Chương 5: Em Chỉ Cần Người Đàn Ông Của Đời Em Nuôi Em Thôi.


Cái thằng, thả bả như này con gái nhà người ta không đổ mới lạ á. Biết người ta trêu trêu tí thôi mà Hòa vẫn vênh mặt làm kiêu :

- Thật luôn? Chắc Phong yêu thầm Hòa lâu lắm rồi nhỉ?

- Ừm,  từ hồi cấp ba.

Bây giờ thì đến lượt cậu buột miệng. Ông cha ta nói cấm có sai,  lý trí vẫn không thắng được con tim mà.

- Ghê nhỉ!  Thế thì chắc Hòa cũng có giá nhiều á.

Cậu cười mỉm. Lần này thì Phong không tranh cãi với Hòa nữa làm cô có cảm giác lạ lạ. Cậu cầm tay cô,  định kéo lên tầng thì có người nắm chặt cổ tay Hòa,  vung cho Phong một nắm đấm. Tuy tốc độ của người này khá nhanh,  nhưng cậu vẫn tránh được.

Phong nhìn kỹ khuôn mặt người trước mặt. Chỉ có thể nói một câu,  Nguyễn Hoàng Quân của năm hai tám hay mười tám vẫn như vậy,  chẳng chút thay đổi.

Quân yêu thầm Hòa suốt rất nhiều năm,  cùng cô vượt qua mọi hỉ nộ ái ố của trưởng thành. Vậy mà đến cuối cùng,  Hòa vẫn chọn Phong. Anh ghét Phong,  ghét cậu ta đến cay đắng.

- Hòa,  em định yêu cái thằng này à?

Cô đang còn bối rối chẳng biết nói gì thì Phong đã chặn họng Quân lại bằng một giọng nói hết sức trả treo:

- Yêu chứ ngại quái gì?

- Phong,  mày bố láo bố toét nó vừa thôi. Anh tính ra cũng là người dìu dắt mày khi mày mới vào trường đấy. Sao?  Hơn mười năm,  đủ lông đủ cánh mày muốn bay hả?

Phong cười nhạt. Anh ta dìu dắt cậu cơ á? Nghe có vẻ ơn sâu nghĩa nặng nhỉ?

- Vâng,  chính anh cũng là người liên thủ với bà Diệp đuổi tôi ra nước ngoài,  tách tôi ra khỏi Hòa đấy ông anh yêu quý ạ.

Quân nghe cái giọng của Phong mà phát ghét. Nó là cái quái gì mà dám lên mặt với anh như thế? Một thằng nhóc bồng bột,  ngu ngốc mà cũng đòi đấu với anh? Mà sao nó lại biết cái quá khứ sai lầm của anh?  Quân không thèm đếm xỉa đến Phong nữa,  quay sang thủ thỉ với Hòa.

- Về nhà thôi em!

- Em phải đi sửa kịch bản mà.

- Anh nuôi em.

- Em không cần anh nuôi em, em chỉ cần người đàn ông của đời em nuôi em thôi.

Nói rồi Hòa chuồn mất. Hai cái đứa kia dám chơi chữ với anh? Chỉ ở bên anh thì Hòa mới hạnh phúc thôi. Hòa không nhớ ngày trước thằng Phong nó bỏ Hòa đi Mỹ à, thế mà vẫn không chừa. Thôi xem như Hòa chơi bời vài tháng,  kiểu gì chả trở về bên anh.

Ở trong thang máy,  có đứa hắng giọng hỏi đứa kia:

- Ai là người đàn ông của Hòa đấy?

- Thế Hòa cũng hỏi Phong một câu. Cái vụ mà chị Diệp với anh Quân vừa nãy Phong nói là sao?

- Là Phong yêu Hòa.

Có đứa trốn câu hỏi bằng câu nói ngọt hơn cả mía lùi,  có đứa mặt mũi đỏ bừng,  tim đập thình thịch. Nhưng vẫn đanh thép khẳng định chắc nịch:

- Thả thính ít thôi không nghiệp quật sấp mặt bây giờ.

- Nghiệp quật mà cứ được ở cạnh Hòa như này thì cứ quật thoải mái.

- Lên tầng năm rồi kìa,  ngồi đó trêu Hòa mãi thôi ạ.

Hôm ấy,  giọt nắng cuối xuân trải trên từng tán lá,  trong lòng ai đó như có nắng vàng ấm áp. Phong của Hòa trở về rồi. Người con trai ấy, sau mười năm đã trở về bên Hòa.

Hóa ra đạo diễn bộ phim này lại là người yêu của chị Diệp. Tự nhiên cảm thấy bất ngờ kinh khủng khiếp. Hôm nay thấy chị Diệp mang cơm đến cho anh Nam thì Hòa mới biết đấy chứ,  chị em với nhau bao nhiêu năm trời mà chưa bao giờ nhìn thấy mặt người yêu của chị luôn,  chỉ nghe kể thôi à. Cơ mà hôm nay chị còn chuẩn bị cho cả Hòa với Phong nữa á,  chị Diệp tốt ghê gớm mà cái thằng kia nó lại không ăn chứ nị.

- Mệt hay sao mà không ăn?

- Tại không ngon í. Cháo Hòa nấu là ngon nhất. Kể mà Hòa nấu cho Phong ăn cả đời nhờ?

Cái thằng,  sao mà cứ phải làm tim Hòa đập loạn xạ lên thế không biết. Biết rõ là Phong đang thả bả, cơ mà Hòa vẫn giả bộ ngây thơ :

- Bảo vợ cậu nấu cho í, tớ phải nấu cho chồng tớ chứ?

- Hay cậu lấy tớ đi!

- Cứ mơ tiếp Phong nhé!

Hòa vênh mặt lên trả lời. Phong thì véo nhẹ vào má cô rồi ngồi xuống ghế. Eo ơi,  cái mặt lạnh lùng ghê cơ. Trong phòng họp, bất kể anh Nam,  cái Linh hay chị Diệp đều nhìn Phong một cách kiêng nể. Thật ra có nhiều lúc,  Hòa thật sự ngưỡng mộ cậu. Ngày ấy,  hai đứa từng hứa với nhau rằng ai nghèo hơn phải gọi đứa kia bằng bố.

- Phong ơi,  sau này kiểu gì Hòa cũng giàu hơn ấy.

- Thế á?

- Chả không à. Mà này,  sau mà như thế thật thì Phong nhớ gọi Hòa bằng bố đấy nhé!

Đến bây giờ Hòa vẫn nhớ cái nụ cười gắng gượng của cậu. À không,  là nụ cười hết sức bình thản. Chắc Phong cho rằng kiểu gì sau này Hòa chả nghèo hơn Phong,  mà đúng thế thật,  kể cả tình yêu hay sự nghiệp,  Hòa so với Phong,  cũng chỉ như một giọt nước trong đại dương bao la.

Hôm nay Hòa để ý rồi nha,  lúc họp mặt cậu lạnh ghê lắm. Nhưng mà thi thoảng vẫn quay ra chỗ cô cười tủm tỉm.

- Chị Hòa,  review phim đã được nhà sản xuất đăng lên mạng và nhận được phản hồi rất tích cực.

Eo ơi,  phim đã đóng máy đâu nhỉ,  còn chưa có trailer cơ mà? Nhà sản xuất cũng thật là,  sao không đăng trailer cùng bài review? Người khác có thể nghĩ là nhà sản xuất xem trọng kịch bản này nhưng chỉ có Diệp mới hiểu,  chính Phong là người muốn nâng đỡ Hòa,  muốn cho kịch bản đầu tiên của cô trở thành bộ phim ăn khách nhất mùa hè năm nay. Cậu luôn như thế,  luôn một lòng yêu thương Hòa,  dùng tất cả những gì bản thân có để chắp cánh ước mơ cho cô. Nhưng càng như vậy,  lòng hận thù trong Diệp lại càng lớn,  ngọn lửa ấy như đốt cháy tình chị em trong tâm hồn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top