Chap7



Trời đêm qua 9h tối đen, củng may là có đèn đường nếu không thì thật là đáng sợ. Cô đi cạnh Tiểu Khải và không nói gì. Cậu khoác thêm bên ngoài 1 cái áo màu đen, lúc này đây trông cậu thật to lớn, ánh sáng đèn đường lúc tỏ lúc mờ càng tăng vọt sự quyến rũ của Tiểu Khải.
- Đưa cặp đây tớ sách cho
- À không cần đâu, cặp nhẹ mà tớ tự sách được, mấy việc cỏn con này tớ tự làm được mà.
Trời đêm trỡ lạnh, 1 cơn gió thổi ngan khiếng Tiểu Uyên hơi rùng mình.
- Đừng để bị cảm lạnh Tiểu Uyên nhé
Vừa nói, Tiểu Khải vừa xoa đầu cô cười. Từ lúc nào mà cậu ấy đã khoác chiếc áo của cậu ấy lên người cô? Tiểu khải cười hiền khiếng cô chẳng biết phản ứng làm sao....
- Rối.....tóc tớ......Tiểu Khải....!
- Ừ ừ...!
Tiểu Khải ừ cho có rồi tiếp tục xoa đầu cô.
- Á....! Đi tắt qua công viên này sẻ về nhà tớ nhanh hơn đấy Tiểu Khải.
Nói dứt lời, Tiểu Uyên kím đường dọt lẹ, Tiểu Khải củng từ từ đi theo sau. Đây là lần đầu tiên cô vào công viên muộn thế này. Lần ra khỏi nhà trễ nhất của cô là cách đây 2 tuần, lúc đó đi tắt qua công viên để đến siu thị nhanh hơn. Khi ấy củng độ 8h, và vẫn còn người trong công viên nhưng toàn tình nhân. Bổng Tiểu Uyên sực nhớ ra 1 chuyện, quay lại hỏi Tiểu Khải.
- Tiểu Khải này, cậu đẹp trai như vậy chắc là có bạn gái rồi nhỉ? Cô ấy đẹp không?
Cô đứng lại giữ cây cầu bắt ngan qua hồ nước nhỏ trong công viên hỏi. Tiểu Khải nhìn cô trả lời rất nhanh
- Không, tớ chưa có bạn gái, sao cậu lại hỏi thế hã?!
- Thật chứ, khó tin quá
Cô nhìn Tiểu Khải đang từ chân cầu đi lên cầu
-Đẹp trai vậy cơ mà chẳng ai tỏ tình với cậu sao? Cậu có thích thầm ai chưa, hay........
Đang nói bổng Tiểu Khải chạy rất nhanh về phía cô làm cô hết hồn, quên mất cả mình muốn nói gì. Tiểu Khải đưa tay lên chụp ngay vai cô rồi thở.
- Gì....gì vậy Tiểu Khải. Cậu làm tớ hết hồn
Cậu bỏ tay ra khỏi vai cô nhưng bàn tay nắm thành quyền khiến cô tò mò.
- Gì thế? Cậu bắt được con gì à? Cho tớ xem với!
Tiểu Uyên hồ hỡi
- Không xem được, tớ nghĩ cậu không nên xem đâu
Tiểu Khải vừa thở vừa nói. Tiểu Uyên đặt cặp xuống cầu, cố gắn mở tay Tiểu Khải ra.
- Này tốt hơn là cậu đừng....
- Á.....NHỆN......
Cô hoảng hồn vội lùi lại nhưng lại vấp phải cặp mình, chân vướn vào nhau rồi va phải thành cầu cuối cùng là té xuống hồ. Tiểu Khải vộ vàng nhảy theo cậu ấy cố bơi lại phía cô và kéo cô vào bờ. Củng may là nước không quá sâu và hồ củng không quá rộng. Nhưng may nhất vẫn là Tiểu Khải biết bơi nếu không thì....
- Tớ đã bảo cậu đừng nên mở ra rồi, tại cậu không nghe lời tớ đấy
Tiểu Khải nhăn mặt nhìn Tiểu Uyên nói lớn
- Ai bảo cậu không nói trước cho tớ biết là nhện
Cô củng lớn tiếng cãi lại.
- Thế nếu tớ bảo là nhện liệu cậu có tin không hay bảo tớ nói xạo rồi cố xem cho bằng được. Chưa kịp quăng đi cậu đã mở tay tớ ra
Cậu củng theo đà mà to tiếng, nổi giận với cô.
- Tớ biết là cậu sợ nhện đã bảo là đừng xem rồi, củng tại cậu không nghe lời tớ, tại cậu......
- Tớ sợ......tớ sợ lắm Tiểu Khải ơi....! Tớ sợ......
Vừa nói, Tiểu Uyên vừa mếu máo rồi 2 hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra ào ạt. Cô khóc lớn vừa khóc vừa luôn miệng nói "tớ sợ".
Thấy Tiểu Uyên khóc, Tiểu Khải hết nhìn rồi gãi đầu, gãi đầu rồi lại nhìn, cậu lúng ta lúng túng như gà mắc thóc. Tiểu Khải đưa tay lên đầu cô vỗ nhẹ
- Nè đừng khóc nữa mà.....được rồi là tại tớ, là tớ sai, cậu nín đi đừng khóc nữa.....xin cậu đấy Tiểu Uyên.
Giọng cậu nhỏ nhẹ hẵn đi so vs lúc nãy, Tiểu Uyên thấy rõ được rằng thật sự cậu rất bối rối và lúng túng nhưng cô không thể nín ngay được mặc dù rất muốn. Cô rất sợ nhện, rất rất sợ nên dù không muốn khóc cô vẫn không thể nào bắt nước mắt mình ngừng rơi. Nước mắt Tiểu Uyên cứ rơi hoài làm Tiểu Khải hoảng theo. Bổng Tiểu Khải ôm cô vào lòng làm cô nín khóc chuyển từ trạng thái sợ qua trạng thái ngạc nhiên rồi ngại, thêm tí lúng túng vì không biết làm gì lúc này. Còn Tiểu Khải thì cậu ấy thì cứ ôm chặt lấy Tiểu Uyên vuốt đầu rồi nói nhẹ.
- Tiểu Uyên ngoan đi đừng khóc nữa từ giờ Tiểu Khải sẻ bảo vệ Tiểu Uyên, Tiểu Uyên sẻ không phải khóc nữa. Bây giờ nín đi Tiểu Khải sẻ cho quà được không?!
Đúng thật là hiệu nghiệm, cô không còn khóc nữa. Cữ chỉ của Tiểu Khải rất ân cần và dịu dàng. Khi được cậu ôm, Tiểu Uyên có cảm giác được che chở và rất an toàn. Mùi của Tiểu Khải thật dễ chịu, người cậu thật sự rất ấm áp. Cô im lặng và chỉ nấc nhỏ vài tiếng
- Bỏ tớ ra đi Tiểu Khải, tớ nín rồi
Nghe Tiểu Uyên nói thế, Tiểu khải thở phào nhẹ nhỏm bây giờ cậu mới buôn cô ra, xoa đầu cô Tiểu Khải cười nhẹ rồi nói
- 1 mình cậu sợ được rồi, kéo theo tớ chi vây? Cậu làm tớ sợ theo đấy, Tiểu Uyên hâm ạ.
Tiểu Khải đưa tay vào túi quần nói tiếp.
- Đưa tay cậu đây
Cô đưa tay phải lên theo thói quen củng như phản xạ
- Không tay trái ấy
Cô liền hạ tay phải xuống đưa tay trái lên mặt ngơ ngơ mắt vẫn còn đọng lệ
- Mèo ngoan
Cậu nhìn cô cười
- Ơ......hay....cậu muốn.....
- Để yên xem nào.
Cậu lấy trong túi quần ra cái lắc tay ban nãy đeo vào cho cô rồi nói.
- Bây giờ cậu giống Tiểu Uyên lớn rồi. Vì không thể buộc nơ cho cậu nên tớ đeo lắc tay cho cậu vậy. CẬU LÀ TIỂU UYÊN CỦA TỚ, TỚ SẺ BẢO VỆ CẬU.

- To be Continus -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top