Chap9


Tiểu Uyên vừa gặm cái bánh vừa chăm chú nhìn Tiểu Khải.
- Cậu nhìn tớ hoài không chán à? Hôm qua củng nhìn, hôm nay củng nhìn, nhìn hết cả tiết Văn rồi giờ lại nhìn nữa.
Tiểu Khải dừng ăn bánh nói
- Ủa.....! Cậu biết tớ nhìn cậu à?!
- Sao lại không?
- Ờ.....thì...... Cậu củng nhìn tớ mà, tớ nhìn lại có sao?
- Tớ nhìn cậu hồi nào?!?!
- Thì cậu đang nhìn tớ đây, Tiểu Khải ngốc.
Cô cười đáp lại. Tiểu Khải rút tờ khăng giấy đưa cho cô rồi chỉ tay lên mặt nói
- Dính kìa! Cậu lau đi.
Tiểu Uyên gật đầu đưa tay ra nhận lấy tớ khăng giấy. Cả 2 cùng ngồi ăn hết bánh.
Sau khi uống nước Tiểu Khải quay qua hỏi
- Thế hôm qua cậu nhớ được những gì? Kể xem nào
- Tớ nhớ là cậu đưa tớ về, rồi tớ té xuống hồ, rồi cậu nhảy theo giúp tớ, rồi cậu la tớ, rồi tớ khóc, rồi cậu ô.....m.....à.....ừ......cậu ô......
- Tớ ôm cậu rồi kể típ đi
Tiểu Khải ngắt lời cô
- Ừ thế đấy, rồi cậu đeo lắc tay cho tớ, bảo tớ giống Tiểu Uyên lớn, rồi cậu nói sẻ bảo vệ tớ. Hết rồi!
- Vậy là cậu nhớ hết rồi còn đòi gì nữa?
Cậu nhìn cô cau mày.
- Nhưng tớ không nhớ là mình có về nhà, dì tớ bảo cậu.....
- Tớ cõng cậu về!
- Sao cậu lại cõng tớ về?
- Tại cậu bất tỉnh
- Sao tớ lại bất tỉnh?
Tiểu Khải thở dài ngao ngán.
- Cậu hỏi không để tớ thở thế à? Đừng hỏi tới tấp thế chứ!
- Tớ xin lỗi cậu nói típ đi
- Lúc tớ nói sẻ bảo vệ cậu đột nhiên có 1 con nhện rớt xuống ngay tay cậu. Cậu không thèm la củng không thèm khóc, lăn đùng ra ngất làm tớ củng sợ muốn ngất theo.
- Thế sao cậu lại biết nhà tớ?
- Sơ yếu lý lịch
Tiểu Khải trả lời nhanh gọn lẹ.
- Lúc tớ đưa cậu về nhà thì gặp 1 người phụ nữ.....
- Đó là dì tớ
Cô ngắt lời
- Ừ tớ gặp dì cậu, trông dì ấy lo lắm, tớ cõng cậu lên phòng cậu, mệt muốn đứt hơi đấy!
- Sao cậu biết phòng tớ?
- Dì cậu chỉ đấy!
- À....! Tiếp tục đi....!
- Tớ cõng cậu lên phòng rồi nhét cậu vào toilet....
Cô giật mình đập bàn nói lớn
- Cái gì? Cậu nhét tớ vào toilet! Vậy hôm qua cậu thay đồ cho tớ à? Rốt cuộc cậu đã làm gì và thấy gì?
Tiểu Uyên lấy tay ôm người dãy nãy lên làm Tiểu Khải xấu hổ cuối mặt xuống.
- Cậu im lặng chút coi Tiểu Uyên, tớ đánh chết cậu bây giờ
Vừa nói Tiểu Khải vừa lấy tay che mặt
- Là dì cậu thay đồ cho cậu, dì cậu kêu tớ nhét cậu vào toilet đấy!
- Hã...! Là dì tớ à...?!
Tiểu Uyên bình tĩnh lại ngồi xuống nhìn Tiểu Khải
- Đương nhiên rồi, tớ đâu có biến thái như vậy, cậu làm biết bao nhiêu người nhìn tớ kìa
Tiểu Khải vẫn lấy tay che mặt cô gãi đầu cười gượng
- Ồ....! Tớ xin lỗi nhé Tiểu Khải
Cô vừa nói vừa ngồi xuống. Tiểu Khải liền đưa tay lên cốc đầu cô 1 cái
- Ui....! Tớ xin lỗi rồi mà
Tiểu Uyên mếu máo nhìn Tiểu Khải
- Thiệt tình...., lần sau phải đợi tớ nói xong cậu mới được ý kiến nghe chưa
- Tớ biết rồi......xin lỗi mà......
Cô níu tay áo cậu kéo
- Rồi rồi....bỏ ra đi. Đấy hết chuyện rồi.........À còn nữa!
- Hã còn gì nữa?
- Dì cậu mời tớ tối nay qua ăn cơm để cảm ơn vì đã cõng cậu về đấy.
- Cái gì?
Cô giật mình nói lớn
- Thế cậu không muốn tớ qua nhà cậu à?
- Không phải nhưng mà hơi đột nột nên.....nên....tớ chưa.....
- Cậu về dọn lại phòng đi, gấu bông vứt lung tung quá!
Tiểu Khải nhắc cô, cười nhẹ
Cô xấu hổ không nói gì. Thân là con gái mà phòng còn bừa bộn hơn nhà con trai, xấu hổ chết đi được.
- À Tiểu Khải này
- Hã gì thế?
- Cậu thích ăn gì? Tớ sẻ nói dì nấu.
- Tớ rất dễ nuôi, ăn gì củng được
Tiểu Khải cười nhắm mắt nhìn cô
- Thế tớ sẻ bảo dì nấu canh khổ qua cho cậu ăn nhé, dì nấu canh khổ qua ngon lắm
Nghe cô nói Tiểu Khải giật mình mở mắt ra nhìn
- Còn món nào nữa không?
- À ừ, khổ qua nấu chả cá nữa nè, khổ qua xào trứng, khổ qua kho chay, khổ qua.....
Tiểu Uyên ngồi kể 1 loạt những món ngon dì Nhi làm liên quan đến khổ qua rồi bấc giác nhìn qua Tiểu Khải. Mặt cậu tái lại nhìn rất tội nghiệp
- Tiểu Khải, Tiểu Khải cậu sao thế? Cậu ốm à?
- Không! Tớ không sao, chỉ là nhiều món ngon quá nên tớ hơi....choáng thôi.
- À ra là vậy. Nếu cậu thích thế thì chiều nay tớ sẻ làm món đặc biệt đãi cậu
- Món đặc biêt? Món gì cơ?
Tiểu Khải nhìn cô đầy nghi ngờ
- Nước ép khổ qua, đãm bảo cậu sẻ thích.
Vừa dứt lời cô quay qua nhìn Tiểu Khải, cậu ấy như vừa trúng đạn nằm bất lực trên bàn hồn 1 nơi xác 1 nẽo.
- Tiểu Khải, Tiểu Khải cậu bị gì vậy? Rõ ràng là ốm rồi, chắc tại hôm qua giúp tớ nên thế, cậu lên lớp ngồi nhé, tớ sẻ dìu cậu lên, ngồi đây không khéo trúng gió.
Nói thì nói thế, Tiểu Khải hoàn toàn vượt trội hơn cô về mọi mặt theo đúng cả nghĩa đen lẫn bóng. Cô không thể nào kéo nổi cậu lên. Thấy cô loay hoay mãi không xong Tiểu Khải liền ngồi dậy cười rồi nói
- Tớ không sao đừng lo, tớ có thể tự đi được
Cô thở phào nhẹ nhỏm
- Vậy cùng lên lớp thôi
Cô và Tiểu Khải vừa đi vừa nói cười rôm rã, leo lên lầu 1 thì 2 đứa bắt gặp thầy Chủ Nhiệm
- Uyên này thầy nhờ xí
- Dạ thưa thầy!
Cô quay lại nhìn thầy
- Hôm qua còn vài bạn chưa nộp sơ yếu lý lịch em lên thu rồi mang xuống phòng Giáo Viên cho thầy nhé!
- Vâng ạ!
Thầy quay đi xuống lầu, cô với Tiểu Khải củng rời đi
- Tớ giúp cậu nhé!
Tiểu Khải quay sang đề nghị
- Thôi không sao, tớ làm được mà có nặng nhọc gì đâu mà giúp. Cậu đang mệt, nghĩ ngơi đi
Cô cười đáp lại
- Ừ vậy nhanh lên nhé củng sắp vào học rồi, tớ sẻ giúp cậu thu lại sơ yếu lý lịch
- Cảm ơn cậu nhé Tiểu Khải!
Lên tới lớp, cô cùng Tiểu Khải thu lại sơ yếu lý lịch của các bạn, cậu tổng hợp lại rồi đưa cho cô. Tiểu Uyên nhận những tờ sơ yếu lý lịch từ tay Tiểu Khải rồi chạy xuống phòng Giáo Viên. Mở cửa phòng bước vào, chẳng thấy ai cả, cô tự hỏi rằng các thầy cô đi đâu. Đem sấp sơ yếu lý lịch trên tay đến bàn thầy, tính đặt chồng lên sấp sơ yếu lý lịch được thu từ trước thì phát hiện tên của Tiểu Khải.  Cầm tờ sơ yếu lý lịch của Tiểu Khải lên đọc, đến phần ghét, 2 chữ khổ qua chần dần hiện ra.
- TIỂU KHẢI KHÔNG THÍCH KHỔ QUA.
-to be continues-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top