chap 32
- Tiểu Uyên à....!
- Tớ nói không là không.
- Nhưng mà......
- Không những gì cả.
- Tại sao chứ? Cho tớ vào đi mà chắc chắn sẽ không làm gì đâu cho vào đi
- Không làm gì củng không. Tớ nói không được vào là không được vào. Đừng mè nheo nữa không có tác dụng đâu.
- Tiểu Uyên à.....!
- Cậu thiệt là, phòng ai nấy ngủ. Sao cứ đòi vào ngủ phòng tớ là thế nào? Tớ nói rồi bây giờ phòng này là của tớ cậu về phòng cậu đi
Dứt lời cô lạnh lùng đóng cửa phòng bấm chốt. Để lại Tiểu Khải tôi nghiệp bên ngoài. Lê cái thân mệt mỏi của mình vào nhà tắm, Tiểu Uyên uể oải đưa tay ra sau gáy vừa xoa vừa bóp. Thiệt tình cả tuần nay ngày nào cậu củng đòi qua phòng cô ngủ trong khi rõ ràng phòng cậu rộng và thoải mái hơn phòng cô rất nhiều, đúng là chướng khí ai bằng. Đưa tay vặn mở nước tắm Tiểu Uyên tạm gác qua chuyện của Tiểu Khải. Bên ngoài trời bắt đầu tí tách vài giọt rồi đổ mưa lớn
_______30p sau________
Lấy cái khăng tắm quấn quanh người, Tiểu Uyên lấy tay di di vùng thái dương rồi nhẹ nhàng mở cửa buồn tắm bước ra
- Tiểu Uyên à, cậu tắm lâu quá tớ đợi cậu.......
Tiểu Khải nằm trên giường bấm điện thoại nói như cái máy cho đến khi quay qua nhìn cô. Cả 2 nhìn nhau, Tiểu Uyên mặt đỏ bừng bừng tim đập bang bang, Tiểu Khải nhìn cô 2 má củng chuyển màu.
- Á...........!
Tiếng hét như bị thọc huyết của Tiểu Uyên vang lên. Cô ngồi phịch xuống sàn co người ôm mình lại.
- Chẳng phải tớ đã bấm chốt cửa rồi sao? Làm thế nào mà cậu chui vào được?
Cô đỏ mặt nhắm mắt nói lớn, 2 tay ôm chặt lấy cơ thể của mình.
- Tớ vào bằng chì khoá dự phòng
Tiểu Khải hơi ngượng quay mặt đi chổ khác lấy tay che miệng nói.
- Cậu vào đây làm gì? Chẳng phải tớ bảo nếu không có chuyện gấp thì đừng vào phòng tớ bất thình lình như vậy mà
- Có chuyện gấp mà, tớ muốn đưa đồ cho cậu
Không khí xung quanh bổng trở nên gượng gạo. Tiểu Uyên thì cứ ngồi trên sàn ôm lấy cơ thể mình còn Tiểu Khải thì quay mặt sang chổ khác tránh đi.
- Tiểu Uyên à, cậu mau thay đồ đi không sẽ cảm đó. Cậu chỉ vừa mới hết bệnh thôi.
Tiểu Khải lo lắng nhìn cô gái đang ngồi trên nền nhà kia.
- Cậu cứ ngồi đấy thì làm sao tớ có thể đi lấy đồ mặc đươc?
- ....
Tiểu Khải bật cười khi nghe Tiểu Uyên nói. Cậu đứng lên rời khỏi giường, tiến lại chổ Tiểu Uyên đang ngồi kéo cô đứng dậy.
- Cậu....cậu.....!
Bị kéo dậy bất ngờ cô giật mình lấp bấp.
- Yên nào, để tớ đeo vòng cổ cho cậu đã
Tiểu Khải lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là hình 1 con bướm được thiết kế tinh xảo với đôi cánh màu xanh dương nổi bật. Nhẹ nhàng đưa tay ra sau rồi đeo vào cho Tiểu Uyên. Đéo xong thì tươi cười nói
- Đây là quà!
- Quà gì cơ?
Tiểu Uyên ngạc nhiên nhìn Tiểu Khải. Cậu cười hiền rồi ôm chặt lấy cô.
- Tiểu Khải, người tớ còn ướt!
- Quà cho người tớ yêu thương. Lý do thuyết phục chứ?!
Nghe cậu nói mà Tiểu Uyên mủi lòng, cơ mà không chọn đúng lúc để người ta cảm động gì cả.
- Cảm ơn cậu, Tiểu Khải.
- Thế quà tớ đâu? Cậu thiếu tớ nhiều quà lắm nhé!
- Ngay mai tớ tặng cậu được không?
- Không cần tới mai đâu, bây giờ cậu tặng tớ củng được mà.
- Nhưng hiện tại tớ đâu có quà?!
- Bản thân cậu đã là quà rồi.
Dứt lời, Tiểu Khải buông cô ra, cuối xuống hôn lấy đôi môi căn mọng của cô. Cơ thể cô như đông cứng lại, tim đập như trống trận. Đưa tay lên cố sức đẩy Tiểu Khải ra cô rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia thở dốc rồi nói.
- Tiểu Khải....khoang đã.....tớ còn chưa mặc đồ
Mặc kệ tiếng kêu bé nhỏ của cô, Tiểu Khải chụp lấy bàn tay đang làm vật cản, gạt phăng sự chống cự yếu ớt của cô và tiếp tục tấn công lên đôi môi mọng ấy. Tiểu Uyên không chống cự được, mơ hồ như đang trên mây. Trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại dưới lưng và đôi môi trống trải của mình thì cô mới mở mắt ra. Ố mài gót, cậu đè cô lên giường từ lúc nào vại? Những giọt nước còn chưa khô lăng dài trên gượng mặt đỏ bừng khiếng cô cảm thấy hơi rùng mình. Trước mặt cô là Tiểu Khải, với gương mặt đầy cuốn hút. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt chút đỉnh do ôm cô lúc nãy dính sát vào người, làm hiện lên thân hình săn chắc đầy nam tính. Cậu nhìn Tiểu Uyên đầy ham muốn, cô gượng gạo tránh đi. Đưa ta lên che mặt, cố lẫn tránh cái nhìn rực lửa của Tiểu Khải.
- Tiểu Uyên, nhìn tớ này, sao cậu lại phải tránh?
Đưa tay xoay mặt cô về hướng mình, cậu muốn nhìn biểu cảm của cô lúc này. Giọng cậu khàn đặc trầm ấm vang lên. Cô đưa tay lên chống lại không cho cậu tiến tới gần hơn.
- Khoang đã, đừng lại đi........tớ còn chưa mặc đồ.
Mặc kệ cái tay đang cản trở của Tiểu Uyên, cậu cuối xuống hôn lấy tai cô, cổ cô rồi nhẹ nhàng trượt xuống vai cô. Hít 1 hơi thật sâu, Tiểu Khải thở ra luôn khí nóng hổi
- Mùi của cậu thật dễ chịu Tiểu Uyên à, rõ ràng là cậu đang quyến rũ tớ.
Nói rồi Tiểu Khải lại cắn nhẹ lên đôi vai trắng mềm mại của Tiểu Uyên. Tiểu Uyên khẽ rùng mình. Cô vặn vẹo tìm đường chui xuống giường thì lại bị Tiểu Khải tóm gọn lôi ngược trở lên
Chịu hết nổi, Tiểu Uyên gồng mình 1 phát đạp văng Tiểu Khải đi. Bất ngờ bị đạp Tiểu Khải ngã xuống sàn, chớp thời cơ, cô chụp láy bộ đồ chuẩn bị sẵn rồi bay như tên vào nhà tắm chốt cửa.
Sau khi thay đồ Tiểu Uyên bước ra nhìn 1 lượt, không thấy Tiểu Khải đâu cả cô thở phào nhẹ nhỏm tiến lại giường. Tiếng mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn làm cô cảm thấy nhức đầu kinh khủng, từ từ nhắm đôi mắt lại cô chìm vào giấc ngủ sâu. Trời đêm chuyển lạnh nhưng cô cảm thấy ấm áp vô cùng, rúc mình trong chăn cô ngủ ngon lành đến sáng.
_________Sáng hôm sau_________
Tiếng chim líu lo ngoài cửa sổ cùng ánh năng chói chang của 1 sáng chủ nhật khiếng cô khẽ chau mày, chiếc điện thoại rung liên hồi làm cô bực dọc mò mẫn. Rõ ràng là cô không đặt báo thức cho chủ nhật mà tại sao điện thoại lại reo? Đưa cái điện thoại lên nhìn cô thấy dòng chữ
"4:55-Bế mèo nhỏ về phòng"
Gì thế này cô đâu có đặt cái báo thức nào tên như thế? Lúc này nhìn xung quanh cô mới thấy cái rèm cửa bay phấp phới cùng tiếng chim líu lo.
"Lạ vậy? Phòng mình đâu có cửa sổ?"
Định bước xuống giường nhưng không thể, cô bị cái gì đó giữ chặt. Quay người nhìn xuống dưới lớp chăn ấm cô đứng hình khi nhìn thấy Tiểu Khải đang ôm eo cô rất chặt. Bất động vài giây cô liền đánh, lấy cậu dậy
- Tiểu Khải, cậu dậy ngay cho tớ
Tiểu Uyên liên tiếp đánh vào vai Tiểu Khải rồi lắc lắc liên hồi làm cậu khó chịu uốn éo.
- Hôm nay là chủ nhật mà, cho tớ ngủ xí nữa đi.
Nói rồi cậu kéo cô nằm xuống rồi ôm gọn cô vào lòng. Tiểu Uyên ngơ ngác nhìn con người đang ôm mình mà không biết phải làm thế nào.
- Nè Tiểu Khải dậy coi, tại sao tớ lại ở phòng cậu vậy hã?
- ...
- Nè dậy coi không dậy thì chí ít củng buông ra cho tớ dễ thở chứ?
- ...
- Tiểu Khải...
Hơi ấm từ vòng tay săn chắc của cậu truyền qua làm cô thấy thoải mái. Tiểu Uyên bỗng nhiên im lặng và không lay cậu dậy nữa, khẽ rúc vào lòng cậu tận hưỡng sự dễ chịu ấy. Bất chợt cô nhướng người lên cắn vào đôi môi mỏng của con người đang ngủ và không có một chút phòng bị kia
- Á.....! Đau quá......! Mèo ngốc này.
Bị cắn 1 cái đau điến, Tiểu Khải liền mở mắt nhăn nhó buông cô ra và ngồi bật dậy.
- Mèo ngốc mà sao cắn đau thể, chảy máu rồi này
- Ủa đau thật hã?
Tiểu Uyên củng ngồi dậy nhìn cậu ngây thơ hỏi.
- Cậu hỏi hay nhỉ, để tớ cắn cậu xem cói cậu có đau không nhé!
Dứt lời cậu một phát đè Tiểu Uyên xuống giường, kéo trượt vai áo cô xuống rồi cắn lên đôi mai trắng trẻo ấy.
- Á đau
Đôi vai mịn màng trắng trẻo đã hằn lên 1 dấu đỏ chói mắt. Tiểu Khải chống tay xuống giường nhìn Tiểu Uyên nói
- Sao hã? Tớ còn chưa cắn mạnh như cậu đấy.
Tiểu Uyên đưa tay chống lại không cho cậu tiến gần thêm
- Khoang đã Tiểu Khải, cả 2 đều đau có nghĩa là đây không phải mơ đúng chứ?
- Đương nhiên, cậu mà có thể mơ đc mỹ nam sống động như tớ hã?
Tiểu Khải vừa dứt lời thì Tiểu Uyên 1 phát đạp văng cậu xuống giường.
- Nè sao cậu cứ đạp tớ hoài vậy. Đây là lần thứ 2 rồi đấy
- Cậu nói mau, vì sao tớ lại bên phòng cậu.
Tiểu Uyên lườm cậu con trai đang ngồi dưới sàn nhà nhăn nhó, cô chau mày nhìn Tiểu Khải bằng ánh mắt lạnh
- Tớ bế cậu qua đó, ngày nào củng vậy mà.
- Cái gì....! Tại sao cậu lại bế tớ qua phòng cậu hã?
- Tại cậu không cho tớ qua phòng cậu ngủ, nên tớ không vào ngủ chung được. Nhưng cậu đâu có cấm tớ không được bế cậu về phòng tớ khi cậu đã ngủ say chứ!
-...
- Tớ nói sai sao. Làm gì mà nhìn tớ như thế
- Cậu thiệt là quá đáng. Tại sao lại bế tớ về phòng cậu chứ?
Tiểu Uyên xụ mặt nói nhỏ, có vẻ cô đang giận
- Tại sao lại quá đáng? Cậu không thích sao? Nếu cậu không thích thì từ mai tớ sẽ không làm vậy nữa. Đừng giận tớ mà!
- Tớ sẽ không giận cậu nếu cậu đưa ra được lý do chính đáng
- Trời tưởng gì, quá dễ. Cậu nằm xuống đi
- Hã?
- Nằm xuống đi tớ sẽ cho cậu thấy lý do
Tuy không hiểu gì nhưng Tiểu Uyên vẫn ngoan ngoãn làm theo lời Tiểu Khải, nằm xuống giường nhìn cậu. Tiểu Khải tươi cười nhìn cô hỏi
- Tối ngủ mà không đắp chăn thì thế nào?
- Lạnh chứ sao!
Cô vừa dứt lời thì cậu lấy chăn đắp cho cô tiếp tục hỏi
- Thấy thế nào?
- Ấm
Tiểu Khải cười hiền leo lên giường nằm xuống cùng cô rồi ôm cô vào lòng
- Nè....Tiểu Khải......cậu......!
- Bây giờ thì thấy thế nào?
- .....
- Trả lời mau
- Thì.....ấm...
- Thế cái nào ấm hơn?
Tiểu Uyên đỏ mặt nói lí nhí
- Cậu ôm ấm hơn
- Hã cậu nói gì nói lớn lên xem nào tớ không nghe rõ
Cậu cười chọc cô, cô thì đỏ mặt rúc vào lòng cậu nói
- Cậu ôm ấm hơn
- Thế lý do này đã đủ chính đáng chưa? Có giận nữa không?
- .....không giận nữa....
Tiểu Khải không nói gì, chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng
- Nè Tiểu Khải, vậy là cái báo thức cậu đặt lúc 4:55 để bế tớ về phòng đúng không?
- Ừ sao cậu biết?
- Điện thoại cậu vẫn báo từ hồi 4:55 đến giờ kìa. Tính ra củng gần 4 tiếng rồi đấy
Nghe cô nói cậu mới để ý, liền đưa tay chụp lấy cái điện thoại đang biểu tình dữ dội từ hồi 4:55 đến giờ. Vuốt nhẹ màng hình tắt báo thức đi Tiểu Khải lại ôm lấy Tiểu Uyên nằm xuống giường nhắm mắt.
- Nè không dậy đi còn nằm nhắm mắt nữa, tính không dậy luôn hã?
Tiểu Uyên đưa tay lay Tiểu Khải dậy, cậu nhăn nhó chụp lấy tay cô rồi lại ôm cô vào lòng
- Hôm nay là chủ nhật mà, tớ không muốn dậy, hôm nay chỉ muốn ngủ thôi. Với lại bị cậu cắn đau quá nè bắt đền cậu đấy.
Tiểu Khải vừa nói vừa đưa tay chỉ lên đôi môi mỏng bị cô cắn lúc nãy, Tiểu Uyên coi bộ củng cảm thấy ít nhiều có lỗi vì đã cắn cậu thế nên liền đưa tay lên vuốt vuốt mấy cái
- Xin lỗi, cậu đau lắm sao? Tớ không cố ý đâu
- Á đau quá Tiểu Uyên cậu nhẹ tay thôi.
Tiểu Khải vờ đau đớn nhõng nhẽo với Tiểu Uyên
- Đau lắm sao? Để tớ đi lấy thuốc bôi cho cậu nha
- Nè cậu tính đi đâu hã? Không được đi
- Tớ đi lấy thuốc bôi cho cậu mà
- Không cần, bản thân cậu là thuốc rồi!
Nói rồi Tiểu Khải kéo Tiểu Uyên vào lòng mình, áp môi mình lên môi cô, ngấu nghiếng đôi môi căn mọng ngọt ngào của cô. Bàn tay nghịch ngợm của cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ nhạy cảm của cô rồi đi xuống vai, thô bạo kéo tuột tay áo xuống quá nữa. Tiểu Khải ngấu nghiến đôi môi mền của cô, tay thì tinh nghịch đùa giỡn với phần cổ nhạy cảm của cô. Rút cạn hết hơi thở của cô rồi cậu mới luyến tiếc buông ra.
- Tiểu Uyên à, cậu dọn về phòng bên này với tớ đi. Đang vui vẻ tự nhiên lại tách phòng tớ buồn lắm.
- Không được.......
- Tại sao lại không chứ?
- Tại.......
Tiểu Uyên ấp úng trả lời, cô củng không biết lý do vì sao nữa. Cô không đưa ra được lý do nào chính đáng để từ chối cả
- Có phải vì chúng ta chưa cưới không? Chưa là vợ chồng nên cậu ngại?
- Um... um... đúng rồi đúng rồi
Tiểu Uyên liền gật đầu lia lịa tán thành, Tiểu Khải nhìn gương mặt của cô mà không khỏi phì cười. Cậu lại áp môi mình lên môi cô, hôn thật sâu như muốn lấy đi những lời nói ngốc nghếch của cô vậy. Đưa tay gõ lên đầu cô 1 cái cậu mắng
- Cậu thiệt là ngốc mà, cái lý do vớ vẫn ấy mà củng đồng tình cho được. Lát nữa dọn hết đồ qua phòng tớ đi. Dù sao củng cưới mà, ngại gì.
- To Be Continues -
_______________________
GÓC NHỎ TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ
Tại nổi hứng nên đăng ahihi
Thế nào thế nào, mau khen Ú đi há há. Tuần này vậy là hết rồi nhé, không up chap mới đâu. Nếu tuần sau siêng thì sẽ có chap mới không thì các thím xây tháp mà chờ đi há há há. Tui đi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top