ting ting !
mưa hôm nay năng hạt hơn hẳn mọi ngày, đặc biệt ầm ĩ dội lên mái nhà từng đợt như muốn xuyên thẳng vào màng nhĩ của cậu. soonyoung lồm cồm ngồi dậy, vò đầu bứt tóc khó chịu một hồi cũng đành chấp nhập số phận nằm yên đợi mưa tạnh ngớt rồi lại vỗ bản thân vào giấc.
điện thoại trái ngược lại với ồn ào ngoài kia mà nằm sạc điện ngoan ngoãn cạnh đèn ngủ, ừ thì cậu bị đánh thức bởi tiếng mưa là phụ, nhớ người ta là chính. ngốc xít nhất trần đời là kwon soonyoung, ai đời lại tin những lời đường mật của mấy anh trai trên app hẹn hò mà chờ đợi hồi âm đằng đẵng cả ngày, chỉ có cậu thôi, cả ngày không buông điện thoại được một phút chỉ để đợi một người với cái biệt danh ngắn cũn - jw. vỏn vẹn cái biệt danh, mấy lời tán tỉnh nhỏ ( hay chủ yếu là đánh vào tâm hồn đam mê ẩm thực của cậu ) lại khiến soonyoung bỗng tương tư không thôi, ngày ngóng đêm trông đến mòn cả hai mắt.
được rồi, quay lại một xíu. đã là 12:12, soonyoung lại vẩn vơ không biết đối phương có nhớ mình không nữa thì điện thoại ting lên hai phát, giữa căn phòng tối hù hụ ấy vụt lên một mảng sáng nho nhỏ từ màn hình điện thoại
jw: cậu còn thức chứ ?
xin lỗi vì trả lời muộn, tôi có chút việc bận ở chỗ làm.
soonyoung dùng hết sức lực lao về chiếc tủ nhỏ, cầm điện thoại lên, vội đến mức cuống cuồng quấn cả dây sạc vào tay mình mà không hay biết. tủm tỉm đọc tin nhắn từ người ấy rồi thừ người ra suy nghĩ sẽ hồi âm như nào nghe cho vừa giữ được giá vừa bày tỏ được sự nhung nhớ từ cậu. ông bà nói chẳng sai, khó ai qua được ải mỹ nam, một tấm ảnh chụp toàn thân trên hồ sơ với bắp tay cuồng cuộng trái ngược với khuôn mặt thư sinh đeo mắt kính đã lập tức đánh gục soonyoung, khiến cậu khổ sở mãi không nghiệm ra nỗi đối phương là loại người như thế nào. trai hư cũng không khả thi với gương mặt ấy, trai ngoan làm sao được quả thân hình đầu tư đến vậy. mãi nghĩ vẩn vơ mà xem tin nhắn người ta nãy giờ mãi chưa chịu trả lời, soonyoung cuối cùng dùng hết chất xám nghĩ mãi mới nhắn được hai câu
iamtiger: trời mưa lớn quá, tớ không ngủ được
hay cậu sang ngủ cùng tớ đi ?
cậu đã rất mạnh dạn gõ ra dòng tin nhắn thứ hai, gửi cho người ta rồi đợi hẳn 2 phút mới vội vàng vào ẩn nó đi, xem như chưa hề mất giá đến như thế mà gửi tin nhắn đi, vẫn giữ hình tượng một chú hổ mất ngủ vì tiếng mưa mà thôi.
nhưng mà soonyoung ơi, tận 2 phút đấy, không nhẽ đối phương còn chưa đọc được hay sao ?
cont..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top