#4
Tại một ngày đi học đã trôi qua, cô vẫn chán trườn ngước cô nhìn lên trời, đột nhiên cô thấy nóng quá, nhưng cô lại không có mang dây buộc tóc, chỉ đành vét tóc sang một bên.
Mà cách đó không xa, có bóng dáng chàng trai trẻ mặc đồ thể dục ở lớp bên đang đi xuống. Dương Nam Đức nhìn thấy Ngô Khả Hân đang đổ mồ hôi mà lại không có dây buộc tóc.
Anh liền muốn buộc tóc cho cô, nhưng anh lại không có dây nịt, nên anh định mượn của một bạn trong lớp.
Sau khi mượn được, anh vẫn còn nhút nhát không dám đi ra buộc tóc cho cô.
Mặc dù anh đi theo sau nhóm bạn của cô đến khi ra khỏi trường rồi. Đi được tầm năm phút, bọn họ dừng chân tại một quán bán bánh tráng trộn mà tất cả đều yêu thích.
Lúc đó, cảm giác can đảm tăng dần, anh liền bước sau cô rồi nhẹ nhàng nâng tóc cô lên. Ngô Khả Hân có giật mình, quay ra phía sau thì mới biết đó là anh, cô lại quay lại chỗ cũ để anh tự buộc tóc cho mình.
Còn bạn bè của cô thì cũng giật mình, nhưng chỉ im lặng rồi ra ánh mắt trêu chọc cho Ngô Khả Hân. Bỗng cô bán hàng lên tiếng: Hai đứa này dễ thương thật, hai cháu yêu nhau bao lâu rồi?.
... Tiếng cười nói bất chợt im lặng, còn mặt cả hai thì đỏ hết lên, khi đó anh cũng buộc tóc xong, anh rất biết làm con gái hài lòng, anh còn làm rất gọn gàng và nhìn "tác phẩm" cũng đẹp.
Ngô Khả Hân lên tiếng nói trước:
- Cậu biết buộc thật, chắc là cậu phải làm nhiều lần lắm nhỉ?.
- À.. là do hồi bé tớ hay làm cho mẹ tớ í - Anh đưa tay gãi gãi lên mặt, đảo mắt ra chỗ khác.
Cô biết thừa là anh đang ngại, nên cô cũng chỉ nở nụ cười tươi quen thuộc trên môi mà chạy theo đám bạn.
Anh lại đứng đần ra đó với khuôn mặt đỏ ửng và trái tim phập phồng.
Rồi quay lưng đi thẳng về lại trường để dắt xe đi về, khi anh vừa vào bãi đổ xe thì một giọng hai người con gái có vẻ đang bàn tán những câu chuyện ở trong trường, trong đó có anh và cô.
"Ê bà, nghe tin gì chưa".
"Tin gì?".
"Đúng là tối cổ! Tin hotgirl trường mình Ngô Khả Hân với một bạn học ở lớp 11D4 đang hẹn hò với nhau đây!".
"Gì vậy, mà tên đó nhìn được không?".
"Không biết, nhưng nay tớ gặp rồi, cũng bình thường, ngoài cao ra thì chả có gì".
"Vãi thật! Thế mà cũng yêu được Ngô Khả Hân! Hah.. ha.... ha!".
Tiếng cười đùa làm xé lòng của Dương Nam Đức. Anh vốn dĩ là con người nhút nhát, nên trái tim với con người của anh lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.
Không hiểu sao, nhờ đợt này, anh lại có thêm phần tự ti mà không dám theo đuổi cô nữa, cái nhìn cũng không dám.
Khi anh vừa dắt ra sân, lúc đó lại va phải hai cô bạn học kia, cái nóng của cái trưa Hà Nội thật biết làm thay đổi cảm xúc của mỗi con người ta. Anh cất giọng ồm ồm và chút tức giận vào :"Xin lỗi! Hai bạn có sao không" Tuy chỉ là lời nói nghe đơn giản.
Nhưng lúc đó, thế lực nào đó đã khiến anh cứ nhìn hai cô bạn học bằng cách cứ lườm lườm, liếc liếc.
Làm hai con người đó cũng phải té chạy. Anh cũng chẳng muốn để mấy con người chỉ biết đi sân si người khác vào lòng.
Nên anh lên xe điện 'què' của anh mà đi thẳng ra khỏi cổng trường đem theo chút gia vị đắng trong lòng.
---
- Này! Cậu có nghe gì không? - Hoa Mỹ vô vai nhẹ Ngô Khả Hân.
- Nghe gì? - Cô lí nhí nói trong miệng, vì cô đang nhai nhòm nhem mấy miếng bánh tráng cuộn vào miệng.
- Ở trên confession trường í, có mấy đứa con gái nào í, đi đăng phốt bảo cậu chảnh, rồi trên lớp ngủ như heo các kiểu đấy!.
Ngô Khả Hân chững lại một hồi, cô thấy tay mình bắt đầu ngứa ngứa, rồi nhai nốt miếng rồi dõng dạc nói "Tag tớ vào bài đấy!".
---
Về đến nhớ, cô gãi gãi mũi, rồi ngồi ghế ở bàn học, gác chân lên giường, cau có đọc từng đoạn một ở bài đăng nói xấu cô.
Cô bắt đầu tức điên, dòng máu chiến của cô không thể nào ngưng lại với vài ba câu an ủi của chúng bạn.
Cô bắt đầu 'soạn văn' rồi viết từng đoạn bình luận đủ dài để viết một bài văn hai tờ giấy.
Sau khi bình luận giải thích, bắt đầu những lũ 'fan' của cô ở trên mạng xã hội vào khen và bênh vực cô. Cô bắt đầu phổng mũi, tự tin chụp bài đăng rồi đăng lên các trang mạng xã hội để nói rõ với các 'fan' của cô.
Điều này đã thực sự hữu dụng, và đã có nhiều người vô và chửi bới người đăng bài confession đấy, đúng là những người nói xấu thường có kết cục không tốt!.
Bên này, Dương Nam Đức suy nghĩ một hồi, cũng không thể nào thoát khỏi những lời nói mang theo vị đắng vào lòng anh, anh cũng không có can đảm để xem acc instagram của cô.
Chỉ vì lại sợ câu nói "Tên đấy chả có gì!".
Nhưng có vẻ, anh yêu cô hơn anh nghĩ, nên vẫn gắng gượng vào stalk. Lúc vào, đập vào mắt anh là ở bài đăng hiện hình ảnh cô chụp màn hình đoạn confession đó.
Anh tò mò ấn xem thử và đọc hết toàn bộ nội dung trong bài đăng phản biện của cô.
Anh trong lòng đột nhiên lo lắng cho cô, rồi nhắn tin hỏi thăm cô.
Cô đang đắc thắng trong người, bỗng thấy tin nhắn của anh, cô cũng phải tem tém mà đi nhắn tin với người mà cô cho là 'bạn mới quen'.
Instagram: _dn.duc1_: Cậu ơi có chuyện gì đấy?
_hnna.helo0_: À, chỉ là con nào đó, rảnh mình giữa thời tiết này nên mới vậy đặt điều nói xấu tớ thế thôi, chứ ai cũng biết con người tớ như nào mà.
Cô nhắn tin với vẻ mặt đang nở nụ nười khinh khỉnh. Cô với anh lại bắt đầu cuộc nhắn tin không biết bao giờ mới ngừng, nhưng có vẻ cô rất thích thú với chàng trai nhút nhát này!.
---
Đến gần nửa đêm, cô vác thân xác mệt mỏi về đến nhà. Cô còn chưa kịp bước vào nhà thì đã ngã úp thẳng mặt xuống đất rồi sụt sịt khóc.
Cậu em trai, Ngô Khả Quý đang xem tivi cũng phải ngoảnh mặt lại nhìn ở phía sau, cậu thấy chị gái yêu quý của mình đang nằm bất động ở đấy, cậu liền bật dậy đỡ cô dậy cho cô nằm nghỉ ở sofa, còn cậu thì pha sữa nóng cho cô uống.
Cô nghĩ thầm:" Cần gì hạ thấp tiêu chuẩn bản thân, bởi vì đã có thằng nhóc 14 tuổi này đối xử mình như người yêu rồi! ".
Cậu quý tử nhà Ngô Khả vào ngày khai giảng đã ngót ngét tròn mười bốn cái bánh trưng xuân xanh.
Cậu nhóc nhà này ta nói đẹp không kém cạnh gì chị gái! Nên ở trường, cũng được kha khá con gái để ý, nhưng bản thân cậu ta lại chỉ chằm chằm vào cô chị hotgirl của mình.
Vì thế, ở trường cậu có biệt danh là 'siscon'.
---
Sau khi ăn tẩm bổ của Ngô Khả Quý, cô lại có năng lượng về phòng, đi thay đồ rồi skincare cho bản thân.
Con gái luôn làm vậy chừng được nửa tiếng mới bắt đầu lên bàn học.
Nhưng cô lại chỉ muốn bấm điện thoại, thế nên thay vì ngồi hành quyết đống bài tập về nhà còn nhiều hơn đống đơn hàng của cô, thì cô lại nằm ra giường rồi xem máy như đúng rồi.
Nằm được lúc, thì mắt cô lại bắt đầu sụp xuống, nhưng lần này cô đã rút kinh nghiệm, trong lúc mờ mang, cô đã đặt báo thức với chút sức lực cuối cùng.
Ấy thế nhưng cô không biết là, cô đã đặt nhầm báo thức lúc hai ba giờ sáng.
---
[ Ò ó ò o !! ]
- Cái gì vậy? Mới ngủ được tí.. Sao lại là báo thức lúc hai giờ sáng thế này?!
Cô bật dậy với cái đầu rối mù và cái mắt lờ đờ còn mơ màng.
Dường như, sự việc hồi nãy đã khiến cô tỉnh giấc và không thể nào ngủ được nữa. Cô bấm điện thoại một tí rồi lại thấy hơi đói đói, vì cô là người mỗi lần ngủ dậy là dễ bị tụt huyết áp, nên lúc này là lúc cô cần bổ sung đồ ngọt nhất.
---
[ Cạch.. cạch ]
Tiếng cót két của cầu thang vang lên từng tí một, dưới nhà chỉ loáng thoáng vài bóng đen cầu thang, nhưng tim cô đã muốn rớt ra ngoài rồi.
Cô đi từng hồi đến trước nhà bếp, thấy tiếng lạch cạch của đồ ăn phát ra.
Mới đó, mà đầu cô đã hiện những hình ảnh con ma đói lục đồ ăn các kiểu. Cô đã liền bật đèn flash của điện thoại ra và chiếu vào khu bếp và tìm xung quanh.
Cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc.
- Này! Ngô Khả Quý đúng không? - Ngô Khả Hân nói một cách khẽ chậm.
- Hở? Chị.. gái? Sao chị lại ở đây vậy? - Khuôn mặt uể oải, với đôi mắt gấu trúc đã làm đứng tim cô tức thời.
- M.. ma.
- Ma nào? H.. hả!! Chị Hân!
---
[ Thủy thủ mặt trăng!... ]
Tiếng tivi làm cô giật mình, khi cô mở mắt rồi nhìn xung quanh, cô thấy cậu em trai quý tử của mình đang ngồi cạnh, trước mắt mình đang có bát cháo đang dần nguội đi do để trong một thời gian khá lâu.
Cô bật dậy nhanh chóng, và nhận ra đây là phòng khách. Cô liền đi tìm điện thoại của mình thì Ngô Khả Quý bên cạnh mắt vẫn dán vào tivi đang đưa tay ra với chiếc điện thoại của cậu.
Cô liền mừng đến phát khóc, rồi mở máy ra xem là mấy giờ.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mới là 2h30 sáng, giờ cô mới nhận ra cái người trong bếp, đó là Ngô Khả Quý đang làm đồ ăn đêm để cày phim, vì mai là trường cậu được nghỉ nên cậu muốn thức xuyên đêm để cày phim.
Bảo sao, cô lại thấy trên bàn lại được trưng bày nhiều đồ ăn đến vậy. Cô nhìn mà cũng phát thèm, cô lẩm bẩm trong miệng " cho chị xin cái phần mì trộn kia nha? ".
Cậu vẫn dán vào cái màn hình đang chiếu trước mặt rồi lí nhí trong mồm " Ờ, chị lấy bao nhiêu phần cũng được, tại em làm hơi nhiều ".
Cô hí hửng mang phần mí trộn nóng hổi lên căn phòng được trang trí theo tông trắng bốc của cô, và cả nhà vệ sinh cũng được cô xin bố mẹ làm lại thành cái nhà vệ sinh tông trắng với lời hứa chắc nịt "Con hứa là sẽ giữ gìn vệ sinh tốt mà".
Việt Nam nói là làm! Nên từ khi ở đây đến giờ, phòng cô luôn trong trạng thái mới toanh.
Cô hào hứng, ăn ở bàn học, dẹp đống sách vở sang bên rồi ăn đáo để, cô còn bật mấy phim ngôn tình lên xem, còn có cô diễn viên mà cô thích nữa nên cô xem không rời mắt.
Nhưng với 'tín đồ' của phái làm đẹp, thì cô cũng biết sợ rằng da mặt của mình sẽ xấu đi, ấy thế cô vẫn thể rời khỏi bộ phim này! Nó quả thực là quá hay!.
---
Đến tờ mờ sáng, dây thần kinh buồn ngủ của cô bắt đầu ra hiệu rằng cô hãy đi ngủ đi, mà với ý chí kiên cường, muốn đi học của cô là không bao giờ ngừng.
Trong khi đang chiến chọi với cơn buồn ngủ, bỗng một thông báo tin nhắn từ Instagram gửi tới: _ex.vvb2_ : Sao anh thấy em online từ giữa đêm tới giờ vậy? Em ổn không?
Đột nhiên, cô bật dậy khi thấy đoạn tin nhắn từ người mà cô không ngờ đến và cũng không muốn nói, đó là Vương Vũ Bảo!
Cụ thể hơn thì đó là người yêu cũ từ cuối năm ngoái của cô, hắn ta đã cắm sừng cô đi yêu với nhỏ bạn thân cũ của cô, nực cười thay, con nhỏ đó yêu hắn cũng chỉ vì tiền, thật may mắn khi Ngô Khả Hân đã đá được một tên đểu cáng.
Cô đột nhiên thay đổi khí sắc, hầm hực đi vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Nhưng khi vừa vào, cô đã đóng cửa rất to, có khi bên ngoài cũng nghe được..
---
- Ơ! Ngô Khả Hân, sao nay cậu đến sớm thế? Có việc gì à? - Hoa Mỹ từ xa thấy cô liền gọi lớn.
Cô đang đi những bước chân khó chịu từ sáng sớm giờ, bỗng nghe thấy giọng của cô bạn Hoa Mỹ, cô liền biết rằng nhóm của mình đang gần đây, nên cô liền chạy tới rồi ríu rít kể chuyện tồi tệ!
---
Đang vừa đi vừa kể, cô kể được một hồi lại đi tung tăng mà không để ý phía sau lưng.
Bất chợt, cô va phải một thân hình cao lớn của một người con trai.
Cô bất giấc quay lại định xin lỗi thì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top