡ khát, tại Hòa bị dị ứng nước cam, từ nhỏ cơ. Bỗng dưng có bàn tay nắm lấy Hòa, rủ Hòa tỉ tê tâm sự. Hình như là người hôm ngồi với Phong ở quán ăn nhà cái Linh thì phải.
- Chị Hòa này, nghe anh Phong bảo chị giỏi mấy cái ý tưởng lễ cưới lắm, em nhờ chị giúp được không? Em tên Hân chị ạ, chị cứ gọi em là Hân cho nó gần gũi.
Ơ Phong sắp làm đám cưới với Hân á? Thế mà vẫn thả thính Hòa à? Tự nhiên Hòa thấy buồn buồn, rồi thương Hân. Mà càng thương Hân bao nhiêu, Hòa lại càng giận Phong bấy nhiêu. Những suy nghĩ ấy cứ giày vò tâm trí Hòa. Thật sự, nhiều lúc Hòa cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân.
- Vậy em gửi chi địa chỉ nha! Làm ở nhà Phong à Hân?
- Lúc đầu em cũng định mượn nhà anh Phong chị ạ, tại anh không sống ở chung cư, nhà anh rộng lắm. Nhưng Minh bảo là mua được một miếng đất ở ngoại thành, em thì thích tổ chức đám cưới ở thảo nguyên, có hoa có lá nên em cũng không phiền anh Phong nữa.
Hòa cười ngốc. Sau khi xâu chuỗi mọi việc lại với nhau thì cô thấy mình chẳng tỉnh táo gì sất, còn buồn vu vơ nữa chứ. Già cái đầu rồi, mấy năm nữa là tròn ba mươi rồi mà cái suy nghĩ như thiếu nữ mười sáu vậy đó.
- Thế thì gửi địa chỉ cho chị đi, tại kịch bản chị cũng sửa sắp xong rồi, mấy hôm nữa nộp cho đoàn làm phim là ổn.
Định tạm biệt Hân đi hóng gió tí mà Hân lại kéo Hòa lại tỉ tê :
- Chị có phải là người yêu của anh Phong không? Nghe anh Minh nói mấy cô tụm lại nói xấu chị lúc nãy bị phạt làm thêm giờ không lương đấy. Anh Phong đúng là cuồng ngược, chị nhỉ?
Ôi dào, Hân có biết gì đâu. Tại Hân muốn thử chọc chị Hòa tí cho vui ấy mà, thế mà chị Hòa lại không hiểu, chị bảo chị thương mấy cô nhân viên lắm, con gái ai chả thích tám chuyện, xong mắt còn đỏ đỏ, rưng rưng. Hân cũng thương thương, mà thôi cũng kệ, tí nữa kiểu gì anh Phong chả dỗ chị Hòa. Tại mấy năm ở Mỹ, Hân ít thấy Phong cười, có chăng chỉ là nụ cười vương nét buồn. Thế mà hôm nay anh lại nhìn sang phía chị Hòa cười tủm tỉm, Hân chắc chắn anh Phong thích chị Hòa. Ngày trước Hân từng nghe Minh nói mấy tháng đầu sang Mỹ, anh Phong bị mất ngủ. Có lần qua phòng anh thấy anh đang ngắm ảnh cô nào í, Hân còn trêu anh hại anh đỏ hết cả mặt cơ mà. Giờ nghĩ lại, cái cô trong ảnh với chị Hòa giống nhau y đúc.
Anh Phong lái cái xe đua màu đen cổ điển của anh đến đón chị Hòa. Anh Phong thì ô tô cũng có, mô tô cũng có mà anh lạng lách cái nào cũng ngon ơ. Căn bản tại hồi nhỏ anh Phong được anh Việt đào tạo sẵn rồi, mà anh Việt lại là một tay đua có tiếng ở nước ngoài. Thấy mắt chị Hòa rưng rưng, anh Phong xót lắm, anh bồng chị kiểu công chúa rồi lên xe chạy biến mất.
Sau cái vụ trêu Hòa, Hân cũng áy náy nhắn tin xin lỗi Phong. Cơ mà Phong cũng có oan đâu, Phong trừ nửa tháng lương của mấy cô nhân viên. Cậu ghé tai cô thủ thỉ:
- Tại mấy đứa bắt nạt Hòa trước mà!
- Hòa chưa giận thì Phong giận làm gì?
- Đợi đến lúc Hòa giận thì tụi nó ăn thịt Hòa mất xừ rồi ấy.
- Hòa là con người chứ có phải con gà con vịt đâu mà mấy cô í ăn được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top