Chương 11: Bởi Vì... Cô Ấy Là Tất Cả Của Em.
Hân hôm nay cũng bảo với cô thế, bảo là Hòa đúng là không thích mơ mộng. Nhưng sự tình đâu phải thế, có mơ mộng chứ, chỉ là không dám nghĩ, mình có thể trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mình đã từng mơ.
Rồi Hân dạy Hòa mấy câu thả thính. Hình như ngày trước Phong có dùng nhiều lắm rồi, cơ mà Hòa có biết gì đâu, cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ ý mà. Hân cười khổ, yêu một cô nàng tin vào khoa học đúng là khổ cho anh Phong thật.
Định ngồi tám với Hân chút nữa mà Minh bảo bị đau bụng, dạo này hay đau lắm nha, hết đau cái này lại đến đau cái kia. Hân cũng để không gian cho chị Hòa viết kịch bản, tại làm biên kịch fulltime mà, mệt ghê lắm. Hòa lôi laptop ra, chỉnh lại những chi tiết còn chưa vừa ý. Rồi cô lại nghĩ về ngày cuối tháng năm của cái năm mười bảy tuổi, biết tin cậu lên máy bay, cô mừng lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, tim lại đau như ai đó bóp nghẹt. Rồi khi biết tin mẹ Ly bị tai nạn, khi cả thế giới như sụp đổ, vẫn chẳng có ai bên cạnh. Cuộc sống của Hòa khi ấy như ánh đèn đường về đêm. Cô đơn, lạnh lẽo, tồn tại một thứ ánh sáng tối tăm, đáng sợ còn hơn cả màn đêm. Đến cuối cùng cũng chẳng thể hiểu được, người con trai ấy đã không ở cạnh cô khi cô khó khăn nhất, không ở cạnh cô suốt hai năm cô điều trị bệnh tâm lý. Mà tại sao? Khi người ấy trở về, trái tim cô chẳng thể nằm yên một chỗ?
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn.
" Anh Quân, có chuyện gì không ạ! "
" Em ra quán cà phê gần hãng phim của PH đi, anh có chuyện muốn nói"
Quân cười khẩy. Thứ mà anh không có được, Trần Đình Phong cũng đừng hòng giành lấy. Kể cả hai năm Hòa điều trị tâm lý, hay là bao nhiêu năm cô ấy vất vả lập nghiệp, đều là anh ở bên cô. Vậy tại sao? Thằng khốn đó, vẫn là người nắm chặt trái tim Hòa, chứ chẳng phải anh. Mãi đến cái giây phút nhìn Hòa từ cánh cửa trong suốt kia bước vào, anh khi đó mới định hình được. Lê Thị Ngọc Hòa, bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn, phải là của Nguyễn Hoàng Quân. Anh đã lén cho thuốc vào ly nước ép dưa hấu của Hòa. Tuy cảm thấy có lỗi, nhưng thế thì sao? Anh chỉ vì quá yêu cô thôi, anh chỉ muốn Hòa về bên anh thôi.
- Anh Quân, có chuyện gì thế ạ?
Có chăng vì khát, vì mệt mà cô uống trọn ly nước ép trên bàn. Rồi chưa để anh trả lời, mắt cô đã mờ đi, dường như chẳng nhìn thấy gì nữa, để rồi trước mắt chỉ còn là một mảng tối đen như mực. Cô dần mất đi ý thức mà chẳng biết có người đến trước mặt Nguyễn Hoàng Quân, đấm anh ta chảy máu mũi.
- Anh muốn làm gì?
Anh cười nhạt. Trần Đình Phong, từ nhỏ đã hơn anh, hơn về mọi mặt. Rốt cuộc tại sao cô gái anh dùng cả thanh xuân để yêu thương, để bảo vệ cũng thuộc về cậu ta.
- Tôi muốn... cô ấy. Cậu có gì để cướp cô ấy khỏi tôi? Hai năm điều trị tâm lý, tám năm gồng mình lập nghiệp cậu ở đâu? Cậu có thực sự yêu cô ấy đến thế không? Bất kể là quá khứ hay hiện tại, tôi chưa từng cầu xin cậu bất cứ điều gì, chỉ mong cậu nhường Hòa lại cho tôi, được không?
Mắt Phong bỗng nhòe đi. Điều trị tâm lý? Hóa ra cô gái của cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy. Giống như cơn mưa rào đầu hạ năm ấy, nặng hạt mà nồng nàn. Nó mang hơi thở, mang kí ức, mang những nỗi niềm thanh xuân của hai đứa trẻ gói gọn trong không gian, gói gọn trong những giọt nước mưa lộp độp, tí tách.
- Không thể..... Bởi vì cô ấy, là tất cả của em.
Cậu nói, nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Cậu bế cô lên, Hòa vì ngấm một lượng thuốc mê nên mắt vẫn nhắm nghiền, mi mắt cong vút khép lại, làm tim cậu đập thổn thức.
Hòa không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng không biết tại sao mình lại hôn mê. Chỉ là thấy hai tay cậu nắm chặt tay cô, ngón cái cậu mơn trớn trên mu bàn tay của cô. Ánh mắt ấy, cớ sao lại bi thương? Giọt nước mắt của cậu, thấm ướt mu bàn tay cô. Hòa vòng tay ra, như một con mèo nhỏ, chui vào cổ cậu hít hà.
- Đừng buồn nữa, có tớ ở đây mà!
An ủi thế mà mắt người ta vẫn đỏ hoe. Không biết bị sao luôn vậy á?
- Tớ xin lỗi.
Phong nói rất nhỏ, nhưng nói rất nhiều. Nhiều đến mức trái tim Hòa tưởng như lệch một nhịp. Cô cũng ghé tai cậu, nhẹ nhàng an ủi.
- Tớ không sao, đừng buồn!
- Năm đó... Nếu cậu không nghĩ tớ thích chị Diệp, liệu cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top