Chương 1: " tao nằm trên"

Bangkok không có mùa đông. Chỉ có hai mùa: nóng và mưa.

Và thật lòng mà nói, ngày hôm đó, Junior chỉ ước trường dời ngày nhập học trễ hơn một chút. Ít ra… trễ đến sau cái cơn mưa dai dẳng mà anh đang mắc kẹt trong nó.

Junior đứng dưới mái hiên của dãy nhà D khu ký túc xá nam, lưng ướt đẫm vì không kịp quay người tránh nước. Tay xách vali, một túi đồ ăn nhanh bị dính mưa, mắt anh trừng trừng nhìn lên mấy bậc thang. Không phải vì giận mưa, mà là… giận chính mình.

“Mưa lớn mà không thèm mang dù. Mày nghĩ mày là ai vậy Junior?” – anh lầm bầm.

Cánh cửa sắt màu bạc xám lặng lẽ mở ra sau một hồi gõ, kèm theo một giọng nói rất đỗi thản nhiên vang lên từ bên trong:

“Phòng này có người rồi đó. Mày kiếm nhầm phòng hả?”

Junior chớp mắt. Đứng trước mặt anh là một cậu con trai mặc áo thun mỏng, tóc ướt rủ xuống trán, tay cầm lon nước cam chưa khui. Cậu đứng đó, như vừa mới dọn vào và đang tận hưởng vài giây đầu tiên trong căn phòng mới – thì bị gián đoạn bởi một người trông như sinh viên năm trên thất tình dầm mưa.

“Tao ở đây.” – Junior đáp, giọng khàn nhẹ.

  “…Ủa?” – cậu kia nhướn mày. “Ông là… bạn cùng phòng?”

“Ờ. Phòng D4-302.”

“Đậu má, sao không nói sớm?! Mưa tạt hết vô người kìa!” – cậu bật cười, né sang một bên. “Vô đi ông nội.”

Junior lầm lũi bước vào, không quên trừng mắt liếc nhẹ cái kiểu cười cợt kia. Cái kiểu… hơi đáng yêu. Nhưng phiền phức.

---

Phòng D4-302 không quá rộng. Một chiếc giường tầng đặt sát tường bên trái, bàn học đối diện, và một cái cửa sổ nhỏ mở ra sân sau – nơi tiếng mưa vẫn lách tách từng giọt. Junior thả vali xuống sàn, mắt quét nhanh căn phòng: gọn gàng, còn thơm mùi sơn mới.

“Tao nằm trên.” – anh nói, giọng như ra lệnh.

“Hả?” – người kia quay lại. Hai mắt tròn xoa, miệng còn ngậm nước chưa kịp nuốt xuống. lúng búng đáp 1cách hoang mang.

“Giường. Tao nằm trên.”

“Ờ… ừ.” – cậu ngơ ra một giây, rồi gật đầu.

“Vậy tui nằm dưới.”. cậu thầm thở phào. trong thâm tâm thầm trách bản thân nghĩ đi đâu vậy chứ.

Sau vài phút im lặng hơi gượng, Junior lấy khăn lau tóc, ngồi xuống mở túi đồ ăn đã mềm nước. Cậu kia bỗng dưng lên tiếng:

“Tui tên Mark nha.”

“…Ờ.”

“Mày tên gì? Đừng nói là cũng tên Mark nha, mệt lắm đó.”

“Junior.”

“Trời, tên cool dữ. Mẹ đặt hả?”

Junior ngước lên, nheo mắt. Mark vẫn đang nhìn anh với cái kiểu mặt “tao thiệt lòng hỏi chứ không trêu đâu mà”, khiến Junior không biết phải cáu hay cười.

  “Ừ. Đặt theo tên người yêu cũ của mẹ.” - Junior nói, giọng tỉnh bơ.

Mark sặc cười, lon nước cam suýt rớt khỏi tay. Junior không nói thêm gì, tiếp tục nhai miếng sandwich nhão nhoẹt, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tiếng mưa rơi dịu đi một chút, nhưng không dứt hẳn.

  “Ê ông.” – Mark lên tiếng, sau một khoảng yên ắng.

“Giọng ông hơi khó chịu á, nhưng tui thấy ông không khó gần như vẻ ngoài đâu.”

“…Thì mày cũng đâu có im miệng đâu mà cảm nhận đúng.”

“Ủa???”

---

Buổi chiều đó, hai người cùng ngồi trong một căn phòng ấm, ăn đồ nguội, nghe tiếng mưa rơi lên mái tôn và tiếng lóc cóc của thang giường. Giữa một ngày nhập học nhòe nước, họ bắt đầu làm quen bằng vài câu đối đáp không quá êm tai, nhưng chẳng ai thấy phiền.

Junior không nhận ra mình đã nhìn Mark hơi lâu khi cậu ngồi lau tóc, hay khi cậu cúi xuống giặt mấy đôi vớ trong chậu nước nhỏ.

Mark thì không dễ để người ta biết cậu nghĩ gì, nhưng ánh mắt cậu không hề phòng bị. Và có lẽ vì vậy, mà Junior đã không rời mắt được ngay từ đầu.

---

Tối đó, khi đèn tắt, giường tầng trên vẫn còn sáng đèn pin điện thoại. Mark nằm dưới, mắt mở hé nhìn ánh sáng hắt xuống khe nệm.

“Ông chưa ngủ hả?” – Mark hỏi.

“Chưa.” – Junior đáp.

“Ông… sợ bóng tối hả?”

“Tao chỉ đang thấy hơi lạ khi có người nằm dưới tao thôi.”

“Haha, dở hơi.”

  Giường khẽ rung vì tiếng cười.

" mày ngủ đi, không phòng bên người ta nghĩ mày bị nhập".Junior nói với giọng hơi mỉa mai.

" nè nha, ai bị nhập hả, ông bị thì có, đồ dở hơi". Mark đáp với vẻ giận dữ, cậu nghĩ thầm rằng cậu sẽ chẳng nói đùa với tên khó ưa này nữa đâu.

Junior không nói gì thêm, nhưng khóe môi anh cong nhẹ – như đã lâu lắm rồi mới thấy một cơn mưa không làm mình ướt lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #juniormark