chương 6: " vậy mày muốn tao ở dưới?"
Thứ Bảy. Trời vẫn không mưa. Nhưng ký túc xá trở nên im ắng lạ thường vì nhiều đứa về quê hoặc lang thang đâu đó ngoài phố.
Junior dậy muộn. Mark thì vẫn nằm dưới giường, quấn chăn như ổ bánh mì khổng lồ. Căn phòng có vẻ rộng hơn mọi khi, dù mọi thứ vẫn y nguyên. Có lẽ vì hôm qua cả hai đã nói chuyện lại với nhau.
Không cần phải thận trọng nữa. Không cần phải lén nhìn rồi giả vờ quay đi.
Junior trèo xuống giường, lấy máy tính ra làm bài. Một lát sau, Mark ngồi bật dậy như zombie.
"Ông... ăn trưa chưa?" - giọng ngái ngủ, tóc xù.
"Chưa. Mày muốn ăn gì?"
Mark dụi mắt:
"Trứng chiên?"
"Có mỗi trứng thôi đó. Mày ăn nổi không?"
"Có cơm nguội hông?"
"Có."
"Vậy đủ."
Junior vào bếp nấu cơm. Mark thì ngồi trong phòng, miệng ngậm bàn chải đánh răng, chân đung đưa như con nít, mắt dán vào cái nồi cơm đang bốc khói.
"Ê ông."
"Hử?"
"Bữa nào mình mua thêm cái tủ nhỏ đặt đầu giường ha?"
Junior bật cười:
"Để làm gì? Đựng vớ thối của mày hả?"
"Không... để để đồ thôi. Với lại, tui thấy... cái khoảng giữa hai tầng giường này nó kỳ kỳ á. Tối ông leo lên giường cứ làm giường tui rung rinh, sợ rớt cái rầm xuống luôn á."
Junior quay lại, khoanh tay tựa tường, nhìn Mark:
"Vậy mày muốn tao ở dưới?"
Mark tròn mắt:
"Không phải vậy! Ý là... chắc mua cái gì đó chống lưng cho chắc thôi."
Junior nhếch môi:
"Ờ, chống đi. Cho khỏi đụng tim nhau."
Mark đỏ mặt, suýt sặc kem đánh răng:
"Ông xàm vừa thôi!"
Một lát sau, khi cả hai đã ngồi ăn cơm trứng nóng hổi, Mark đột nhiên nói:
"Tui thấy... hình như tụi mình thân lại rồi đó."
"Ờ."
"Thấy vui ghê."
"Ờ."
"Nhưng ông đừng có ờ hoài được không? Tui nói nghiêm túc mà."
Junior gắp thêm miếng trứng vào chén Mark:
"Thân lại rồi thì ăn nhiều vô."
Mark nhìn chén cơm, rồi nhìn Junior. Cậu không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ.
Sau bữa ăn, hai đứa cùng dọn dẹp, rồi nằm lăn ra sàn xem phim. Mark gác chân lên gối Junior, còn Junior thì chẳng buồn hất ra. Bộ phim cũng không ai tập trung xem, vì cứ thỉnh thoảng một đứa lại hỏi:
"Ê khúc nãy ảnh có liếc mắt không?"
"Không biết, tao đang nhìn mày."
"Xàm quá trời..." - nhưng Mark cười. Nụ cười rất thật.
Khi màn hình chuyển sang cảnh mưa, Mark bật lên:
"Mai chắc mưa á. Tui nghe tiếng ếch kêu ngoài hành lang."
Junior liếc sang:
"Tiếng ếch đó là điện thoại mày chớ gì."
Mark phì cười, nhưng không cãi.
Chiều hôm đó, Junior ngủ quên trên sàn. Mark đắp cho cậu một cái chăn mỏng, rồi ngồi tựa lưng vào thành giường dưới, nhìn ra bầu trời mây xám nhạt.
Không có ranh giới nào giữa tầng trên và tầng dưới. Chỉ có một cảm giác đang dần hình thành - mơ hồ nhưng rõ ràng - như trứng chiên ăn kèm cơm nguội, tưởng đơn giản nhưng lại khiến người ta muốn ăn mãi không chán.
Tối hôm đó, Mark ngồi lọ mọ xếp lại mớ bài kiểm tra cũ. Junior từ trên giường cúi xuống, chống cằm hỏi:
"Mày đang làm gì đó?"
"Dán mấy cái góc giấy rách. Không hiểu sao mấy tờ bài kiểm tra lúc nào cũng bị rách mép."
"Vì mày vò đầu vò cổ mỗi khi làm sai đó."
"Ờ ha."
Junior ngừng một lúc:
"Mai tao nấu gì mày ăn?"
"Gì cũng được. Nhưng có cá không?"
"Cá khô hay cá hộp?"
"Cá sống."
"Đồ mày sống thì có."
Mark cười khanh khách. Rồi cậu ngừng lại một chút, nhìn Junior:
"Tui thích ở phòng với ông lắm á."
Junior chớp mắt, rồi quay đi:
"Tao biết."
"Biết sao không nói gì?"
"Biết thôi. Nói ra chi?"
Mark không đáp. Chỉ thở một hơi dài, rồi tiếp tục dán giấy. Trên môi vẫn giữ một nụ cười rất nhẹ.
Bên ngoài, trời bắt đầu gió nhẹ. Không có mưa. Nhưng lạnh vừa đủ để hai người nằm cách nhau một cái giường... mà vẫn thấy gần như chung chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top