Mưa Mùa đông (Part 1)
*Lời tựa
Thỉnh thoảng nhìn lại quãng đường đã đi qua, ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng! Một mình ngã, một mình đứng dậy, một mình vượt qua và một mình buồn. Nhưng cuộc sống đâu phải là chờ đợi những cơn bão sẽ đi qua mà là học cách đứng lên trong giông bão. Đời tựa như một viên đá mà người sở hữu không ai khác chính là ta. Để nó bám đầy rong rêu hay khiến nó trở thành một viên ngọc sáng là tùy….
Có thể, tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu hết cái gọi là Tình yêu, và cũng chẳng đủ tự tin để nói rằng mình biết thế nào là Nỗi nhớ. Những cảm xúc mà tôi đã và đang trải qua có lẽ chỉ là sự mộng mơ về một tình yêu cao đẹp của một đứaở lứa tuổi trưởng thành.Tôi không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, cũng chẳng phải là một cây văn tài hoa xuất chúng. Những gì tôi viết,những điều tôi gửi gắm trong “Mưa mùa đông”- đó là tất cả những điều tôi suy nghĩ – cái suy nghĩ non nớt ở tuổi học trò. “Mưa mùa đông” chỉ mang cốt truyện thuần túy của thể loại truyện teen, tình yêu trong đó cũng chẳng lung linh tuyệt diệu, nó chỉ là một mẩu chuyện nhỏ - một góc nhìn nho nhỏ về tình yêu. “MMĐ” - nó không quá xa vời với thực tại, cũng chẳng u uất, buồn thảm hay bi thương. Thứ mà “MMĐ” mang theo đó là sự chiêm nghiệm về một thời ở quá khứ, sự cố gắng, nỗ lực ở hiện tại và tương lai. Mưa mùa đông là thế đấy, nó lạnh lẽo, khô khan, nhưng nếu bạn biết cảm nhận và nâng niu, nó sẽ trở nên ấm áp đến lạ kì. Cuộc sống cũng vậy. Chịu khó cảm nhận một chút thôi bạn sẽ thấy nó thật tuyệt vời !!!!
******
Có lẽ cuộc sống là quãng thời gian mà con người ta phải học cách đối diện, chấp nhận và vượt qua nó. Có người thấy mình mạnh mẽ, có người tưởng mình yếu mềm, nhưng không, chẳng ai mạnh mẽ và cũng chẳng có ai yếu đuối cả. Đơn giản là cái cách mà chúng ta đối diện và vượt qua nó như thế nào. Hay là chẳng cần phải làm gì mà để những gì tự nhiên nhất trong ta lắng đọng lại và trôi đi theo thời gian nếu nó muốn như những chiếc lá để mặc gió cuốn đi dù chẳng biết đi về phương nào?. Biết là bước đi thật chậm khi lòng đau nhưng quá nhiều vết thương khiến lòng ta không còn biết cảm giác đau nữa. Nó chai sạn như những vết sần mà khi vô tình ngoảnh lại, đột nhiên ta cảm thấy khâm phục chính mình – không lẽ đoạn đường ấy ta đã từng đi qua?.....
Mưa. Cơn mưa mùa Đông - không hối hả như những cơn mưa rào mùa hạ, mưa bay bay nhè nhẹ nhưng mang đến cho người ta một hơi lạnh se lòng thấm dần vào da thịt – ừ,cái lạnh đầu mùa đã gieo giắt đâu đây. Gió và mưa, chúng quấn quýt bên nhau trên những con phố dài thấp thoáng người qua lại. Gió đầu Đông đôi lúc vẫn nhẹ nhàng như thế, từng chiếc lá không níu nổi cành cũng bị gió cuốn đi. Một con nhỏ chừng 16 tuổi, đôi mắt đỏ hoe ngồi thu lu trên hàng ghế đá bên vỉa hè. Mưa không đủ lớn để làm người con nhỏướt như chuột lột, nước mắt nhỏ không còn rơi, nhưng cơn mưa đủ lạnh để thấu hiểu sự lạnh lẽo đến tột cùng trong lòng nó. Một vài ánh mắt khó hiểu của người đi đường lướt qua đứa con gái ấy nhưng lại đảo đi ngay vì thời tiết chẳng chiều lòng người – lạnh. Nhỏ biết điều ấy, nhưng nó mặc kệ. Đột nhiên nó lại mong người ấy sẽ xuất hiện che ô cho nó, nắm lấy tay nó và dắt nó đi theo. Đây không phải lần đầu tiên nó đội mưa thế này, nhưng sao giờ đây nó cảm thấy mình bơ vơ quá, trống trải quá, cô độc quá…… Suy nghĩ ấy thật viển vông!!!
Và rồi cũng có người đến thật, nhưng không phải là người mà nó mong. Cậu con trai ấy đưa nó chiếc ô màu trong suốt. Một vài hạt mưa thấm vào mi mắt, nhỏ lướt ánh mắt vô hồn về phía cậu, đôi mắt ấy – màu xám tro lạ lùng. Trong vô thức, cái khoảnh khắc không thể nhận ra cả chính mình, nhỏ đón lấy chiếc ô. Phẳng phất đâu đó cái dư lại của hơi ấm nồng nàn từ bàn tay của cậu….
- Cậu cứ ngồi thế này sẽ bị cảm lạnh đấy!
- ….. – Con nhỏ không nói gì, dù chỉ là một câu cảm ơn. Điều đó thật tệ. Nhỏ biết chứ, nhưng có thứ gì đó đã khiến cổ họng nghẹn ắng lại, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Xót xa thật đấy…..
Cậu con trai kia quay sang, cái dáng vẻ thảm hại : mái tóc màu hạt dẻấy ướt nhẹp đi, gương mặt bầu bĩnh nhưng xanh xao thất thểu. Có lẽ nhỏ ngồi đây cũng khá lâu rồi…. Là sự im lặng thôi, nhưng cậu bắt gặp ở người con gái ánh mắt thờơ xa xăm vô định, ánh mắt buồn tủi thấm chút bi thương, ánh mắt cô độc xót xa đến quặn lòng. Tâm hồn nhỏ lạnh lẽo – Cậu nghĩ vậy…..
Một con mèo nhỏ đang mắc mưa và thứ nó cần là sự chở che bao bọc. Cậu là người sẽ làm điều đó chứ ?!!!!!!.......
Quay trở lại với hai cốc trà sữa nóng, cậu đưa nhỏ. Lại là sự im lặng và cũng rất tự nhiên - nhỏ đón lấy. Hương trà sữa phẳng phất ngọt ngào, sựấm nóng lan tỏa vào bàn tay búp măng. Chẳng có gì tuyệt vời hơn là được nhâm nhi nó vào một buổi chiều mùa đông, dưới cái trời mưa phùn lãng mạn này. Vị socola – cái vị mà nhỏ chết mê chết mệt mọi ngày nhỏ mê lắm mà sao hôm nay nó lại chẳng còn ngon lành chút nào cả.... “Cậu ta cũng ấm áp.....giống thật đấy......’’ Cái suy nghĩ ấy bất chợt lóe lên khi nhỏ bắt gặp đôi mắt màu xám tro lạ lùng kia. Có điều nó bị bỏ dở giữa chừng vì nhỏ nhận ra ở cậu điều gì đó khác lạ lắm ! Lòng nhỏ - nhẹ nhàng hơn chút rồi.....
Họ cứ ngồi như thế, ngồi cạnh nhau trong sự im lặng để lắng nghe tiếng mưa rơi, lắng nghe tiếng gió thổi và hơn hết là lắng nghe tiếng gọi của trái tim, tiếng gọi của lòng người. Làn mưa phùn ấy mỏng manh giăng đầy, phủ kín hai con người ngồi dưới một chiếc ô mang theo vị ngọt của tình bạn. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng dường nhưlàn mưa mùa đông ấy đã thêu dệt lên một thứ tình cảm đẹp. Và tình bạn của họ : con nhỏ mùa đông Yu và cậu nhóc mưa Yin lớn dần lên.....
********
Yu và Yin bằng tuổi nhau. Không ai dám phủ nhận một điều rằng có một phép màu kì diệu nào đó đã khiến mùa đông có mưa, và mưa bỗng chốc trở nên lung linh hơn mỗi khi đông về – họ trở thành cạ cứng của nhau với tốc độ ánh sáng nhanh đến chóng mặt. Yu không xinh,nhỏ nghĩ vậy. Đứa con gái ấy trầm tính, ai cũng cho rằng nhỏ chín chắn và có một nghị lực tiềm tàng. Nhưng thực chất thế nào thì chẳng mấy ai hiểu được con người thật của nhỏ.Yu thích mùa đông, nhưng Yin thích mưa. Cậu con trai ấy có đôi mắt màu xám tro đặc biệt. Đôi mắt ấy đẹp tuyệt - Yu thấy vậy, nó mang theo chút gió của mùa đông, chút nắng của mùa hạ, có lẽ nhỏ đã thật sự mê mẩn vì đôi mắt ấy.
Nhà Yin cách nhà Yu chừng hơn trăm mét. Từ ngày chuyển đến đây, Yin chỉ có người bạn thân duy nhất là nhỏ. Mẹ cậu thường bận làm ăn công tác liên miên bởi vậy mà Yu có mặt ở nhà Yin ít nhất là 4 tiếng/ngày. Yu thương Yin, và khâm phục cậu nữa. Bố Yin mất vì tai nạn. Biến cố gia đình đột ngột xảy tới khiến cho sự ngây thơ vốn có của một cậu bé 10 tuổi cũng vì thế mà đột ngột biến tan. Gia đình Yin rơi vào cảnh lao đao, mẹ Yin suy sụp. Khung cảnh buồn đau ấy cứ thế diễn ra hơn 3 tháng, cậu bé ấy ít nói hơn, ánh mắt buồn thảm hơn, đơn độc hơn nhưng có vẻ như cậu cũng trưởng thành hơn nhiều. Thời gian trôi đi, vô tình mang theo những mất mát khổ đau của cuộc sống, Yin lớn lên trong tình thương của mẹ, cậu học được cách tự lập, học được cách vì mẹ mà hi sinh. Yin thương mẹ !
Đôi khi, chính những trải nghiệm cay đắng của cuộc đời sẽ giúp ta chiêm nghiệm cuộc sống của chính mình một cách rõ ràng và chính xác. Hơn ai hết, ta hiểu được bản thân, hiểu được chính mình – nó khiến ta trưởng thành….
****
- Yin à. Cậu đi cùng tớ đến một nơi nhé ?!
Ngón tay búp măng thon dài nhẹ nhàng vuốt một vòng quanh miệng ly trà sữa đang nghi ngút một làn hương mỏng, ánh mắt Yu xa xăm nhìn về phía bầu trời cao rộng ngoài hiên nhà, nhỏ nói bằng giọng đều đều. Yin không trả lời, mà trong từ điển sống của cậu, không nói gì tức là đã đồng ý. Có lẽ hơn ai hết cậu hiểu rằng điều Yu cần nhất là sự sẻ chia ngay những lúc mà nhỏ trầm ngâm như thế này. Yu không phải là một đứa con gái mạnh mẽ, Yin biết được điều đó từ khi gặp nhỏ lần đầu tiên cơ….
Chiếc xe taxi chuyển bánh đưa họ đến một vùng đồng cỏ rộng ở ngoại ô thành phố. Gió se sắt - không khó gì để có thể nhận ra đây là một nghĩa trang. Yin để ý thấy ánh mắt Yu thoáng buồn, nhỏ từ từ dạo bước trên những ngọn cỏ xanh mượt và dừng lại ở một ngôi mộ gọn gàng trên một gò đất cao, bên cạnh trồng một cây hoa sữa nhỏ. “Kei!”- Yin lẩm nhẩm dòng chữ khắc trên tấm bia mộ – ảnh của một cậu con trai. Có vẻ như cậu đã đoán được phần nào những điều mà Yu chuẩn bị nói…..Yin nhìn Yu, cậu im lặng. ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top