Tiêu đề phần
Nếu ai có hỏi thanh xuân của tớ như thế nào, thú vị ra sao thì tớ sẽ nói đó là một thanh xuân mang lấy nụ cười cậu dưới cái nắng mùa hạ...
Cậu có biết không? Tớ gặp cậu vào ngày trời mưa tầm tã của mùa đông và cậu cũng như bao người khác chẳng có gì đặc biệt để tớ để ý cậu cả mặc dù chúng ta học thêm chung với nhau cả một năm với nhau. Cũng không hiểu sao duyên trời xui khiến hôm học thêm hết chỗ và cậu phải xin vào ngồi học chung với tớ một bữa. Phải nói sao ta? Cậu không đẹp, cậu ít nói, cậu lại hay ngủ trong giờ học đó là những cái không đẹp về cậu thế mà tớ lại ấn tượng sâu sắc mới hay chứ. Thật sự lúc ấy, khi ngồi gần cậu tớ có một cảm giác gì đấy thật lạ mà thật thân quen muốn bắt chuyện với cậu nhưng tớ là con gái mà phải có chút gì đấy đặc biệt riêng. Và rồi cậu làm tớ ngạc nhiên hơn khi ngồi với tớ cậu không ngủ nữa mà chịu chăm chú nghe từng bài giảng. Cũng nhờ sự thức dậy sau tháng ngày mà cậu vô tâm bỏ chuyện học hành. Chẳng hiểu sao cậu chọn tớ là mục tiêu để cậu hỏi bài, nhờ tớ kèm cặp đương nhiên tớ với cậu gặp nhau vào dịp đặc biệt thì bắt chuyện theo cách khác với mọi người là lần đầu tớ với cậu bắt chuyện qua bài vở. Tình bạn ta lại thân thiết hơn nhưng ngộ một điều dù có thân đi chăng mấy thì cậu vẫn ít nói. Cứ thế trong tớ hình thành một cảm giác gì lạ lẫm lắm. Muốn bản thân mình phải khám phá, tìm hiểu con người này, muốn dành cả tuổi trẻ, cả những ngây thơ, vụng về lần đâu yêu cho người này. Có một chút ngại ngùng, chút đắm chìm trong ánh mắt sâu thẳm của cậu chất chứa điều gì đấy thật mệt mỏi, điều gì đấy khó nói khiến tớ luôn muốn tìm hiểu. Cậu thật tinh tế và đáng yêu trong hành động. Cậu ngọt ngào, cậu lạnh lùng, cậu vô tâm tất cả trở nên thú vị hơn khi con người cậu mang nhiều màu sắc và các cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù bên cạnh câu lâu hay ngắn thì tâm hồn tớ, cảm xúc, lí trí luôn bối rối cảm thấy mình thật nhỏ bé khi quen cậu. Lúc mà tớ bối rối nhất là khi cậu là người con trai đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt tớ một cách say đắm, trìu mến mang một chút nâng niu làm tớ cảm thấy ánh mắt ấy sẽ mãi dõi theo tớ . Tớ yêu tớ tương tư và giây phút ấy cậu ngỏ lời. Lúc ấy tớ run lắm nhưng không hiểu sao tớ dám hỏi cậu ấy một câu thật ngốc nghếch" Thế cậu thích tớ ở điểm gì vậy?" Cậu trả lời:" Thích thì thích thôi sao nói được chứ" Chính vì câu trả lời đặc biệt này, thêm cái cách cậu dám đối diện nhìn thẳng vào mắt tớ nói ra điều cậu ấy muốn cho tớ thấy được sự chân thành ở cậu rất khác so với những người con trai khác. Ngày14/4/2017 chúng ta bắt đầu bước vào cuộc sống của nhau. Chắc có lẽ cậu thích hành động nên chẳng mấy nhắn tin với tớ làm tớ thấy thú vị hơn về cậu. Lần đầu tiên tớ dám thương một người qua cái nhìn đầu tiên mà chẳng cần biết họ như thế nào? Thích thương thì cứ hết lòng thôi dù cho có sai thì nó cũng là một nỗi đau lớn là một kỉ niệm đẹp. Giây phút tớ mơ hồ, tưởng tượng ra chúng ta sẽ có một mối tình thật đẹp làm tớ thấy thanh xuân mình vẽ lên bao sắc màu rực rỡ. "Tớ luôn tin cậu" đó là câu nói mà hằng ngày tớ nói với cậu và tớ nhớ không rõ cho mấy lúc ấy cậu hôn nhẹ lên má tớ. Mặt tớ đỏ ứng, trong lòng nhảy múa tung cả lên, vội úp mặt xuống bàn đó là lần đầu tiên tớ biết được cảm giác hôn nhẹ lên má là như thế nào? Công nhận tình yêu lứa tuổi học sinh thật đẹp, dễ thương có gì đấy ngây thơ ngại ngùng làm con người ta dù có đau đớn tột cùng thì vẫn thích cảm giác này. Thế là tớ cứ đắm chìm trong tình yêu, đắm chìm trong cái bức tranh màu hồng của tớ mà đâu nghĩ rằng sẽ có một ngày tớ mất cậu. Tình yêu cấp 3 đẹp đấy nhưng mấy ai giữ nổi nó chứ và tớ cũng vậy tớ thật sai lầm khi quá tin tưởng vào cậu. Ngày tớ bắt đầu để ý dần những hành động trước kia của cậu không còn nữa, cậu hay thức khuya, cậu hay bao biện cho những hành động của cậu. Tớ biết cậu nói dối tớ đấy thế mà tớ vẫn cứ muốn tha thứ cho cậu. Chắc mọi người nghĩ cậu ấy sẽ bỏ tớ mà đi? Nhưng không tớ là người bỏ tất cả, nói ra câu tệ nhất, quay đi. Tớ nói thế nhưng trong lòng tớ chẳng muốn thế tớ muốn cậu ấy sẽ giữ tớ lại, cậu ấy sẽ bỏ mối quan hệ ấy để về với tớ. Vì tớ tin tớ luôn tin rằng mình cũng có sức ảnh hưởng trong cuộc sống của cậu, một phần nào đó trong tim, trong tâm hồn, trong lí trí cậu. Nhưng không tất cả chỉ là tớ quá ảo tưởng bản thân mình ở họ. Khoảnh khắc tớ-cậu dừng lại khiến tớ bàng hoàng không tin rằng một ngày nào đó người mình yêu thương, người mình chia sẻ mang đi hết cả những bí mật của mình mà đi vội vàng. Sau chia tay đó là một quãng thời gian thật tồi tệ khi ngày nào tụi mình cũng gặp nhau ở học thêm, cậu luôn ngồi trước tớ nói cách khác tớ chọn ngồi sau cậu chỉ để ngắm ánh mắt mà tớ chưa kịp thấu hết. Trong vô thức tớ nhìn cậu và bật khóc thật sự lúc ấy tớ bất lực bản thân mình lắm mạnh mẽ đến mấy cũng dại khờ khi khóc trước mặt cậu. Tớ cứ tưởng cậu sẽ dỗ tớ cậu sẽ bên cạnh nhưng không cậu rất lạnh lùng và nhẫn tâm cậu vội cầm cặp xuống dưới tớ ngồi rất rất xa mãi cho đến sau này. Tớ vẫn không từ bỏ mặc dù biết cậu phản bội như thế đau lắm mà vì thương cậu tớ sẽ chấp nhận. Tớ níu kéo cậu, tớ hạ thấp lòng tự kiêu, tự trọng của bản thân để nói quay lại....tất cả tất cả đều vô nghĩa. Đúng rồi họ có người thương mới rồi mà sao cứ tự đâm đầu vào làm tổn thương bản thân. Tớ như rơi xuống vực thẳm, mang thân xác, trái tim vết xước vì tớ vẫn hy vọng cậu sẽ quay lại một ngày nào đó. Và cho tới tận bây giờ hơn một năm rồi tâm hồn tớ, tâm trí tớ luôn nhớ về cậu. Những quán quen, những con đường, những cơn mưa mà tớ với cậu từng đắm chìm tất cả tất cả làm tớ rất rất ghét. Mỗi lần như vậy tớ lại nhớ cậu hơn, thương cậu hơn. Hỏi làm sao tớ quên được cậu chứ? Tớ không biết trong cậu có lưu luyến hay có nỗi buồn nào, lí do nào mà khiến cậu phải xa tớ như vậy. Tớ bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng vô tình những lúc nghe những bài nhạc, hay những lúc một mình thì tớ lại nhớ về cậu một chút lâng lâng gì đó trong lòng. Cho tới tận thời điểm này tớ không dám bắt đầu một mối quan hệ nào cả, tớ bỏ hết tất cả các mối quan hệ không dán tìm hiểu. Tớ tớ sợ lắm, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ bị đối xử nhẫn tâm, lạnh lùng. Cậu là điều đẹp đẽ nhất trong tớ, là kỉ niệm là thanh xuân. Gặp cậu mùa đông thương và yêu nhau kết thúc vào mùa hạ. Thiết nghĩ mùa đông quá đỗi cô đơn đã khiến hai trái tim lại gần nhau hơn và mùa hạ quá đỗi nhẹ nhàng, oi ả khiến hai ta xa nhau cho bớt mệt nhoài muộn phiền. Tớ thương cậu cơn mùa mà hạ
" Cậu là nắng mùa hạ
Thật ấm, thật bình yên
Cậu là nắng
Vụt tắt đi rất nhanh
Đã ra đi, bỏ lại mùa hạ
Tớ vẽ lên mùa hạ ấy
Có nắng thật đẹp
Để khi nhớ lại
Tớ từng có mùa hạ đầy nắng
Một mối tình hạ nắng
Có cả tớ và cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top