#3

[ Đêm Khuya ]
Sau khi chăm sóc bản thân, ngày mà Ngô Khả Hân thích nhất, thì ở bên kia, Dương Nam Đức đang làm bài tập một cách hăng say, và bên cạnh anh là còn nhiều bài nữa.

Cô thấy hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều bài tập nên cô lập tức đắp mặt nạ và ngồi làm bài tập, và kiến thức của lớp mười một nó khó biết bao.
---
- Ưmm - Cô vươn vai sau khi ngồi hai tiếng rưỡi để làm bài tập.

Cô nghĩ thầm rằng hôm nay thật mệt mỏi, nên cô check story cô mới đăng, tương tác của hot insta thật là tốt, vì cô đã vừa đạt kỉ lục lần đầu tiên mà cô có, hơn 10k xem.

Điều này làm cô hạnh phúc nên cô liền chụp màn hình và gửi rồi nhắn tin cho nhóm bạn mình.

Đang nhắn tin vui vẻ, đột nhiên có một đoạn chat hiện ở thanh thông báo hiện lên, mắt cô dường như đã nhìn thấy ánh sáng sau một ngày mệt mỏi:
Instagram: _dn.duc1_ : Cậu làm xong bài tập chưa? Bài tập về nhà nhiều quá 😭.

Cô liền mang tâm trạng háo hức để nhắn tin với Dương Nam Đức.
---
Sau khi nhắn tin đến gần một giờ sáng, mắt cô và anh cũng bắt đầu mờ dần, nên cô liền chụp anh ngủ ngon rồi đi ngủ với điện thoại quên đặt báo thức...
---
[ Gần giờ vào lớp ]
- Chị hai!! - Tiếng gọi oái âm từ người em trai thân yêu của cô, Ngô Khả Quý.
Cô lại không thèm đáp lại tiếng gọi mà vẫn ngủ say xưa cho đến khi nghe cửa phòng được mở.
- Chị hai! Sắp vào giờ rồi, chị còn nằm đấy à, chị không dậy là em bị mẹ chửi đấy!.
- Ưm.. Liên quan gì tới chị? Đấy gọi là quả báo đấy nhóc con.. - Cô nằm lăn lóc và chui giúc vào tường như chú mèo bị lạnh.
- Thiệt tình.. - Ngô Khả Quý nhăn nhó và lại đóng rầm cửa rồi bước chân hầm hực xuống nhà.
- Thằng bé này cứ làm quá lên.. Mới có.. HẢ?!
---
[ Tiếng reo chuông vào lớp ]
Ngay dưới sân trường, liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, tóc tai hơi rối đang chạy như điên ở dưới sân.

Nhưng có điều, hôm nay các thầy cô đều đi họp nên tiết đầu được trống. Vừa lên lớp cô thở như điên ở trước cửa lớp, rồi lại chỉnh lại tư thế và đi đến chỗ ngồi.

Chỗ ngồi của cô là ngồi tổ trong cùng, có cửa sổ, vào ban ngày sẽ có ánh sáng được chiếu vào lớp, đó là lí do mà cô ngồi đấy được gần hai năm rồi.

Vừa vào chỗ, cả ba người bạn của cô liền cười như điên và kể chuyện cho cô.

---

- Nào, đừng kể nữa, tớ nghe mà tớ ngại dùm luôn í, mấy cậu đừng kể mấy câu chuyện xàm xí như này được không? - Ngô Khả Hân hắng giọng, mặt cau có nhìn mọi người.

- Thôiiii, đừng cáu, mà cậu có thích em trai họ tớ không? Tớ thấy cậu và tên đó hợp đôi lắm í! - Vừa nghe dứt câu, Ngô Khả Hân liền đỏ mặt và nhớ đến cuộc gặp lần đầu vào đêm hôm đó.

Nhưng cô lại nhìn ra cửa sổ rồi suy ngẫm hồi, thì linh cảm của cô lại có cảm giác rằng cậu bạn Dương Nam Đức có vẻ không thích cô lắm.

"Mà thôi chẳng không sao đâu! Ai mà chẳng có người ghét và người thích!" - Cô nghĩ thầm, rồi lại quay sang nói chuyện cùng bạn mình.
---
[ Tiếng chuông ra chơi ]
Mặc dù ra chơi, nhưng bọn họ vẫn ngồi đấy và đang bàn tám những câu chuyện trên trời dưới đất và tất cả có vẻ vui.

Cho đến khi ánh mắt của cô liếc sang chỗ cửa sổ lớp, ở phía ngoài hành lang là có một bóng dáng to lớn hơn các bạn khác, có đôi chút quen thuộc.

Cô nhận ra rằng đó là anh, nên cô liền đi ra khỏi cuộc trò chuyện và đến chỗ anh rồi nói vài câu thì cô liền đề cập một thắc mắc của cô:
- Cậu ghét tớ sao? - Cô đang cười tươi liền tắt ngủm nụ cười rồi đăm đăm nhìn anh.
- H.. hả? Sao cậu lại nghĩ vậy, nếu như là ghét thì tớ sẽ không ở đây đâu! - Anh ấp a ấp úng giải thích cho cô hiểu tại sao anh lại làm vậy.

Sau khi giải quyết suy nghĩ rối bời, cũng là lúc vào lớp, cô liền lon ton chạy về chỗ ngồi.

Anh thấy bóng dáng nhỏ con của cô mà cũng liền mỉm cười ấm áp.

---
[ Nửa tiết trôi qua ]
Mặc dù mới chỉ nửa quãng thời gian trôi qua, nhưng cô đã bắt đầu vật vờ rồi, mà với danh nghĩa là học sinh giỏi nên cô gắng gượng để nhồi nhét và cố hiểu được bộ môn Hoá này.

Trong khi cô đang chiến đấu với môn hoá, thì ở sân sau trường cô là nơi để học thể dục, mà lúc đó, lớp anh đang học ở dưới.

Đột nhiên không sao hiểu khi thấy điều đó, mắt cô như được thắp sáng sau khi thấy được bóng dáng anh ở bên dưới sân thể chất.

Cô nghĩ thầm:"Quả là con trai có vóc dáng to lớn thật.. Nhìn cậu ta mặc đồ thể dục mà nhìn thấy rõ cơ bụng luôn.."

- Em Ngô Khả Hân! Em đứng lên cho cô hỏi rằng, làm sao để cân bằng được phương trình nay?.

---

[ Tiếng chuông ra chơi ].
Cô sau khi chống chọi được môn Hoá, thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông, nhưng lúc cô quay xuống sân, thấy được hình ảnh anh đang nhìn cô với khuôn miệng cười trên môi.

"Trời ơi, cậu ta cười đẹp vậy mà sao giờ mình mới biết chứ" - Cô ngượng ngùng nhìn lại vào lớp nghĩ thầm.

Đợt ra chơi này, cô đã rủ mọi người ra hành lang đứng xem, tuy thực chất là chẳng có gì để xem, nhưng cô lại bịa rằng ở dưới sân chắc chắn sẽ có điều gì đó thú vị.

Khi vừa được giải lao, cô liền đi ra khỏi chỗ rồi kéo mọi người đi rồi nói:
- Ê tớ nghe nói, nay ở dưới sân có hoạt động gì í! - Ngô Khả Hân vẻ mặt hớn hải cố gắng kéo tất cả đi.

Có vẻ mọi người đã dần nghe cô và cũng tò mò theo nên đi cùng cô, cho đến khi xuống sân, cô lại bỏ mặc bạn bè của mình mà đi sang một góc nói chuyện với Dương Nam Đức và mua chút nước ở máy bán hàng tự động.

Ba cô bạn kia bắt đầu thắc mắc là cô đi đâu, nhưng chẳng ai muốn đi tìm, vì bản thân cả ba đã mệt lừ sau khi cuốc bộ từ tầng ba đi xuống sân trường.

Bọn họ liền tìm một chỗ để ngồi rồi tám chuyện, trong đó có nhắc đến Ngô Khả Hân và Dương Nam Đức:
- Ê mấy cậu có nghĩ là hai con người kia rất kì lạ không? - Hoa Mỹ thắc mắc, quay sang nhìn với hai cô bạn còn lại.
- Hả? Ừ tớ cũng nghĩ vậy đấy, không hiểu sao thấy Khả Hân có hứng thú với tên nhát gái như thế chứ.. - Hà My ngồi đưa tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ và kèm theo đó là đảo mắt nhìn một vòng quay trường.

Bỗng Hà My nhìn vào một góc ở chỗ cầu thang trường. Cô bạn có vẻ là đã phát hiện ra cái gì đó.

- Ê, sao tớ thấy ai quen thuộc ở góc kia vậy? - Hà My gọi hai người còn lại.

[ Tại góc cầu thang ]
- Này Dương Nam Đức, cậu hôm nay có vẻ dễ thương hơn mọi hôm nha! - Ngô Khả Hân nghiêng đầu rồi nhìn anh một cái, mỉm cười với anh làm trái tim mỹ nam bao lâu đã đỏ cháy mặt.

- H.. hả, dễ thương ư.. tớ lần đầu nghe người khác khen tớ vậy đấy, trước giờ ai cũng bảo tớ là lập dị không thôi - Anh ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác và gãi gãi mặt.

- Hửm. Sao cậu cứ phải ngại nhỉ? Cậu cứ nói chuyện với tớ như người nhà của cậu là được! - Ngô Khả Hân ngẩng cao đầu và tự tin cười nhếch nhẹ một cái.

Ấy thế nhưng, cả hai đều không biết rằng, có ba con người đang theo dõi họ từ chỗ chân cầu thang.

- Ái chà chà, hoá ra Ngô Khả Hân, hotgirl mạng xã hội của chúng ta đây lại đi bỏ mặt anh em để nói chuyện riêng với trai đấy - Hoa Mỹ nói lớn tiếng làm bao sự chú ý nhìn vào mấy người họ tầm được năm giây.

Điều này đã khiến cho cô gái luôn tự tin và kiêu như cô đã phải ngại đỏ mặt mà đứng đần ra một lúc, còn Hà My đi ra vỗ vai anh.
- Haiz, cuối cùng em họ ta cũng đã lớn! - Hà My lần này còn tự tin hơn cả cô nữa.

Nhưng sau khi nói chuyện cười đùa được hai ba phút thì lại reo vào lớp, làm cả ba lại phải dắt theo nhau chạy lên tầng ba, trong khi đó anh vẫn rất ung dung đi bộ.

---

Vừa ngồi chỗ được chừng năm phút, cô đã bị bắt giáo viên đi sang lớp bên cạnh để xin phấn.

Mà không hiểu sao, cô lại nhảy số để đi sang lớp anh xin.

Dường như cô chỉ muốn gặp anh.

---

Khi vừa đặt chân vào lớp anh, đám đông số con trai ở đấy, đã phải ô lên một tiếng, sau đó lại là tiếng xì xào bàn tán của cả trai lẫn gái.

Tất nhiên rồi, với cái nhan sắc tuyệt đỉnh như gái Hàn Quốc như Ngô Khả Hân thì đến mấy con gián đang đi cũng phải gục!

Cô đảo mắt nhìn xung quanh lớp, lúc đó còn có mấy thằng tiện mồm hét to:" Bạn ơi! Yêu bạn này không? ".

Cô không để ý mấy con người đó, cô chỉ chăm chăm vào con người anh đang nằm ườn dài ra bàn.

Ngô Khả Hân đi đến bàn giáo viên, xin một hai viên phấn dài, rồi lại đi nhanh anh rồi chạm vào mái tóc bông xù của anh.

Nó mềm mại thật.

---

Cô trở về lớp, với khuôn mặt hứng hởi và chạy nhanh để đưa cô viên phấn.

Vào chỗ ngồi, cô đã liền nhanh chóng mở miệng kể những chuyện mà cô đã gặp.

---

Ra về nhanh thật đấy. Mới đó mà tiết cuối đã chạm đến rồi.

Cô chán nản, gật gù chiến đấu với giấc ngủ, đang súyt đập đầu xuống bàn thì liền bị Hà My lấy tay đập vào đầu khiến cả lớp phải nhìn hai con người này.

Cô ngượng chín mặt rồi lại trở về tâm thái 'nghiêm túc'.

Hướng mắt về phía đồng hồ đang dần về con số mười hai.

Tiếng chuông nhanh chóng vang lên, Ngô Khả Hân lại ngoảnh mặt về phía cô giáo đang giảng bài phía trên.

Cô nhìn với ánh mắt mong đợi, mặc dù với giác quan thứ 'chín' của cô đang mắc bảo rằng là sẽ về muộn.

---

Như theo cô cảm giác, công nhận là về muộn thật, nhưng đến khi bước chân ra cửa lớp, cô đã thấy thân hình người con trai cao to với mái tóc bồng bềnh đang đứng trước lớp đợi ai đó.

Đó là anh, cô biết, Ngô Khả Hân liền đi ra sau lưng rồi cố nhún chân để bịt mắt anh.

Xui thay, mặt cô xinh mà chiều cao của cô có hạn.

Cô chỉ thể đấy gáy của anh, cô đã liền đập đập vào phần đấy của anh khiến anh phải giật thót mình.

Anh lại liền theo bản năng, quay lại sau lưng với ánh mắt khó chịu, khiến cơ thể cô rùng mình.

Cô mặt tái mét sau khi thấy con người to lớn của anh.

Sau đó anh lại quỳ xuống xoa đầu cô rồi nói nhỏ nhẹ:" Tớ trả lại chiếc xoa đầu của cậu nè ". Rồi lại mỉm cười dịu dàng với cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top