Chương 10: Chỉ Được Ngồi Ghế Phụ Của Phong Thôi.


À,  ra là sức mạnh của tình yêu. Nghe nói chị với anh Nam mới chia tay, nghe đâu do không hợp. Con gái cũng dễ rung động nhỉ,  chắc chị Diệp cũng thế. Mà chẳng lấy ví dụ đâu xa cả,  như Hòa đây này,  Phong mới thả tí thính thôi mà đã đỏ cả mặt. Cô tò mò về danh tính người chị thích lắm,  Hòa hỏi Diệp :

- Anh nào thế chị?  Em quen không?

- Kém chị một tuổi em ạ. Bọn chị quen nhau lúc học cấp ba.

Eo ơi,  tình yêu học đường á. Nghe lãng mạn như phim ngôn tình ấy nhỉ? Thôi thì cũng chúc phúc cho chị rồi lết cái xác về nhà. Nói về nhà cho sang vậy thôi chứ thực ra là về nhà Phong. Tại Phòng rủ Hòa ở chung,  cô cũng ô sờ kê luôn. Căn bản là Hòa đã mua được nhà riêng đâu,  lăn tăn cái quái gì nữa? Mà hôm nay mệt ghê í,  về nhà mà chả thèm thay đồ gì sất,  ngáp cái rõ dài rồi đi vào giấc ngủ luôn mới sợ chứ.

Hôm nay công ty họp muộn,  mãi mười rưỡi tối Phong mới về đến nhà. Vội vội vàng vàng lên phòng thì bạn người yêu ngủ xừ nó mất rồi,  đạp chăn tung tóe luôn à, cậu đắp chăn lại cho cô rồi tranh thủ đi tắm. Nghĩ lại mấy hôm ở cạnh Hòa,  chẳng hôm nào ăn uống cho tử tế cả. Thôi thì cậu dậy nấu bát miến thịt,  gọi cô dậy mãi mà chẳng nghe,  đành áp chai nước lạnh vào mặt cô. Mặt xị như cái bị,  mắt cứ díu lại nhưng ngửi thấy mùi miến thịt lại cứ thế ăn,  chả hiểu gì luôn.

Ơ miến thịt ở đâu đây nhỉ? Ăn từ nãy đến giờ mà có để ý đâu. Giờ nhìn lại thấy có người nhìn mình , cười tủm tỉm mới ghê chứ. Ơ người ta đi họp về rồi nấu cho mình à?  Hòa thấy thế hôn chụt lên má cậu rồi đưa chiếc bát đã ăn sạch sành sanh vào tay Phong.

- Ơ Hòa không để lại cho Phong à?

Cậu trêu Hòa. Phong trưng cái vẻ mặt ngây thơ,  lại còn chớp mắt vô tội nữa chứ. Đấy,  chỉ thích làm màu thôi,  tội tình gì đâu?

- Kệ xác Phong.

Vô tình ghê cơ,  cái mặt cậu ỉu xìu à.

- Ơ bạn người yêu đối xử với mình thế à?

- Thế bạn người yêu cũng ăn rồi mà còn trêu mình à?

Hòa chả biết thừa ra í,  thằng này mà để bị đói mới lạ đó. Nhớ có lần hai đứa đi chơi,  mới để nó đói tí thôi mà đã nũng hết cả nịu.

- Bạn người yêu của mình thông minh ra phết.

Cậu nói xong rồi chui vào chăn ôm cô ngủ. Hòa cũng có thèm đôi co nữa đâu,  mười một giờ đêm chứ ít ỏi gì. Mà cái mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu,  đối với cô như một loại thuốc ngủ,  làm cô chẳng bao giờ muốn tỉnh.

Bình minh lên cao,  ánh mặt trời chiếu rọi nơi thành phố nhỏ. Ánh mặt trời ấy cũng khiến hai người trong ngôi nhà kia tỉnh giấc. Tiếng chuông tin nhắn " ting ting " vang lên,  anh trưởng nhóm nhắn tin cho cô,  Hòa được nhận rồi. Cô vội vã ra khoe cậu,  thế mà con người kia,  đến cả câu chúc cũng chẳng có. Cậu chỉ hôn phớt lên cánh môi cô,  một cái hôn rất nhẹ. Rồi cậu bế cô lên xe.

- Hòa này,  sau này cậu chỉ được ngồi ghế phụ của một mình Phong thôi đấy. Đừng ngồi xe ai khác,  được không?

Nếu là mấy cô nàng thích xem phim tình cảm sướt mướt thì có thể nhận ra ngay. Nhưng Hòa thì khác,  một cô nàng hai bảy tuổi đầu, mê nhạc US, thích đọc tiểu thuyết kinh điển và ít khi xem phim nên trước câu hỏi của Phong,  cậu thực sự chẳng hiểu,  một chút cũng không.

- Ơ Hòa chả hiểu gì cả Phong ạ.

Mặt Phong xị xuống, đen chẳng khác gì bầu trời u tối đang giông bão. Cậu chẳng biết là cô đọc nhiều tiểu thuyết kinh điển nhiều thế làm gì,  cứ xem vài bộ ngôn tình đi có phải tốt hơn không?

- Hòa thử hỏi Hân xem!

Đấy,  cậu lại giận rồi hay sao ấy. Hòa nói gì sai à?  Hỏi tí mà mặt bí xị luôn, người đâu mà sớm nắng chiều mưa thế không biết?

Hòa gặp Hân ở công ty. Nghe cô hỏi,  Hân cười lăn cười bò. Chị Hòa đúng là ngây thơ thật,  anh Phong thì rắc thính ghê lắm. Hân ghé tai cô, hỏi nhỏ :

- Chị không xem ngôn tình à?

Hòa ngượng ngùng lắc đầu. Hồi cấp ba,  cô học khoa học tự nhiên mà,  đâm ra chỉ thích khoa học,  những thứ nhân văn và chân thực. Còn ngôn tình,  nghe người ta đồn là chẳng bao giờ có thật cả. Có lần Hòa được Linh nhờ bày cách tỏ tình anh Tiến - hot boy khối mười hai, cô đã mua sáp nến về trộn mới tinh dầu cam,  xếp thành chữ LYT , tỏa sáng cả một vùng trời. Hương cam từ những cây nến tỏa ra,  làm mặt cả hai cô cậu đỏ ửng. Tuy to tình thất bại,  nhưng sau vụ đó,  Hòa được bàn tán khá nhiều trên các diễn đàn khoa học. Đến nỗi mà bài mới post lên được mấy tiếng thôi, Phong đã nhắn tin trêu chọc.

" Hòa dạo này nổi tiếng nhỉ? "

Nói chắc không ai tin , chứ Lê Thị Ngọc Hòa là một đứa cực kỳ tự luyến,  nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội tự tâng bốc bản thân. Cô kiêu kiêu nhắn lại:

" Phong cứ khen thừa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top