2. Đẫm lệ hoen mi
Thời tiết bây giờ đang trở thu sang đông, cho nên có chút thay đổi không khí bất thường, ta bị ốm rồi...
- khụ khụ, Uyển Vân.... khụ ...có chuyện gì?.. ta nằm trên giường yếu ớt gọi nha hoàn của ta.
-Tiểu thư... thái tử Tống Phong muốn vào gặp người.
- Tống Phong ca ca????? khụ...cho ca ấy vào đi....
.
- Nàng bị bệnh gì?
- Thái tử ca ca đừng lo lắng,.. khụ...ta vốn chỉ bị cảm lạnh sơ sơ mà thôi...khụ...thái y bảo vài ngày nữa sẽ khỏi hẳn... ta trìu mến nhìn hắn...
-Nàng dưỡng bệnh cho tốt, khi rảnh ta tới thăm.
-Thái tử đi thong thả, người cứ làm việc của mình.. khụ...không nên để bệnh tình nhỏ của ta ảnh hưởng tới công việc trọng đại của người...
- ....hắn không nói gì, nhìn ta một lúc rồi rời đi...
lúc hắn đi hẳn, không gian bỗng trở nên trống rỗng lạ thường. Tuy hắn không nói nhiều nhưng có hắn ở đây vẫn lấn át đi được sự trống trải quanh ta lúc này...giọt lệ trên khóe mi bất giác mà lăn xuống... ta không hiểu ta khóc vì sự cô đơn hay vì nhớ hắn.. muốn níu hắn lại lâu hơn...
Sự tham lam chiếm tiện nghi của hắn cứ vậy mà bùng lên trong ta từng chút một...
.
.
.
Ta không biết mình đã khỏi bệnh từ bao giờ, chỉ biết sức khỏe ta quay lại khi ta vừa thức giấc vào sớm mai. Ta ngồi thưởng trà bên ngoài sân nhà, ngoan ngoãn chờ đợi hắn đến .Một tiếng...hai tiếng... hắn vẫn chưa tới. Trà vì chờ hắn mà nguội lạnh cả rồi! ta tiếc nuối uống hết ngụm trà rồi vào trong nhà... lạ thật! rõ ràng là ta đã bỏ rất nhiều đường vào trà, nhưng sao vị trà mà ta uống lại đắng đến như vậy?... đúng là rất lạ...
Đó là lần đầu tiên ta hiểu cảm giác chờ đợi một người là như thế nào..
.
.
Ta ăn xong vì có chút việc mà đi qua phủ của hắn, ta thấy ánh đèn ngoài sân của hắn sáng trưng liền không kiềm nổi tò mò mà nhòm qua khe cửa lén lút nhìn hắn.
- Hắn...???... tay ta run rẩy, không muốn tin điều mình vừa nhìn thấy...
Hắn đang ngồi xem một tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp lướt qua lại trước mặt hắn nhảy múa, dường như rất hài lòng... tim ta như bị ai đó bóp chặt, ngột ngạt đến khổ sở, ta không chịu nổi mà chạy ngay khỏi đó, TA THẬT SỰ KHÔNG MUỐN Ở ĐÓ THÊM MỘT GIÂY PHÚT NÀO!
.
.
- Mưa??... Ta vừa chạy vừa ngước lên nhìn giọt nước từ trên cao rơi vào mặt mình. Bầu trời trong xanh như vậy mà lại mưa sao?...Cũng tốt thôi, cứ để những giọt mưa lạnh lẽo đó rửa che lấp nước mắt của ta đi! Ta thật sự không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng ta lúc này.
.
.
.
- Tiểu thư, người vừa mới ốm xong, nếu cứ tiếp tục đi dưới mưa như vầy sẽ bị lại đó. Uyển Vân chạy lại gần che ô cho ta
Ta gấp rút lấy tay lau nước mắt rồi giả vờ cười đùa:
- Đừng lo, ta không dễ ốm thế đâu, nói cho em biết ta còn rất khỏe nữa là....
Hai bọn ta vui vẻ đi về phủ, trên đường còn nói không ít chuyện phiếm, coi bộ tâm trạng ta đã tốt lên đôi chút...
(còn tiếp)
_sory mí bạn nha dạo này mình học hành nhiều quá nên không có thời gian viết dài, mí bạn thông cảm cho mình nha!
+ĐỪNG QUÊN BÌNH CHỌN CHO TUI NHA! MÃI YÊU!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top