Chap18

- Tiểu Khải, tớ không hiểu bài này, cậu giúp tớ với!
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Tiểu Uyên chấp nhận trò chơi của Tiểu Khải. Thời gian đã vơi đi 1 nữa mà Tiểu Khải vẫn chưa nói yêu cô lần nào. Cô chẳng nóng vội gì, cứ theo chiến thuật chậm mà chắc để đối phó với cậu.
- Dạo này cậu có vẻ chăm học quá nhỉ Tiểu Uyên, tớ tưởng cậu ghét toán lắm chứ ai ngờ lại chịu khó đến vậy.
2 tuần nay, ngày nào cô củng qua nhà Tiểu Khải bắt cậu ấy kèm toán cho mình và học thêm tí tiếng Trung luôn. Thứ nhất là để tìm cách đối phó với cậu và thứ 2 là muốn cãi thiện khả năng làm toán của mình. [Lời tác giả: con bé xạo đấy, chỉ là tại muốn ở cạnh Tiểu Khải nhiều hơn 1 chút nên mới kím cớ thôi chứ con bé chả tha thiết gì môn toán đâu]
Sau 4 tiếng phụ đạo tại nhà "thầy Khải" cô mệt mỏi vươn vai
- Nước cam nhé....!
Tiểu Khải quay qua tôi đề nghị
- ưm....ưm.....!
Cô vui vẻ gật đầu đáp lại
Chờ cho Tiểu Khải đi vào nhà bếp, cô liền đưa ta gọi Tiểu Uyên lớn. Em ấy ngoan ngoãn chạy ngay lại chổ cô, leo lên lòng cô ngồi. Tiểu Uyên đưa tay xoa đầu "phiên bản mèo của mình" rồi nói
- Chị phải làm cho anh em nói thích chị vì vậy em phải giúp chị, phải hợp tác với chị rõ chưa....!? Nếu thành công thì chị không quên công em đâu!
Tiểu Uyên lớn chẳng biết là có hiểu ý cô nói gì hay không nhưng coi bộ là hiểu, meo lên 1 tiếng rồi làm bộ mặt rõ ghét
- Lát nữa Tiểu Khải cầm nước ra, em giả vờ quào chị 1 phát nhé! Chỉ cần thế thôi thì chị sẻ có cách đối phó với Tiểu Khải.
Vừa dứt lời thì Tiểu Khải từ trong nhà bếp đi ra, tay cầm 2 cốc nước cam
- Lại tâm sự với Tiểu Uyên lớn à? Dạo này cậu và em ấy coi bộ thân nhau nhỉ?
- Có tâm sự gì đâu nào! Chỉ là muốn vuốt em ấy thôi mà!
Tiểu Khải tiến đến bên cạnh cô, ngồi xuống và đưa cô ly nước.
- Này cậu uống đi
- Um....cảm ơn cậu Tiểu Khải!
Tiểu Uyên đưa ly nước lên miệng uống 1 ngụm rồi đặt lý nước xuống bàn. Bế Tiểu Uyên lớn lên lắc lắc trước mặt Tiểu Khải.
- Tiểu Khải Tiểu Khải cậu nhìn nè. Dạo này cậu cho Tiểu Uyên lớn ăn nhiều lắm hay sao mà em ấy mập quá vậy? Bế sắp không nổi rồi!
Tiểu Uyên lớn quay qua nhìn cô, méo 1 tiếng tỏ vẻ không hài lòng. Biết em ấy đã giận cô liền đặt em ấy xuống tiếp tục chọc
- Tiểu Uyên lớn à em nhìn lại em xem, mặt có nọng rồi này.
Vừa nói cô vừa nhéo má Tiểu Uyên lớn.
- Cậu mà chọc em ấy nữa thì em ấy sẻ giận đấy Tiểu Uyên
Tiểu Khải nhìn cô rồi nói nhưng tôi chẳng quan tâm, mục đích của cô là chọc em ấy giận mà :3
- Mặt nọng xấu xí quá đi.....em là con mèo mập lêu lêu
Nói xong Tiểu Uyên liền dí mũi mình vào mặt Tiểu Uyên lớn. Đúng như cô dự đoán, em ấy giận đưa chân lên quào vào mũi cô 1 phát.
- Tiểu Uyên cậu không sao chứ? Cậu bị em ấy quào trúng rồi kìa!
Tiểu Khải đang uống nước liền dừng ngay lại quay qua cô lo lắng. Còn cô thì chỉ chờ có thế rồi bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Tiểu Uyên lớn, em thật quá đáng tại sao lại quào chị chứ hã....! Tiểu Khải cậu nhìn xem em ấy quào tớ chảy máu rồi này, đau quá hu.....hu.......!
Củng như những lần trước, thấy cô khóc thì Tiểu Khải liền lúng túng. Hết xoa mũi cô rồi lại lau nước mắt. Loay hoay mãi chẳng biết làm gì. Cô vờ trách.
- Tiểu Khải là tại cậu cưng hiều em ấy quá nên em ấy mới hư, tại cậu không nghiêm khắc với em ấy nên tớ mới bị quào. Tại cậu, là tại cậu hết đấy, đau quá hu.....hu......!
Tiểu Uyên khóc to hơn làm Tiểu Khải thêm rối, Tiểu Khải liền xoa đầu cô rồi nói
- Được rồi tại tớ hết, bây giờ cậu đừng khóc nữa được không? Sau này tớ sẻ không cưng chiều em ấy nữa, tớ sẻ cưng chiều cậu được không? Bây giờ cậu ngoan nín đi đừng khóc nữa mà!
- Thế cậu hát cho tớ nghe đi, tớ muốn nghe cậu đàn và hát. Được không?
- Miễn là cậu nín thì tớ sẻ làm. Bây giờ ngồi đây tớ chạy lên phòng lấy đàn. Không được khóc nữa đấy nhé....!
Nói rồi Tiểu Khải vội vàng chạy lên lầu lấy đàn. Tiểu Uyên cười như điên cuồng trong lòng, cuối xuống hun Tiểu Uyên lớn liền 2 phát rồi thầm thì với em ấy
- Tiểu Uyên à, em thật tuyệt vời, thương em quá đi thôi
Tiểu Khải cầm cây đàn rồi đi xuống, thấy Tiểu Khải cô lại tiếp tục diễn
- Tiểu Uyên, em thật là hư, chị giận em, chị giận luôn Tiểu Khải. Sau này chị không qua chơi với em nữa đâu hu.....hu....!
[Lời tác giả: con bé diễn sâu quá]
- Bây giờ cậu nín đi tớ sẻ hát cho cậu nghe. Cậu muốn nghe bài gì....?
- I Miss U của chị Joyce Chu, cậu hát đi.....!
Cô mếu máo đề nghị
- Rồi rồi tớ hát, cậu phải nín đấy.
Nói rồi Tiểu Khải gõ đàn và bắt đầu hát. Tiểu Khải hát tới đâu cô cười tới đấy. Chờ cho Tiểu Khải hát đến câu cuối cùng và kết thúc bài tôi liền phá lên cười ôm chầm lấy Tiểu Uyên lớn
- Yeah~ được rồi! Vậy là cậu đã NÓI YÊU TỚ 1 LẦN.

_________
Góc tâm sự của tác giả:
Há lô mấy chế, sao nào Tiểu Uyên rất là thông minh đúng ko, tuy cách này đc gọi là khổ nhục kế (chịu thiệt r mới có thưởng) nhưng vẫn đáng nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top