Chap20
- Tiểu Khải cậu thấy thế nào, tớ giỏi lắm đúng không. Cuối cùng thì cậu củng chịu nói yêu tớ 2 lần. Chỉ còn 3 lần nữa thôi.....!
Tiểu Khải đỏ hết cả mặt nhưng Tiểu Uyên chẳng quan tâm, cô đứng lên nhún nhảy ăn mừng chiến thẳng của mình. Đang dắm chìm trong vui sướng thì Tiểu Khải bổng chụp lấy tay cô kéo cô ngồi xuống. Bị kéo 1 cách bất ngờ, Tiểu Uyên liền té xuống và ngồi gọn trong lòng Tiểu Khải.
- Cậu ồn quá Tiểu Uyên!
- Tiểu Khải, cậu.....cậu......!
Cô vừa nói vừa quay đầu lại nhìn Tiểu Khải nhưng lại bị cậu ấy thuận thế đặt môi cậu lên môi tôi. Lại được hôn, thích kinh khủng nhưng..........hết giờ ra chơi rồi. Các bạn đang xếp hàng di chuyển lên lớp vậy mà Tiểu Khải lại khoá môi cô ngay lúc này. Tiểu Uyên đã nghe được tiếng nói cười trong quá trình di chuyển của các bạn rồi vậy mà Tiểu Khải cậu ấy vẫn giữ lấy đầu cô, không cho cô cử động. Sợ chết mất, tim cô như muốn nổ tung, mặt nóng ran, cơ thể rơi vào trạng thái bị động và bất lực. Tiểu Khải bỏ cô ra, bế tôi đặt lại vị trí của mình cùng lúc các bạn vừa lên tới. Tiểu Uyên lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn vì quá sợ.
- Cái này là vừa thưởng vừa phạt. Thưởng vì cậu đã làm tớ nói yêu cậu, phạt vì dám làm tớ đỏ mặt
Hồn cô vẫn đang trên mây, chưa định hướng để trở về được. Các bạn vào lớp gần hết thì lúc này cô mới thoát khỏi trạng thái người thực vật.
- Á.......! Tiểu Khải là đồ ngốc, lỡ có ai nhìn thấy thì sao. Cậu tính làm tớ lên cơn đau tim chết hay gì vậy, đồ ngốc, cậu là đồ ngốc.......!
Vừa nói cô vừa lấy tay túm áo Tiểu Khải giật liên hồi, Tiểu Khải chỉ cười chứ không phản ứng gì.
- Để cậu biết thế nào là sợ, thế nào là đau tim. Lần sau đừng có dại mà làm tớ đỏ mặt nữa nghe chưa......!
- Tiểu Khải ngốc, cậu được lắm. Chờ đấy tớ sẻ trả thù!
____3 ngày sau____
Tiểu Uyên mời Tiểu Khải qua nhà ăn cơm để cảm ơn cậu vì đã kèm cô học suốt thời gian qua. Vẫn phải ngồi phụ đạo rồi mới xuống nhà ăn cơm. Cô chán nãn nhìn Tiểu Khải đề nghị
- Tiểu Khải, dạo này tớ học hành rất chăm, khả năng làm toán củng tăng đáng kể. Hôm nay......nghĩ sớm 1 tiếng được không? Tớ mệt quá à
- Ừ....! Củng được, dạo này cậu củng tiến bộ nhiều rồi thôi thì hôm nay nghĩ sớm.
- Cảm ơn cậu Tiểu Khải. Ta chơi giải toán trong lúc chờ dì nấu cơm nhé......! Tớ sẻ cho cậu 1 bài toán và cậu sẻ giải nó. Cậu học toán giỏi như vậy chắc chắn sẻ sớm tìm ra câu trả lời thôi.
- Được, cậu cho đề đi.
Tiểu Uyên liền lôi tập ra, lấy bút và hí hoáy chép đề cho Tiểu Khải
1 x 8 + ... = 9
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
1 ... x 8 + ... = 9 ...
- Xong rồi cậu giải đi
Cô đưa tờ giấy viết đề cho Tiểu Khải, cậu nhìn 1 hồi rồi nói
- Hỗn tạp gì vậy? Có lời giải không đấy?
- Đương nhiên là có rồi, đừng lo tớ không gài cậu đâu
- Có gợi ý gì không? Phải cho tớ gợi ý chứ Tiểu Uyên
- À......để xem nào. Cậu chính là gợi ý của bài toán
- Hã? Tớ liên quan gì chứ?
- Cậu chẳng phải là con cua hay sao?
- Con cua thì lại càng ko liên quan đến bài toán.
- Thì con cua nó có 2 càng, và càng to càng nhỏ......!
Tiểu Khải nhíu mày suy nghĩ, lấy máy tính ra bấm xong lại gạch, gạch rồi lại bấm. Sau hơn 20p ngồi vật lộn Tiểu Khải đưa tờ giấy ghi đáp án cho tôi rồi nói.
- Thế nào, kết quả đúng rồi chứ.....!
1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
- Wow~ cậu giỏi thật đấy Tiểu Khải. Tớ phải ngồi hơn 1 tuần để tìm được đáp án đấy. Cậu đúng là thông minh mà! Ta chơi tính nhẫm nhá!
Đang có hứng, Tiểu Khải liền gật đầu đồng ý
- Để cho công bằng, tớ sẻ nhờ dì ra đề
- Được đấy, cậu gọi dì đi
Tiểu Uyên chạy ra cửa phòng gọi dì. Dì đi lên và cô bắt đầu phổ biến luật.
- Bây giờ thế này, dì ra 1 con số bất kì có 2 chữ số. Nhiệm vụ của con và Tiểu Khải là nhân nó với 11 và trả lời xem anh nhanh và đúng nhiều hơn. Đương nhiên là không được sự dụng máy tính. Đấu 5 ván, tổng số thắng 3/5 là chiến thắng.
- Dì hiểu rồi, Tiểu Khải con sẵn sàn chưa?!
- Dạ con sẵn sàn rồi, dì ra số đi
Tiểu Khải lấy giấy bút ra để trước mặt. Tập trung hết cỡ nghe dì ra đề. Còn Tiểu Uyen thì bình thản để bút lên miệng rồi làm trò.
- 35
- 385
Chẳng cần tới giấy bút, cô trả lời ngay kết quả khi nghe đề làm Tiểu Khải và dì nhìn cô đầy kinh ngạc. Tiểu Khải chau mày nói
- Đừng có ở đó mà đoán bừa, trả lời sai là tính thua đấy.
- Ơ....? Tớ đoán bừa hồi nào, cậu không tin thì tính thử xem. Kết quá quả không phải 385 thì tớ nhận thua
Tiểu Khải liền lấy máy tính ra bấm và kết quả chính xác là 385. Tiểu Khải nhìn cô nghi ngờ
- Cậu chỉ ăn may thôi. Dì ơi cho số khác đi dì, khó lên
- 81
Cô dừng lại vài giây rồi mở miệng ra đáp ngay
- 891
- 76
- 836
Cô thắng 3 ván liên tiếp và là người chiến thắng chung cuộc. Tiểu Khải nhận thua còn dì quay qua xoa đầu cô cười rồi nói
- Dì không ngờ con có thể tính nhẫm giỏi đến vậy. Thôi 2 đứa dọn tập vở vào xuống ăn cơm.
Dì vừa bước ra khỏi phòng Tiểu Khải liến quăng cặp mắt bén như dao về phía cô.
- Khai mau, có phải do cậu học hết tất cả đáp án rồi không?
Tiểu Uyên ngây thơ nhìn Tiểu Khải đáp
- Làm sao cái đầu của tớ có thể chứa hết tất cả các con số đó chứ! Có bí quyết cả đấy
- Còn ở đó bí quyết với bí kiếp. Không mau nói ra tớ sẻ đánh chết cậu.
- Nè nè thua rồi nên giờ tính trả thù à? Ít ra thì củng phải thương lượng đã chứ. Nói yêu tớ đi, tớ sẻ chỉ cho cậu bí quyết.
Tiểu Khải dừng lại vài giây, đưa tay lên trán xoa xoa vài cái rồi nói
- Tớ không nói trực tiếp, tớ dùng tiếng anh hoặc từ đồng âm có được không.....?
- Tuỳ cậu tuỳ cậu, tớ không quá khắt khe chuyện này đâu hihi
Cô cười tính nghịch nhìn Tiểu Khải, Tiểu Khải hít vào 1 hơi rồi nói
- I Love You!
Khỏi nói củng biết Tiểu Uyên vui cỡ nào. Cô nhảy cẩn lên, hạnh phúc cười tươi rồi nói
- Cuối cùng củng được rồi, cậu đã NÓI YÊU TỚ 3 LẦN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top