chương 7: "của riêng. Không chia"

Thứ Hai. Trời âm u, không mưa nhưng không nắng. Như thể cả bầu trời cũng lưỡng lự chuyện có nên buồn hay không.

Junior ra khỏi phòng sớm hơn mọi khi. Cậu lặng lẽ buộc dây giày, xách cặp lên vai, không nói một lời. Mark đang nằm ườn trên giường dưới, mặt úp vào gối, chỉ thò một tay ra ngoài, vẫy nhẹ:

“Đi học vui vẻ…”

Junior không trả lời. Cửa đóng lại với tiếng “cạch” nhỏ.

Giờ ra chơi, Mark vừa bước ra hành lang thì bị một bạn nữ từ lớp khác chạy đến.

“Ê ê Mark, dép ông đâu? Cho tui mượn đôi kia chút, chạy xuống canteen xíu. Đôi đó đi sướng chân ghê.”

“Ờ… ừ, mang đi đi.”

Mark cười xã giao. Cậu cũng không để tâm, vì vốn chẳng quý gì đôi dép đó. Dép màu ghi xám, đơn giản, không có logo, không khác mấy chục đôi khác trong dãy ký túc xá. Có điều… sáng nay Junior nhìn đôi dép đó với ánh mắt kỳ lạ.

Lúc Mark lật dép ra, có một chữ nhỏ được viết bằng bút dạ phía trong quai: “Jr.”

Mark nheo mắt. “Jr”? Không lẽ…

Chiều về, Mark bước vào phòng thì thấy Junior đang nằm đọc sách trên giường trên, tai đeo tai nghe nhưng mắt không hề dán vào trang sách. Mắt cậu hướng xuống — đúng vào đôi dép đang lặng lẽ nằm trước cửa.

Mark đứng tần ngần.

“Ông… ăn gì chưa?”

Junior không trả lời.

“Ờ… tui mua bánh nè. Loại ông hay ăn á.”

Vẫn không có tiếng đáp.

Mark thở dài, gãi đầu, lấy laptop ra làm bài. Nhưng chỉ gõ được vài dòng thì Junior lên tiếng, rất khẽ, như thể chỉ định hỏi một mình:

“Dép của mày… ai cho mượn?”

Mark khựng lại. Cậu quay qua nhìn đôi dép, rồi ngước lên:

“À, một bạn lớp kế bên. Mượn chạy xuống căng tin. Ông không thích à?”

Junior im lặng. Một lúc sau mới thở ra:

“Mày biết đôi đó… tao để cho mày hồi bữa mày bị cảm không?”

Mark tròn mắt:

“Gì? Đôi đó… là ông để á?!!”

Junior gật đầu. Không nhìn Mark. Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước giường.

“Tao để trước cửa. Không nói gì hết. Mày đi vừa, nên chắc tưởng ai để dư.”Mark cắn môi. Nhớ lại hôm đó, lúc mở cửa ra thấy đôi dép mới tinh đặt ngay ngắn, cậu đã nghĩ chắc ai lộn. Nhưng mang vào lại thấy vừa như đo chân, thế là dùng luôn.

Từ hôm đó, tối nào cậu cũng để ngay ngắn đầu giường. Dùng xong thì lau, phơi, rồi úp gọn. Không hiểu vì sao, chỉ thấy… phải làm vậy.

Mark đứng dậy. Rồi cậu tiến tới cửa, nhặt đôi dép lên, lau bằng tay áo rồi đặt ngay ngắn vào góc tủ dưới chân Junior.

“Lần sau… ông giận thì nói. Đừng im kiểu đó. Tui không đoán ra đâu.”

Junior mím môi. Một lát sau mới thở nhẹ:

“Tao không giận.”

“Chứ gì?”

“Chỉ là… không thích thấy đồ của mình được người khác dùng.”

Mark nhìn lên.

“Đồ của ông?”

Junior chống tay lên trán, mắt không rời trang sách:

“Ờ. Tại tao mua. Cho mày. Chứ không phải cho cả ký túc xá.”

Mark cười khẽ.

“Tui tưởng ông bảo là không có gì giữa tụi mình.”

Junior im lặng.

Một lúc sau, Mark rón rén nói:

“Nếu… tui chỉ dùng đồ của ông thôi, thì được không?”

Junior nghiêng đầu, liếc xuống:

“Ý là gì?”

“Ý là… nếu tui chỉ mang dép của ông. Chỉ uống sữa ông mua. Chỉ dùng khăn ông giặt. Chỉ ngủ dưới giường ông.”

“Ủa… mày nói cái gì kỳ—”

Junior ngừng giữa chừng. Hai má nóng rực.

Mark cười lém lỉnh, xoay người đi lấy nước.

“Ủa ông hỏi tui đó nha. Tui chỉ đang trả lời thôi.”

Junior đập sách lên mặt.

Ở đâu ra cái thằng ngố hôm qua còn ngủ gác chân lên người ta?

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Junior nhìn xuống.

Mark đã nằm yên, tay để gọn, chăn đắp tới cằm. Đôi dép thì được lau sạch sẽ, kê cẩn thận dưới giường, sát bên chai nước cam Junior mua hôm qua.

Junior mím môi.

“Mai mày không được cho ai mượn gì hết nghe chưa.”

Mark nhắm mắt, nhưng vẫn cười.

“Biết rồi. Của riêng, không chia.”
chui vào chăn, nằm im. Nhưng trong lòng có một cảm giác rất lạ — không hẳn là vui, cũng không phải nhẹ nhõm. Chỉ là… thấy được trân trọng.

Mỗi ngày sống cùng nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, tưởng như quá đỗi quen thuộc. Nhưng hóa ra, có những thứ nhỏ xíu — như một đôi dép — lại khiến người ta nhận ra mình đã âm thầm quan tâm một ai đó nhiều đến thế nào.

Và cũng thật kỳ lạ.

Một món đồ bình thường, một dấu viết nhỏ xíu, một chút ghen không tên, một lần lỡ im lặng quá lâu… lại có thể khiến cả hai đứa – vốn chẳng dám thừa nhận điều gì – bước gần thêm một bước.

Junior nằm trên giường, tay vẽ vẽ gì đó trong không khí. Dưới sàn, Mark đã ngủ, nhưng khóe miệng còn cong nhẹ.

Gió nhẹ lùa qua cửa sổ. Không đủ lạnh để đóng cửa, nhưng đủ để kéo hai trái tim lại gần — như cách một đôi dép không chỉ để đi, mà để biết rằng có ai đó vẫn luôn âm thầm đặt nó đúng ngay trước cửa tim mình.

----------------------------------------------

👉👈 chuyện là tui mới ra bộ fic mới, cả nhà cs thời gian thì ghé ủng hộ tui nhen👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #juniormark