Chap14

- Tiểu Uyên cậu sao vậy?
- Hã...?! Sao là sao? Tớ có....sao đâu?!
- Từ nãy đến giờ, cậu chẳng nhìn mặt tớ lần nào cả!
- Tớ.....tớ....!
Đúng thật là từ lúc Tiểu Khải hôn cô xong thì cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy lần nào cả. 1 chút ngại ngùng, 1 chút bối rối, 1 chút hồi hộp và chút gì đó lo sợ nữa. Rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiếng cô chẳng dám đối mặt với Tiểu Khải
- Này, tại sao cậu lại không nhìn mặt tớ hã? Cậu nói đi chứ!
Cậu  kéo Tiểu Uyên quay qua trước mặt mình, nhìn vào mắt cô chăm chú khiếng cô nàng rối tột độ, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng cả. Mắt chạm mắt, Tiểu Uyên liền lãng đi chổ khác, không dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu, loại cảm xúc gì thế này? Khó diễn tả quá
- Tiểu Uyên, cậu ghét tớ à? Sao lại không nhìn mặt tớ?
- Không.....không phải,.....chỉ tại tớ.....ngại thôi......!
Tiểu Khải cười thành tiếng nhìn cô nói
- Cậu nhìn này Tiểu Uyên, tay thì nắm chặt không buôn, mặt thì chẳng chạm nhau lần nào, đâu ra cái thể loại này vậy?
- Tớ....tớ.......!
- Thôi được rồi, đến giờ đài phun nước mở rồi đấy, đu quay củng dừng lại rồi, cùng nhau xem nhé!
- Ừ...!
Tiểu Uyên khẽ gật đầu
- Thế mới là Tiểu Uyên ngoan chứ
Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô cười. Vừa dứt lời nước bắt đầu phun lên từng cột rồi kèm theo đủ màu ánh sáng. Nhạc vang lên tới đâu nước phun theo tới đó. Nhạc lúc nhanh lúc chậm, nước phun lúc cao lúc thấp, màu sắc củng theo trạng thái nhạc mà thay đổi. Cả nữa tiếng đồng hồ, cả hai như bị cuốn vào chương trình, lâu lâu liếc sang nhìn trộm nhau rồi cười thầm. Chương trình kết thúc hoành tráng bằng 1 đoạn nhạc nhanh và mạnh, nước phun lên thành hình trái tim và đèn chuyển đỏ để kết thúc. Phải nói là đẹp mê hồn, cứ ngỡ như lạc vào thế giới khác vậy.
Đu quay đưa cả 2 xuống từ từ. Lúc này cô như quên hết tất cả những cảm xúc ngại ngùng, bối rối lúc nãy, thay vào đó là cảm giác hưng phấn, hồ hỡi và thích thú vô cùng, quay sang Tiểu Khải nói liên tục về chương trình ấy. 2 đứa cùng nhau tranh luận sôi nổi cho đến khi đu quay đưa cả 2 xuống đất. Bước ra khỏi cabi đu quay Tiểu Uyên vẫn liên tiếp nói về chương trình ấy. Đã 10h hơn, lần đầu tiên cô ra khỏi nhà trễ đến như vậy.
- Tiểu Uyên về thôi, trời củng tối lắm rồi!
- Ừ! Hôm nay vui lắm
Cô nắm chặt tay cậu cười hạnh phúc.
- Đợi thêm xí nữa đã, bây giờ mà về thì đông lắm. Ta đi dạo 1 chút chờ thưa bớt người rồi về nhé!
Cô gật đầu tán thành, nắm tay Tiểu Khải và cùng tản bộ trong khu vui chơi. Nhưng đi được vài bước thì cô phát hiện rằng chân mình đã mỏi rã rời, không thể nào đi nổi nữa, cô đứng lại làm Tiểu Khải ngạc nhiên.
- Tiểu Uyên cậu sao vậy? Có gì không ổn à?
- Chân tớ....không còn bước nỗi nữa rồi, chắc tại hôm nay tớ chạy nhiều quá.
Tiểu Khải nhìn cô 1 hồi rồi liền buôn tay ra, quay lưng lại phía cô ngồi xổm.
- Lên đi tớ cõng cậu
- Nhưng cậu củng đang mệt mà, không sao đâu, nghĩ 1 xí tớ sẻ ổn thôi
- Cậu còn cãi tớ sẻ đánh chết cậu đấy. Cậu đúng là hâm
Tiểu Uyên im lặng vào leo lên lưng Tiểu Khải. Đây là lần thứ 2 cô được cậu cõng nhưng là lần đầu tiên cảm nhận và tận hưởng nó. Vai Tiểu Khải rộng, lưng ấm và rất êm. Cảm giác như có 1 dòng điện chạy khắp cơ thể vậy, Tiểu Khải đứng lên và bắt đầu bước đi. 2 cơ thể tiếp xúc vs nhau tạo ra những cảm giác rất lạ, rất thích, rất tuyệt vời. Cậu đúng là 1 chàng trai hoàn hảo, là mẫu người lý tưởng của biết bao cô gái. Nghĩ đến đây cô bổng thoáng lo sợ và buồn. Áp mặt lên vai cậu, cô nghĩ thầm trong lòng "Tiểu Khải so với mình thật khác biệt, cậu ấy quá hoàn hão còn bản thân mình thì lại kém về mọi mặt. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái tuyệt vời hơn mình, liệu cậu ấy sẽ...." Cô bổng rướm nước mắt.
- Tiểu Uyên cậu nghĩ gì vậy? Tại sao lại buồn?
- Hã? Tớ có nghĩ gì đâu! Tớ đâu có buồn!
- Miệng cậu nói dối nhưng trọng lượng cơ thể của cậu không nói dối được đâu
- Hã??? Ý cậu là sao?
- Khi cậu suy nghĩ đến truyện buồn thì trọng lượng cơ thể cậu sẻ tăng lên, chuyện càn buồn thì trọn lượng càn tăng nhiều, cho đến khi cậu khóc thì cậu đã bắt tớ cõng thêm 1kg nổi buồn rồi đấy!
- Thật á?!
- Vậy nên nói mau, vì sao cậu lại để tớ cõng thêm 1kg nổi buồn đây? Vì sao cậu khóc?
Tiểu Khải thật là.....! Không gì qua mặt được cậu, cô không phải là đối thủ có thể lý luận với Tiểu Khải nên đành nói thật
- Tớ chỉ suy nghĩ về cậu, Tiểu Khải à! Cậu quá hoàn hảo so với tớ, tớ chỉ lo sau này sẻ có 1 cô gái nào đó xinh đẹp và hoàn hảo hơn tớ khiếng cậu bỏ rơi tớ mà thôi.
Nghe cô nói dứt lời TK bổng đứng lại, thả cô xuống ngay 1 cái cây lớn
- Cậu suy nghĩ về tớ thế à? Tiểu Khải tớ dễ thay đổi vậy sao?
Cậu trông có vẻ giận, ép cô vào giữa 2 tay. Muốn tiến củng ko đc vì sẻ đụng phải Tiểu Khải nếu bước tới, muốn lùi củng không xong vì cái cây mắc nết đã choáng mất rồi
- Cậu còn tính trốn à?! Tội của cậu là dám nghi ngờ tớ, tớ phải đánh chết cậu, đánh cho cậu thôi suy nghĩ vớ vẫn, đánh cho cậu khỏi nói linh tinh
Nói rồi cậu dơ tay lên, Tiểu Uyên theo phản xạ liền nhắm mắt lại đưa tay lên đỡ nhưng....cậu chụp lấy 2 tay cô, cậu khoẻ hơn cô rất nhiều nên chỉ cần 1 tay là tóm gọn cả.
- Cậu còn dám chống hã? Để xem không có tay cậu chống như thế nào. Cậu đúng là đáng ăn đòn, đáng bị phạt mà
- Tiểu Khải à tha cho tớ đi, xin cậu đấy, tớ không nghĩ lung tung nữa, không nói linh tinh nữa đâu. Lúc nãy chỉ là vô tình thôi mà. Đừng đánh tớ, tớ sợ đau lắm!
Cậu ép cô vào gốc cây giữ chặt lấy. Cô còn đang bận mếu máo van xin thì cậu đã ấn môi mềm của cậu lên môi cô rồi, lấp đầy tâm trí cô bằng nụ hôn của cậu. Thật ngọt ngào, thật sự rất thích. Đây gọi là đánh chết sao? Đây gọi là phạt sao? Nếu bị phạt thế này thì chắc ngày nào cô củng phải chọc cậu để bị phạt mất! Tiểu Khải dừng lại 1 xí rồi nói
- Tớ cấm cậu nói xem cậu còn nói linh tinh được nữa hay không
Nói rồi cậu lại ép cô vào gốc cây và tiếp tục thực hiện hình phạt. Tiểu Khải thả tay cô ra, cô củng không chống cự nữa, túm lấy áo cậu và muốn kéo cậu ấy lại gần mình hơn nhưng chẳng còn tí sức nào. Bao nhiêu sức lực của Tiểu Uyên đều bị Tiểu Khải rút sạch. Hình phạt được thực hiện xong Tiểu Khải buôn môi cô ra thở và nói
- TỚ SẺ KHÔNG THAY ĐỔI, TIN TỚ ĐI!

- To Be Continues -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top