Chương 15: Cực Kì Ghét Cậu.
Nghe cô nói đến đây, mắt cậu bỗng sáng như ánh sao đêm vậy. Đúng là, lúc dẻo miệng thì cậu xách dép cũng không theo kịp cô.
- Thế Hòa có muốn giao cậu cho người ưu tú như tớ không?
Mặt cô bỗng đỏ ửng. Hòa nhớ lần đầu cô thích cậu là lần lớp đang học bóng rổ.Cậu tựa đầu lên vai cô, thẹn thùng hỏi nhỏ:
- Sợ sâu không?
- Không sợ.
Hồi đó Hòa cứng miệng lắm. Thực ra thì cô có thể không sợ bất cứ thứ gì, nhưng mấy cái con vật không có chân đó, chính là nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời của Lê Thị Ngọc Hòa. Ai ngờ cái thằng Phong cẩu kia lại lôi ra con sâu xanh lè xanh lét à, làm Hòa khóc thét lên. Cô cuống quá, nhảy lên người cậu. hai chân vòng qua hông cậu, lấy mũi giày khẩy khẩy con sâu trên tay Phong xuống đất.
- Sao bảo không sợ?
Cái thằng, biết thừa cô sợ sâu rồi còn làm màu. Từ hồi đi học rồi cơ, Phong có một vũ khí rất lợi hại. Cậu cứ chớp mắt là con gái đổ hết luôn à. Hòa thì không yếu lòng đến thế, cơ mà nhận ra một chân lý hết sức củ chuối : Người ta đẹp trai, mà đẹp trai là trời ban, mà trời ban thì đâu được đụng tới. Trời đất quỷ thần ơi, Hòa khổ quá mà!
- Sợ, sợ chết đi được.
Vâng, nghe Hòa nói xong câu đó, cậu lấy tay mơn man chóp mũi cô, làm chóp mũi cô đỏ ửng, cả tai và má cũng đỏ theo.
Nghĩ lại hôm đấy mà giờ cô vẫn bực, muốn véo tai nó một cái ghê. Thế mà điện thoại lại kêu chứ nị. Thật tức cái người sáng lập ra điện thoại mà, cơ mà cũng yêu ông ấy ghê gớm.
" Alô, chị có phải người nhà bệnh nhân Lê Ngọc Diệp không ạ? "
" Dạ, có chuyện gì không ạ? "
Trong điện thoại, Hòa nghe được tiếng chuông cấp cứu inh ỏi đến chói tai.
" Chị Lê Ngọc Diệp lên cơn đau tim cấp tính..."
Hòa chỉ nghe được đến đó, rồi bỗng chốc mắt nhòe đi. Khi học năm hai Khoa học xã hội và Nhân văn, cô cũng chứng kiến chị lên cơn đau tim, chính vì vậy mà bố mẹ chị đau khổ không yên. Mẹ chị mua máy bay vào Sài Gòn trước, sau đó bố chị mới vào. Nhưng chẳng may, bố chị tư Nghệ An bay vào thăm chị thì bị tai nạn xe. Ngày ấy là lần đầu tiên Hòa thấy mẹ Lan đau khổ đến vậy. Mẹ ngất lâu lắm. Vị bác sĩ trẻ tiêm cho mẹ một liều thuốc an thần, khiến mẹ chìm vào giấc ngủ mà Hòa cũng chẳng biết, đó rốt cuộc là thực, hay là hư?
- Phong, đặt vé máy bay cho tớ vào Bình Dương.
- Sao thế?
- Sao chăng cái gì? Chị Diệp nhập viện rồi. Hòa phải vào Bình Dương.
- Phong đi cùng Hòa.
- Tí cậu còn có cuộc họp mà. Đi cái gì?
Phong nghe thấy vậy thì nhờ chú Năm chở Hòa ra sân bay. Ngồi trong máy bay mà cô vừa lo, vừa sốt ruột. Chị Diệp nếu như thật sự có mệnh hệ gì, có lẽ Hòa sống chẳng nổi.
Mãi đến khi đứng trước giường bệnh của chị, thấy mắt Diệp nhắm nghiền, khóe mắt cô bỗng đỏ quạch. Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẹ Ly và Phong thì chị Diệp luôn là người bảo bọc Hòa. Chị ở trong ký ức của cô, như một nữ hán tử vậy. Có đôi khi chẳng cần cô lên tiếng, chị cũng hiểu cô nghĩ gì. Cũng có khi cô trốn lên sân thượng khóc rất lâu, chỉ chị mới tìm ra. Hòa yêu thương Diệp như cái cách yêu thương chính sinh mạng của mình vậy.
Cô đến nắm tay chị, như trao cho chị niềm hy vọng và yêu thương. Giọt nước mắt lăn dài nơi gò má cô, rồi rơi xuống mu bàn tay chị làm Diệp mở hờ mắt. Chị giơ tay ra với ly nước trên bàn. Hòa thấy vậy thì đỡ chị dậy, bón cho chị từng miếng nước. Vị bác sĩ già bước vao, tóc ông lốm đốm sương mai.
- Bệnh nhân đã tỉnh nhưng cần tĩnh dưỡng thêm vài hôm nữa.
Hòa gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đợi chị Diệp ngủ rồi cô cũng thiu thiu luôn. Nắng ráng chiều như ru người ta vào giấc ngủ, đưa cô về một ngày đầy nắng của năm mười bảy tuổi.
- Diệp, bố mẹ mày yêu thương con nhỏ đó nhỉ?
Hòa chẳng biết chị đó là ai cả, nhưng giọng nói của chị ấy có vẻ mang đầy khiêu khích. Bố mẹ chị yêu thương ai mà khiến vẻ mặt chị mang nặng u sầu đến vậy?
- Mày câm đi! Mày không biết một giọt máu đào hơn ao nước lã à?
- Diệp ạ, đừng tự an ủi mình nữa. Con bé đó trông dễ thương , suy nghĩ lại còn ngây thơ trong sáng nữa. Đến tao còn quý, thằng Phong như thế nó còn yêu, chả là người lớn.
Nghe xong câu đó tức ghê á, Hòa bấu chặt ngón tay cái suýt chảy máu. Hóa ra là cô hiểu lầm chị, chị chỉ không muốn cô đau lòng nên mới giấu việc Phong sang Mỹ. Càng nghĩ, cô lại càng thương chị, càng tin tưởng chị hơn.
Những suy nghĩ miên man ấy cứ kéo dài đến khi cô nghe được tiếng giày ngoài hành lang. Mắt chị vẫn nhắm nghiền, phải chăng chị đang mơ về một giấc mơ đẹp, mà nơi đó không có những khổ đau, cũng chẳng có niềm muộn phiền như nơi trần thế?
- Quên tớ rồi à? Từ tối qua đến giờ chả có lấy cái tin nhắn. Nhớ người yêu sắp chết rồi đây này nên mới phải bay mấy nghìn cây số ra đây đó.
- Gớm xạo, nay cá tháng tư đấy!
Cậu lườm cô rõ ghê, cơ mà cái miệng vẫn cười mỉm à. Đúng là sức sát thương của nụ cười này, thật muốn giết người mà. Rồi cậu thủ thỉ vào tai cô:
- Tớ ghét cậu. Cực kỳ ghét cậu!
Hòa nghe thấy thế thì đấm bùm bụp vào ngực cậu. Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo mà. Phút trước bảo nhớ mình, phút sau lại bảo ghét mình. Đấy mà là nhớ mình à, đấy là ghét mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top