Chap1

Cô tên Uyên, năm nay 16t, hiện tại cô đang học lớp 11 và hôm nay là ngày nhập học của trường cô.
Cô ít nói và hầu như không quan tâm lắm đến mọi người xung quanh nên cô không có lấy 1 đứa bạn thân. Sau ngày nhập học, cô bắt đầu làm quen dần với lớp và thầy cô. 1 tuần trôi qua, cô củng đã quen hơi lớp mới và củng tìn được 1 vị trí tốt cho mình để định cư lâu dài trong năm học này. Cô ngồi cuối lớp, kế cửa sổ, 1 mình, yên tĩnh và mát mẻ.

Hôm nay là thứ 2, vì cái đồng hồ chết bầm bị hư mà cô đi trễ hơn bình thường. Cả lớp đến củng gần như là đông đủ, tiến nhanh đến bàn học của mình cô chợt phát hiện 1 cái cặp lạ xuất hiện trên bàn.....
- Cho mình hỏi đây là cặp của ai vậy?
Vài bạn nhìn cô rồi lắc đầu bảo không biết, thế là cô cầm chiếc cặp ấy lên và hỏi to 1 lần nữa
- Xin lỗi cho mình hỏi đây là cặp c......
- Là cặp của mình!
Giọng 1 đứa con trai vang lên. Cô quay theo phản xạ về nơi âm thanh phát ra. Nhìn về phía cửa lớp, cô bắt gặp 1 gương mặt thanh tú, đôi mắt 2 mí rõ, con ngươi đen tuyền như hút lấy người nhìn. Sóng mũi cao cùng 1 nụ cười tươi vô cùng thân thiện và đẹp. Cô nhìn như say đắm vào nụ cười của bạn nam ấy. Cậu ta chạy từ cửa lớp về phía cô cười và nói.
- Xin lỗi đây là cặp mình, thấy bàn trống nên mình để tạm, làm phiền bạn rồi.
- À.....không....!
Cô hơi bối rối, quay vội đầu đi chổ khác.
- Không có gì đâu,.....không có gì đâu
- Nếu không phiền cậu cho mình ngồi tạm ở đây nhé, vì mình chưa có chổ ngồi, dù sao cậu củng ngồi 1 mình mà phải không?
- À....ừ cậu cứ tự nhiên
Cô trả lời như cái máy mà không kịp suy nghĩ, im lặng rồi an toạ ở bàn mình cùng 1 đứa con trai lạ hoắc. Thầy bước vào lớp cùng 1 sấp giấy sơ yếu lý lịch và hô lớn.
- Chào các em,hôm nay lớp ta có bạn mới vừa chuyển đến. Bạn ấy là người Hoa nên còn khá xa lạ với chúng ta nhưng bạn ấy nói tiếng Việt rất giỏi, bạn ấy chỉ mới chuyển về mới 2 tháng thôi giúp đỡ bạn ấy nhé.
Cậu con trai ngồi kế cô bổng nhiên đứng bật dậy nói lớn làm cô hết hồn.
- Xin chào các bạn mình là học sinh mới tên Vương Tuấn Khải rất mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp ồ lên, tụi con gái nháo nhào ban tán hết lời khen ngợi cậu ấy đẹp trai và soái ca các kiểu,.....
- Em đã tìm được chổ ngồi rồi à? Em có muốn đổi chổ không hay ngồi ở đấy luôn?
- Vâng em ngồi đây được rồi thầy
- Được rồi cả lớp chúng ta bắt đầu tiết SHCN nào
Tuấn Khải ngồi xuống nhìn cô khều nhẹ cười rồi nói nhỏ
- Vương Tuấn Khải, từ bây giờ sẻ là bạn cùng bàn của cậu. LẦN ĐẦU GẶP MẶT....!
-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top