chương 8: " một...hai....."

Thời tiết bắt đầu chuyển mùa.

Sáng hơi lạnh, tối thì gió lùa. Ký túc xá có lắp quạt trần, nhưng không đủ ấm. Junior đem chăn bông ra giặt, phơi nguyên buổi sáng. Chiều định lấy vào thì trời trở gió, Mark là người chạy lên sân thượng gom giúp.

“Tui cứu chăn của ông một cách anh dũng. Gió muốn thổi bay nó, tui ôm lại như ôm người yêu luôn á.”

Junior liếc mắt:

“Xàm ghê. Gió thổi mày bay luôn thì tao khỏi phải nấu cơm.”

“Ê, ông ác vừa thôi.”

Mark vẫn cười, rồi dúi chăn vào người Junior. “Chăn ông nè, thơm như mới luôn.”

Tối đó, Junior làm một nồi mì siêu to khổng lồ. Hai đứa ăn húp híp, xì xụp trong cái lạnh đầu mùa. Mark ăn xong nằm bẹp ra sàn, than:

“Trời lạnh thiệt rồi đó.”

“Ờ.”

“Chắc đêm nay tui không ngủ nổi.”

“Ờ.”

“Hay ông xuống ngủ chung giường dưới đi.”

Junior nghẹn nước.

Mark chớp mắt: “Giỡn thôi! Trời ơi ông làm gì căng vậy!”

Junior đứng dậy gom chén, đi thẳng vào bếp. Trên mặt có gì đó không rõ — không hẳn ngại, cũng không phải giận. Chỉ là… hình như tim có lỡ đập một nhịp.

Gần 11 giờ đêm, cả hai vẫn chưa ngủ.

Mark lăn qua lăn lại, hết nghe nhạc lại mở video nấu ăn trên TikTok. Junior nằm trên giường, lật sách không dưới mười lần mà vẫn chưa nhớ được chữ nào.

“Junior…” – Mark gọi khẽ.

“Hử?”

“Ông có sợ ma không?”

“Không.”

“Tui sợ.”

Junior bật cười:

“Bộ mày ba tuổi hả?”

“Ừ.”

Một lát sau, Mark lại gọi:

“Ông ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Xuống đây coi clip này. Vui lắm.”

Junior thở dài, nhưng vẫn tụt khỏi giường, nhảy xuống nằm tạm lên tấm thảm dưới sàn, kế bên Mark.

Cả hai nằm song song, đầu chung một cái gối dài, vai gần như chạm nhau.

Mark bật video, cả hai cùng coi. Clip không vui lắm, nhưng Mark cười rũ rượi. Junior không cười, chỉ liếc qua — và nhận ra, dưới ánh sáng mờ, mặt Mark… rất gần.

“Ê…”

“Sao?”

“Ngủ quên ở đây chắc bị cảm quá.”

“Vậy leo lên đi.”

Junior lười đứng dậy. Cậu kéo cái gối lại gần, xoay người nằm nghiêng sang một bên. Mark cũng nằm nghiêng theo hướng ngược lại. Hai người nằm quay lưng vào nhau, chỉ cách đúng một đoạn chăn mỏng.

“Ê ông.”

“Hử?”

“Tui đếm tới ba. Ông đừng nói gì hết nha.”

“Gì vậy?”

“Đừng nói gì hết!”

“Rồi, rồi.”

“... Một... hai...”

Junior đợi hoài. Không nghe tiếng “ba”.

Rồi cậu nghe tiếng thở nhè nhẹ của Mark. Đều đều. Như là đã ngủ rồi.

Cậu cựa mình trở lại nằm ngửa. Tay vươn ra để kéo chăn — và chạm trúng một bàn tay khác.

Junior giật nảy.

Là tay Mark. Nằm kế bên. Không đeo vòng, không đút túi — chỉ để yên đó, nằm ngay ngắn, chạm đúng tay Junior.

Junior định rụt lại, nhưng Mark không nhúc nhích. Và cậu… cũng không rụt lại nữa.

Cả hai nằm yên.

Tay chạm tay. Không xiết. Không nắm. Chỉ… để đó.

Một lúc sau, Mark khẽ xoay người — không hẳn là quay lại nhìn, nhưng cũng đủ để hai đầu ngón tay đụng nhau thêm chút nữa.

Junior nghe tim mình đập nhanh tới mức muốn ngồi bật dậy.

Nhưng cậu không nhúc nhích. Chỉ nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Mark tỉnh dậy trước. Cậu thấy Junior vẫn nằm ngủ, gương mặt bình thản nhưng hai tay thì… vẫn để y nguyên như tối qua.

Mark rút tay lại, nhẹ nhàng.

Cậu nhìn tay mình.

Không có gì đặc biệt. Không có gì khác lạ. Nhưng cũng không giống như những buổi sáng bình thường.

“Chắc là lạnh quá nên thôi kệ…”

Cậu thì thầm, rồi bước ra khỏi phòng đi đánh răng. Không quên quay lại đắp chăn cho Junior, cẩn thận tới mức không đụng vào tay ai nữa.

Khi Junior tỉnh dậy, giường trên trống không. Bên cạnh gối, có một gói bánh quy vị cam. Không ghi tên. Không giấy nhắn. Nhưng Junior biết là của ai.

Cậu ngồi dậy, chống cằm nhìn hộp bánh một lúc lâu. Trong đầu hiện ra cảnh tối qua — cái chạm tay, tiếng thở đều, cảm giác mơ màng như đang lạc trong sương.

Một bàn tay mà cậu không dám nắm. Một nhịp tim mà cậu không dám gọi tên.

Junior mở hộp bánh, bẻ một miếng cho vào miệng. Vị cam dịu nhẹ tan trong đầu lưỡi.

Mỗi người đều có cách quan tâm riêng. Và đôi khi, chỉ cần một cái chạm rất khẽ giữa hai bàn tay… cũng đủ để thay lời muốn nói.

Chiều hôm đó, Mark lặng lẽ tìm một đôi găng tay ấm ở tiệm tiện lợi. Không biết vì sắp lạnh hơn, hay vì… lần sau nếu tay lại chạm, cậu sợ Junior sẽ rút ra thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #juniormark