Chương 17: Bình Dương Đầy Nắng Gió. [Hai]
Anh Vinh mân mê ly rượu trong tay. Anh chợt nhận ra lòng ghen tỵ của con người là một thứ gì đó, nó không màu sắc, không mùi vị mà lại giống hệt như một ly thuốc độc, giết chết người ta lúc nào chẳng hay.
Ánh bình minh dần chiếu rọi trên Bình Dương đầy nắng và gió. Hôm nay anh Vinh đến thăm chị Diệp.
- Hai đứa bận thì về trước đi, mai chị xuất viện rồi. Không sao.
Hòa biết ý chị, cô lôi Phong ra khỏi cánh cửa bệnh viện.
- Anh Vinh với chị Diệp sao mà mờ mờ ám ám thế nhỉ?
Cậu ngơ ngơ đưa ra câu hỏi. Hòa cốc nhẹ lên trán cậu, cười lớn:
- Con người có tình yêu nó khác!
- Giống như Phong với Hòa ý nhỉ?
Lần này thì cô bật cười, có đứa người yêu thả thính mọi lúc mọi nơi như này có khi bị bệnh tim sớm. Biết thế mà Hòa vẫn tỉnh bơ:
- Bọn mình thì liên quan gì đến tình yêu?
Có đứa vờ ngu ngơ, lại có đứa nở nụ cười gian manh khó đoán. Nụ cười ấy dần tắt, cậu nhìn vào mắt cô rất lâu rồi nắm lấy cổ áo sơ mi của Hòa , kéo cô gần lại. Cậu mơn man nhẹ lên cánh môi cô. Hòa tức hôn môi lại trả đũa, chỉ là cái hôn rất nhẹ thôi mà cậu tưởng chừng như thời gian ngừng quay vậy. Đấy, quay đi quay lại người ta đã chạy biến đi đâu mất.
- Hòa, ra đây coi!
Cậu hét to lắm mà cô chẳng nghe thấy gì cả, hay nói đúng hơn là chả thấy cô trả lời. Tự nhiên lại nghe thấy tiếng cười phía sau khuôn viên bệnh viện. Biết Hòa trêu nên cậu cố gắng nói to để cô nghe thấy:
- Hòa bị bắt cóc rồi à? Thế thôi, về Hà Nội đi hẹn hò, kệ xác bả.
Phía xa xa có người nghe thấy người yêu chuẩn bị đi hú hí với đứa khác thì máu nóng bốc hùn hụt luôn à. Vội vội vàng vàng thế nào mà đạp vào cục đá tròn tròn, ngã chổng vó luôn. Tức, mệt, buồn. Đây là thất tình trong truyền thuyết sao?
- Hu hu. Đau!
Thân là một đứa con gái nhõng nhẽo, lại thấy người yêu lo lắng chạy lại , Hòa lại càng khóc to hơn. Cậu đến đỡ cô dậy, xoa xoa hai má cô.
- Không đi hẹn hò à?
Hòa vừa mếu khóc vừa hỏi cậu, mặt lại còn vênh vênh quay đi chỗ khác.
- Người yêu bị ngã thì đi hẹn hò với ai? Đau chỗ nào?
- Hỏi làm gì? Có phải bác sĩ đâu mà hỏi nhiều thế?
- Không phải bác sĩ cơ mà hôn cái là khỏi ấy mà.
Đây có phải Phong không? Hòa dụi đến đỏ mắt, cô vẫn chẳng tin vào mắt mình được.
- Tuyến nước bọt của cậu thần kì nhỉ?
- Chả không thế à?
Chẳng để cô làm gì, cậu ngồi xem xét một lúc. Chắc chắn cô không bị gì rồi thì bế Hòa lên xe rồi nhờ chú Năm lái thẳng ra sân bay.
- Chú ơi, chú lái về gara rồi đi về tuyến sau nhé? Cháu đặt vé rồi.
Chú Năm nghe vậy thì lái xe về gara rồi đợi chuyến tiếp theo về Hà Nội. Có người tựa đầu vào vai cậu ngủ suốt cả quãng đường, giờ mới mở mắt tỉnh dậy.
- Đến rồi à?
Định mở balo ra lấy điện thoại xem có ai nhắn tin không mà thấy toàn đồ ăn là đồ ăn không à. Còn có cả kẹo chip chip nữa. Cái kẹo này cô nghiện từ hồi còn bé xíu xìu xiu luôn, giờ vẫn thích ăn nha. Cơ mà cũng có tâm thật, có cả con nhện bông. Cái này là bao tay nhện ý, hồi đi học cô đeo hoài à, để mùa đông tiện thể gối đầu ngủ luôn.
- Thích không?
Phong hỏi cô. Đương nhiên là thích rồi. Chỉ là cô không ngờ, sau bao nhiêu năm chia xa, cậu vẫn nhớ như in thứ sở thích ấy của Hòa. Còn nhớ, lần đầu cậu biết cô thích, Phong đã nói cô không phải nữ sinh bình thường.
- Thích.
Hòa nói xong thì hôn nhẹ lên gò má cậu. Gớm, má lại đỏ ửng lên rồi. Đàn ông đàn ang gì mà giống thiếu nữ mười bảy thế không biết?
- Để tớ hôn trả lại nha. Ai lại nợ nần như này bao giờ?
Ánh mắt khẩn thiết của cậu như đánh trúng tâm can Hòa. Nhưng chưa kịp cô gật đầu đồng ý thì cậu đã nhá một cái rất sâu nơi cánh môi mỏng manh của cô.
- Show ân ái bất chấp thế?
Có tiếng nói rất nhẹ nhàng vang bên tai. Là lớp phó ngày đó của lớp cô. Nom giờ bạn đẹp trai ghê gớm, đúng là bạch mã hoàng tử trong cổ tích.
- Show đâu, nói cậu ý, mới có mấy năm mà đẹp trai ghê gớm.
- Còn phải bàn à?
Nói rồi bạn vòng tay qua bả vai Hòa làm mi mắt Phong hơi sụp xuống.
- Mà dạo này cậu cũng xinh ý.
Hòa cười toe toét. Nom chừng hạnh phúc nhỉ? Hai mi mắt Phong như nhíu chặt lại với nhau, tức ghê. Trước mặt mình mà người yêu có xem mình ra gì đâu, ân ân ái ái với người khác thế à? Người yêu hết thương Phong rồi!
- Đi, muộn rồi.
Cậu cố gắng đi thật nhanh ở đằng trước. Huy hỏi Hòa:
- Phong nó ghen à?
- Không biết. Cơ mà đi trước đây, cậu đi sau chút nha?
Đợi lớp phó gật đầu rồi Hòa mới chân sáo chạy thật nhanh lên phía trước. Mặt cậu căng đét rồi í, kiểu như sắp có thiên tai đến nơi rồi.
- Làm sao?
- Đi mà khoác vai Huy nhà cậu đi! Để ý tớ làm gì?
- Ghen à?
- Ừ, chua loét.
Cô cười. Cái đoạn này mà đăng lên diễn đàn công ty thì hay phải biết. Người gì đâu mà trẻ con ghê vậy đó.
- Thế giờ làm sao để hết chua?
Cậu chu cái mỏ rõ dài ra đòi hôn, xong lại còn dang tay ra đòi ôm nữa chứ. Ừ thì hôn phớt cho xong cơ mà cậu lại kéo Hòa lại nhá một cái rõ sâu. Cái con người này, bị nghiện hôn à?
- Tạm tha, lần sau mà còn như này nữa thì không chỉ nhẹ nhàng như này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top