Chap8


- Tiểu Khải......Tiểu Khải ơi.....!
- Tiểu Uyên....Tiểu Uyên.....!
Tiếng gọi nghe gần như sao xa quá, không với tới được. Cô thấy Tiểu Khải đang đứng trước mặt cô nhưng tại sao? Tại sao cô không chạm được vào cậu?
- Tiểu Uyên.......Tiểu Uyên.......!
Hã....? Là Tiểu Khải sao? Sao giọng cậu ấy lạ vậy? Nghe giống giọng dì hơn.....?! Là giọng của dì....? LÀ GIỌNG CỦA DÌ....! Cô giật mình tỉnh giấc lăn xuống giường
- Tiểu Uyên......con còn tính ngủ bao lâu nữa? Sắp tới giờ đi học rồi đấy!
- Vâng con dậy rồi, con chuẩn bị xong sẻ xuống liền.
Đầu đau dữ dội, đã có chuyện gì xảy ra ấy nhỉ?
Đêm qua cô nhớ mình đang ở ngoài công viên với Tiểu Khải, tỉnh dậy thì thấy ở nhà.
- Là mơ sao? Không thể nào! Cảm giác hôm qua rất chân thật, không thể nào là mơ được.
Đồ cô đang mặc củng không giống hôm qua, đây là đồ ngủ của cô....?!
- Gì vậy nhỉ....? Rõ ràng là đã gặp Tiểu Khải mà?!?!
Mồ hôi đầm đìa, Tiểu Uyên bước vào nhà tắm xả nước. Lại típ tục lầm bầm.
- Cảm giác ấm áp khi được Tiểu Khải ôm, vẫn còn hình dung được rất rõ. Nhưng rõ ràng ko nhớ là có về nhà, vậy thì tại sao chứ? Là mơ chăng?
Ánh sáng màu xanh nhạt từ cổ tay trái thu hút sự chú ý của cô.
- Là lắc tay Tiểu Khải đeo cho mình. Vậy là không phải mơ, là thật.
Tiểu Uyên tắm thật nhanh, thay đồ chạy xuống lầu.
- Dì ơi tối qua con về nhà bằng cách nào vậy?
- Có 1 cậu bạn rất đẹp trai cõng con về, hôm qua dì đã rất lo đấy đã quá 9h30 mà vẫn chưa thấy con về gần 9h50 dì chuẩn bị đi tìm con thì cậu bạn ấy gõ cữa. 2 đưa mình mẫy ướt như chuột lột, con bất tĩnh còn cậu bạn kia thì thở hỗn hễn.
- Thật vậy sao dì?
- Dì dối con làm gì? Cậu ấy cứ gọi con là Tiểu Uyên. Còn con thì cả đêm qua cứ luôn miệng gọi Tiểu Khải. Rốt cuộc 2 đứa là thế nào vậy?
Cô ngẫn người đi 1 lúc rồi chạy lên lầu. Thay đồ soạn sách vở rồi chạy xuống.
- Con đi học đây, trưa về con sẽ kể  cho dì nghe. Con phải đi tìm cậu ấy.
Cô vừa mang giày vừa nói vọng vào phòng. Dì cô nói vọng ra từ trong phòng
- Con tìm ai cơ?
- Con đi tìm Tiểu Khải của con!
Tiểu Uyên tươi cười rồi mở cửa chạy ra ngoài. Dì chạy ra cửa
- Con không ăn sáng à?
- Con sẻ ăn sau
Cô chạy mất hút ra gần đầu hẻm
Nghe tiếng dì gọi, nói cái gì đấy như đã chạy xa quá rồi nên cô không nghe rõ. Cô sống với dì Nhi cho tiệc đi học, củng đã 8 năm rồi, năm nay dì chỉ mới 27 tuổi. Dì Nhi rất thương cô và cô củng rất thương dì, giữa cô và dì Nhi dường như chẳng còn có thể gọi là dì cháu nữa mà thay bằng chị em có vẻ hợp lý hơn. Dì từng bảo khi nào cô có thể tự chăm sóc bản thân hoặc tìm được 1 người có thể chăm sóc tốt cho cô lúc đó dì sẻ kết hôn.
_______
Chạy đến trường vừa kịp giờ, cô vội vàng phóng như bay lên lớp, chạy vào chổ ngồi của mình. Tiểu Khải đến trước, thấy cô thì liền vẫn tay chào và cươi rất tươi.
- Tiểu Uyên, tớ cứ tưởng hôm nay cậu không học đấy!
Tiểu Uyên về chổ ngồi bỏ cặp ra hỏi
- Tối hôm qua rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tớ không nhớ gì cả.
Tiểu Khải đưa cho cô 1 chai nước cam rồi nói
- Thở trước đã, uống đi, tớ vừa mua đấy
- Cảm ơn cậu
Cô đưa tay ra nhận
- Cậu ăn sáng chưa?
- Tớ.......(ọt.......)............!
Cái bụng cô đang biểu tình hết sức dữ dội, nó như chỉ chờ được hỏi tới để có dịp lên tiếng thôi. Tiểu Uyên đỏ mặt cười gượng, Tiểu Khải nhìn cô vỗ nhẹ đầu tôi nói
- Giờ ra chơi đi ăn nhé, tớ bao. Sẵn tiện sẻ kể luôn chuyện tối qua cho cậu nghe. Được không?
Cô nhìn Tiểu Khải cười rồi trả lời
- Ừ! Tớ củng.....(ọt.....).........!
Bụng tôi lại biểu tình, xấu hổ cô liền mắng cái bụng mình.
- Mày có thôi biểu tình không? Tao quên ăn......(ọt.......)........ -_-
Tiểu Khải lại được dịp cười no còn về phần cô thì thôi ko cần nói nữa.
- Cô vô rồi, cậu ngồi xuống đi
Tiểu Khải kéo tay áo nhắc nhỏ. Cô ngồi xuống lấy sách vở ra và bắt đầu học.
-----
Hết 1 tiết Văn, hầu như Tiểu Uyên chẳng học được chữ nào, cái bụng mắc nết của cô cứ biểu tình mãi. Thấy cô thê thảm Tiểu Khải lấy từ túi áo ra một hộp kẹo đưa qua rồi nói
- Cậu ăn đỡ vài viên bụng cậu sẻ không biểu tình nữa
- Cảm ơn cậu Tiểu Khải!
Tiểu Uyên đưa tay nhận lấy hộp kẹo, mở ra lấy 1 viên bỏ vào miệng. Kẹo rất thơm mùi sữa, vị ngọt thanh và hơi chua tí. Cô đưa lại hộp kẹo cho Tiểu Khải, cậu liền đổ ra tay 3-4 viên kẹo rồi ấn vào miệng cô.
- 1 cục không đủ, cậu phải ăn thêm.
- Ưm.......ưm......
Tiểu Uyên cố nói nhưng bất thành
- Cậu mà còn chống tớ nhét thêm kẹo vào miệng đấy
Thế là cô im lặng, không chống đối củng không rên rỉ nữa. Tiểu Khải dúi hộp kẹo vào tay cô nói.
- Cho cậu đấy, mỗi ngày phải ăn 1 cục nghe chưa? Kẹo này tốt cho hệ tiêu hoá lắm!
Nói xong Tiểu Khải lại chăm chú nghe giản bài. Tuy đã nhìn thấy biểu cảm gương mặt của cậu ấy khi tập trung ngày hôm qua rất kĩ rồi nhưng hôm nay cô vẫn không thể nào rời mắt đi được. Có gì đó rất khác, vẫn đôi mắt, đôi môi ấy nhưng hôm nay lại quyến rũ và cuốn hút hơn. Áo sơ mi của trường, trắng tinh, thẳng tắp làm tăng vọt độ quyến rũ, nam tính của Tiểu Khải. Hành động và cử chỉ thì dịu dàng ấm áp, Tiểu Khải đối xử với cô rất ngọt ngào. Lo nhìn, ngắm cậu ấy mà tiết Văn thứ 2 cô củng không có 1 chữ nào trong đầu nốt. Chuông báo giờ ra chơi vang lên, mọi người dọn tập vở, đứng lên chào cô rồi ùa ra khỏi lớp như vỡ chợ. Chẳng mấy chốc lớp chỉ còn lại vài bạn cô và Tiểu Khải.
- Đi ăn thôi....!
Cậu kéo tay Tiểu Uyên cười nói, cô củng cười đáp lại và gật đầu
- Ừ......!
Tiểu Khải kéo tay cô đi trước, cô đi đằng sau miệng nói nhỏ.
- CẬU THẬT SỰ RẤT NGỌT NGÀO.....!

-to be continues-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top