Chương 2: Hèn Lắm Phải Không?


Phong thấy Hòa rơi nước mắt. Là kiểu nước mắt chua xót ấy. Hòa ít khi gọi cậu xưng tôi với Phong,  chỉ hay gọi bằng tên thôi à. Lạnh nhạt nhỉ?  Hay vốn dĩ, cậu ở trong lòng cô chưa bao giờ đáng giá? Mãi đến bây giờ,  lần đầu tiên gặp lại nhau sau mười năm xa cách. Vẫn như cái năm mười bảy tuổi,  vẫn ngang tàng,  kiêu ngạo.

Kết thúc buổi họp,  chị Diệp lái chiếc xe sang chảnh tới đón Hòa. Người yêu của chị đẹp trai cực,  hào phóng,  đã thế còn chiều chị nữa. Con xe này là anh ý tặng chị nhân sinh nhật chị tròn hai mươi tám tuổi.

- Hòa, lên xe!

Ai ở công ty giải trí CF Entertainment cũng nhìn chị Diệp,  lại ngao ngán liếc sang Hòa. Chả hiểu sao nhìn cô chị xinh đẹp,  sang chảnh bao nhiêu thì cô em lại quê mùa bấy nhiêu. Hòa không quan tâm họ,  cũng chẳng tức giận. Bởi suy cho cùng,  họ nói cũng chẳng sai.

- OK chị yêu!

Chị Diệp lái xe vi vu khắp mọi con phố. Mùa đông thì không lạnh đâu, nhưng mà sự lạnh giá của những cơn gió đầu tháng ba lại làm đầu óc người ta tê buốt.

- Chị,  hôm nay em gặp lại Phong đấy. Giờ là chủ tịch kiêm người sáng lập ra PH( Group)  rồi.

Hòa buồn buồn lên tiếng còn Diệp thì bắt đầu giảm tốc độ. Là Trần Đình Phong? Là chàng trai của năm ấy khiến chị rung động? Là chàng trai khi mà chị biết em ấy thích Hòa,  chị đã chẳng ngần ngại bày trăm mưu ngàn kế để ngăn cản. Tung tin Phong thích chị,  là Diệp làm. Kích đểu để Phong giận Hòa đi du học,  cũng là chị làm. Chị biết cậu không thích chị. Nhưng thứ mà chị không có được,  người khác cũng đừng hòng giành lấy. Chị của bây giờ xinh đẹp,  còn Hòa,  ngoài dăm ba cái kịch bản rẻ tiền thì nó có cái gì? Nó rốt cuộc lấy cái gì để đấu lại với chị?

- Chị,  chị sao mà thẫn thờ ra thế?

Hòa thấy Diệp như người mất hồn. Cô có nói gì sai sao? Phải chăng là do cô đã nhắc đến Phong,  cũng vô tình nhắc đến vết thương chẳng thể nào lành trong tim chị. Chị rõ ràng thích cậu,  cậu cũng thích chị. Vậy mà cậu lại trốn tránh bằng cách bỏ sang Mỹ du học. Chị Diệp kể với cô rằng hai người đã từng trao nhau những chiếc hôn nồng thắm,  Phong bảo sẽ ở bên chị suốt đời. Rồi chị bật khóc tức tưởi. Hòa thương chị lắm,  mà thương chị bao nhiêu thì lại giận Phong bấy nhiêu.Cứ ngỡ tình cảm cô dành cho cậu đã vỡ tan như bong bóng xà phòng, nhưng cớ sao lúc gặp lại cậu,  tim cô lại chẳng thể nằm yên một chỗ. Thậm chí,  Hòa còn tưởng tượng như nó đã nhảy ra khỏi lồng ngực mình từ lúc nào. Suy nghĩ ấy thả tâm hồn Hòa trôi theo những đám mây,  nghĩ về cậu khiến tim cô đau như bị ai đó bóp chặt.

Hòa thả mình xuống chiếc drap giường màu xanh lục. Rõ ràng là chăn ấm đệm êm đến thế,  mà cớ sao lòng người lại lạnh lẽo đến lạ. Mười năm qua,  cô nhớ cậu cồn cào ruột gan. Vậy mà người con trai ấy đối với cô,  một cái liếc mắt cũng chẳng thèm. Những dòng tin nhắn '" ting ting" lại vang lên. Là của Linh,  nữ chính trong phim của cô, cũng là đứa bạn thân duy nhất hồi cấp ba mà bây giờ Hòa vẫn thường xuyên liên lạc.

" Mày ơi,  ra quán tao ăn đi. Quán ế ẩm ghê lắm,  chẳng có mấy khách cả. Đâm ra nhân viên nó làm hết. Ra đi, tao với mày buôn dưa lê"

" Eo ơi,  không đi đâu. Mệt lả rồi"

Cô mệt mỏi nhắn lại. Nó là diễn viên khá nổi tiếng,  nhưng những lúc không có phim thì thường vùi đầu vào bếp nấu nướng hoặc rủ Hòa đi nhậu ở chính cái quán ăn ba tầng mà nó mở.

" Không đi thì giận á"

Gớm cô bạn,  đụng tí là giận thôi. Thành ra phải vội vội vàng vàng chải lại đầu tóc rồi chạy vù ra với nó.

" Thay cái áo sơ mi rồi đi liền"

Linh đang cầm lon bia định nốc cạn thì Hòa giật lấy. Cô cầm lon bia đập cái rầm xuống mặt bàn mà cười khổ. Chả hiểu sao mặt mũi tèm nhem hết cả lên.

- Nước mắt nước mũi kìa! Fan nó mà chụp được thì chẳng có xó mà chui đâu Linh ạ.

- Fan piếc cái quái gì? Cậu ấy bơ tao rồi,  chả quan tâm tao gì hết. Còn ăn mặc kiểu bad boy rồi xịt nước hoa thơm lừng bảo là đi hẹn hò với gái nữa chứ.

Nói rồi Linh với lon bia trên bàn uống cạn. Việc đếch gì phải quan tâm sự đời. Cuộc đời mệt mỏi như thế,  cứ sống thoải mái hôm nay đi,  việc ngày mai để mai tính.

Rồi hình ảnh ấy lọt vào mắt cậu. Nhìn Linh,  Phong lại nhớ đến cậu của hôm ấy. Cậu của hôm ấy chỉ vì một câu nói của Hòa mà phá bỏ quy tắc của chính bản thân mình. Lúc đầu Phong định ra tiệm tạp hóa gần nhà mua vài thùng bia uống cho quên sự đời đi nhưng cậu lại nghĩ,  uống bia béo bụng,  xấu rồi người ta lại khinh mình hơn ấy chứ. Thế rồi cậu lấy tầm chục chai rượu trắng uống cho nó máu. Ai ngờ uống mãi, khóc mãi,  đến lúc say bí tỉ mới hết có năm chai. Cậu ngủ cả ngày trời,  chả ai gọi được cho cậu cả.

Minh gọi cậu mãi chẳng được, đành xông thẳng vào nhà bạn. Thấy người bạn nồng nặc mùi rượu,  mặt mũi đỏ bừng đang nằm lăn lóc trên sàn mà tự nhiên thấy thương thương. Lúc đầu Minh cứ nghĩ là Hòa phải vậy mới trị được cái tính kiêu căng ngạo mạn của Phong. Nhưng cậu không ngờ,  Phong lại yêu Hòa nhiều đến thế,  yêu nhiều đến bi lụy.  Yêu nhiều đến mức trong mơ cũng gọi tên Hòa, rồi lại bật khóc khi thức giấc không có Hòa ở bên. Phong khóc lớn lắm,  lần đầu tiên thấy nó khóc lớn đến thế.

- Tao vì một đứa con gái mà thế này,  hèn lắm phải không?

Mãi đến bây giờ,  cậu vẫn thấy mình ngu ngốc. Mười năm rồi,  mười năm dài đằng đẵng,  Phong vẫn chẳng quên được Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top