Chương 14: Đóa Pháo Hoa Rực Rỡ.

Nói là không sợ mà có người vào rạp rồi mà cứ mải ăn bỏng ngô, và cứ giữ cái thói gục đầu vào vai cô.

- Sao bảo không sợ?

- Ừ thì có sợ đâu,  tại cậu ở bên bình yên quá nên mới phải vậy. Chả còn tâm trạng xem phim!

Cái thằng,  đúng là ngọt chết ruồi mà, cô sắp chết trong hũ mật rồi. Hòa cười mỉm,  một nụ cười ngọt ngào khiến tim cậu mê mẩn.

Ở phía hàng ghế sau,  chị Diệp lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi chị chẳng thể nào phủ nhận, cho dù thời gian có lâu thế nào,  hoàn cảnh có khó khăn bao nhiêu, chỉ cần tình yêu đủ mạnh thì hai người có thể vượt qua mọi trở ngại để trở về bên nhau. Chị hận bản thân mình. Giống như việc yêu người không yêu mình, chị thà đứng ở phía sau chúc phúc cho họ. Vậy cớ sao,  mười năm trôi qua, chị vẫn chẳng thể làm cái điều mà chị cho là đương nhiên ấy?

Mùa mưa năm mười tám tuổi,  chị có yêu một người, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu ấy của chị trong sáng như pha lê, là một tình yêu đơn phương đầy chắp vá. Giữa những năm tháng tuổi trẻ của mình,  chị gặp được một người khiến chị rung động. Yêu một người có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên thế gian. Nhưng đó là tình yêu của riêng chị,  là cảm giác chỉ mình chị biết,  chỉ chị cảm nhận được. Tình yêu đầu đời lại là yêu đơn phương,  đau đến tận xương tủy, chị căn bản không đủ sức chống chọi. Đã từng nghĩ, nếu người ấy rời đi,  người ấy sẽ quên đi mối tình kia,  trở về bên chị. Nhưng nào ngờ, tình yêu chẳng bao giờ chiều theo lý trí cả. Có lẽ,  trong thanh xuân của mỗi người sẽ luôn xuất hiện một người như vậy. Người ấy giống như chùm pháo hoa vụt sáng trong chốc lát rồi bỗng dưng lụi tàn.

Mãi đến bây giờ,  nhìn người em gái mình yêu thương nhất sánh vai cùng người ấy, tim chị vẫn đau đến quặn thắt. Chị - Lê Ngọc Diệp dường như chẳng còn tư cách gì mà thích người ấy nữa. Thanh xuân trong trắng,  thứ quý giá nhất cuộc đời con gái của chị,  trao cho một người đàn ông xa lạ không biết tên. Ngay khi bình minh ló rạng,  Diệp nhớ về những khổ đau mình phải chịu, nhìn người đàn ông trước mặt,  cảm nhận cơn đau tê buốt truyền lên não bộ. Chị hận người đàn ông bên cạnh,  chính hắn ta đã cướp đi cuộc đời chị. Giây phút ấy,  chị thật sự chỉ muốn băm vằm hắn ta ra thành ngàn mảnh. Nhưng như thế,  thật sự tốt hay sao? Lương tâm của chị,  nhân cách của chị,  vứt cho chó gặm hết hay sao? Chị tự nhủ,  những người gây đau thương cho chị,  nhất định phải trả giá đắt.

Sau khi kết thúc khóa học sáu tháng ngành quản lí khách sạn,  chị đến xin việc tại PH ( Group). Con bé quản lí của Home - khách sạn lớn nhất trong chuỗi dịch vụ khách sạn của PH ( Group)  dẫn chị đến Garden Hotel, là khách sạn mới mở trong Bình Dương.

- Chị là chị gái của Hòa ạ? Chị đúng là vừa giỏi vừa xinh thật đấy ạ.

Con bé đó tên Hân thì phải, nó là vợ của cấp dưới thân cận của Phong. Nghe chả biết thật hay đùa chứ nhìn nó đần đần thế mà cũng được làm quản lí của Home Hotel. Chị tuy khinh cái loại dựa hơi đàn ông nhưng vẫn cười xuề xòa:

- Giỏi gì đâu em,  em mới giỏi chứ , trẻ thế mà đã điều hành được Home Hotel rồi,  còn có chồng rõ giỏi nữa chứ. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng,  em nhỉ?

Hân đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong câu nói của Diệp, nhưng đây là người anh Phong trực tiếp chỉ định nên Hân tuyệt đối sẽ không đắc tội. Nhưng tiếc rằng,  không khịa lại thì đâu phải Hân.

- Đúng vậy chị ạ,  thế nên em thật sự ngưỡng mộ người chân ướt chân ráo vào nghề như chị đó ạ.

Chị Diệp tay nắm thành nắm đấm. Đúng là,  loại con gái trơ trẽn,  chẳng ra thể thống gì cả. Ngay trong hôm đó,  chị đã bắt kịp được những công việc của khách sạn. Và cũng ngay đêm hôm ấy,  Hân mua vé máy bay về Hà Nội.

Ở một quán cà phê nào đó có người lôi xấp ảnh ra trách móc người yêu:

- Có giá phết nhỉ,  bao nhiêu anh bu lại như này cơ mà?

Cậu lườm cô rõ ghê á. Mà sao vẫn đẹp trai thế chứ nị. Mấy cái tấm ảnh này là đứng chụp chung thôi chứ làm gì mà căng. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà.

- Họp lớp cấp hai đó,  chụp chung thôi mà. Làm sao có mấy tấm hình này thế?

Cậu quay lưng đi,  cái mỏ chu ra y như con vịt con vậy á. Người gì đâu mà ghen nó cũng dễ thương thế không biết.

- Ghen à?

- Ừ,  ghen chết đi được.

- Ghen với người không ưu tú bằng mình mất mặt lắm Phong ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top