say một nụ hôn


hôm nay là buổi ngoại khoá của khoa nghệ thuật, soonyoung hào hứng bao nhiêu thì wonwoo ngược lại ủ dột bấy nhiêu, không phải anh không thích đi ra ngoài ngắm cây ngắm cỏ mà chỉ vì sự nghiệp chạy deadline đã biến con người anh như một tên nghiện ngủ, thiếu ngủ đến tàn tạ để rồi còn phải ất ơ đi ngoại khoá cả ngày, ngủ có được bao nhiêu trên đường đâu lại còn phải tham gia đủ loại trò chơi, suy đi tính lại chỉ có hợp với soonyoung - người luôn tràn đầy năng lượng, cười một cái liền như mặt trời đủ sạc đầy pin cho anh đây. nhưng mà bản thân đã muốn bài xích thì wonwoo có đủ 100 lý do để ở nhà, còn soonyoung thì chỉ cần 1 thôi đủ để lôi anh dậy, ngồi lên xe, tham gia đủ trò chơi và kết thúc một ngày bằng việc dựng lều, liên hoan lửa trại rồi đi ngủ. đời mấy ai dễ dàng với nhau cho trót, khi bản thân tưởng rằng đã được an giấc xuống chiếc gối anh đặc biệt mang theo cho soonyoung đánh một giấc thì lại bị soonyoung kéo dậy chơi game tiếp, lần này là chơi quay chai thật hay thách.

wonwoo ngồi vào vòng tròn, cách soonyoung vài người nữa, có vẻ cậu đã ngà ngà say từ mấy cốc cocktail lén tự pha của bọn họ. anh vốn ban đầu chẳng định ngồi dậy đâu, nhưng bạn thân đã gọi sao có thể từ chối chứ. Ôi lại cái danh nghĩa bạn thân chết tiệt, cả hai đã quen biết nhau từ hồi học cấp hai, khi cậu chuyển nhà đến làm hàng xóm của anh rồi cùng nhau vào chung trường cấp 3 lên đến cả bây giờ là đại học, Wonwoo biết rõ từng sở thích, nơi cậu thường lui tới, thích ăn gì và không thích ăn gì, dăm tỷ thứ trên trời dưới đất, anh còn dám khẳng định với cả ông bà kwon rằng ngoài họ ra thì có anh là hiểu soonyoung nhất quả đất này. nhưng mà thây chết thân anh vẫn không đủ can đảm nói lời tỏ tình, hai chữ "bạn thân" giết dần giết mòn anh trong một mớ hỗn độn do anh tự tạo ra, chỉ là ba chữ thôi sao lại rắc rối đến như vậy.
anh bị kéo khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ khi nghe soonyoung gọi tên, ra là đầu chai đã quay trúng wonwoo. Anh ậm ừ chọn thật, và rồi cảm thấy cậu phì cười khi đọc câu hỏi trên màn hình điện thoại, vô cùng khoái chí nháy mắt với cả anh như thể câu hỏi này là dành cho anh vậy.

" nụ hôn đầu của cậu là ở đâu và với ai"

còn gì tuyệt vời hơn, wonwoo - người dành cả tuổi trẻ thích thầm soonyoung - lại trúng ngay câu hỏi mang tính sát thương cao như vậy. không phải trước giờ chưa có ai tỏ tình với anh, chỉ là tình cảm anh dành cho cậu lại quá lớn đi, nó dần dần chiếm hết tất cả ngõ ngách trong tim anh, thể như chỉ cần ai đó hỏi rằng trong tim anh liệu đang có ai không, thì người ấy chắc chắn là kwon soonyoung. giờ đây, người con trai anh đang yêu thầm ấy lại đang ngà say mà đòi hôn chụt chụt người này hết người nọ, nghiêng ngả qua lại mãi khiến anh cũng không nhịn được nữa, thôi thì đành làm liều vậy, cậu ấy say sẽ chẳng nhớ gì đâu, hôn cậu ấy chắc cũng không ăn nhầm gì, ai mà chẳng biết hai người thân nhau như nào. nhưng mà, trong thân tâm anh vẫn muốn khẳng định một chút với mọi người rằng wonwoo xem cậu còn hơn cả một người bạn nữa, là một người mà anh chỉ muốn dành cả đời còn lại chăm sóc yêu thương, muốn cậu là của riêng anh, gọi anh không chỉ là wonwoo ơi mà còn muốn được gọi là bạn trai ơi nữa.

wonwoo cười ngượng mấy cái, liền lách người chen qua đến chỗ cái tên say xỉn kia, dùng tay giữ lấy gáy cậu yên vị một chút rồi dùng môi áp lên môi soonyoung thật dịu dàng, hệt như cách anh luôn đối xử với cậu, bằng tất cả sự chân thành và tôn trọng.

" tại nơi này đây, với người yêu của tôi, soonyoung "

cả bọn chung lều cứ thế hét ầm lên rồi lại im bặt ngay vì sợ sẽ bị phát hiện còn thức khuya, liền giữ chặt tay trên miệng mà mở to mắt chứng kiến hết mọi chuyện. soonyoung không biết vì say hay thế nào mà hôn xong cũng gục vào vai wonwoo ngủ mất tiêu, anh cũng đành xin kiếu trước để đỡ cậu vào chỗ ngủ, ai nấy cũng vừa cười gian vừa để bọn họ trở lại vào giường nằm, anh còn cảm nhận rõ mấy cú nhìn len lén từ sau lưng khi cả hai đã yên vị nằm vào một góc lều. soonyoung say, mặt mũi đỏ hết lên, phì phì thở ra toàn mùi cồn thôi, người lại phong phanh mặc mỗi cái áo sơ mi hoạ tiết con hổ trong chói mắt hết biết, hẳn rồi thì trọn vai người yêu mới xưng mặc vào luôn cho cậu chiếc áo phao đen to sụ để giữ ấm, còn anh thì kéo chăn dày ủ ấm cơ thể ( và cả ôm ôm cậu nhích lại gần nữa ), cả hai như vậy ngủ đến tận sáng hôm sau.

khi anh tỉnh dậy thì cả lều gần như cũng thức gần hết, kéo nhau tập trung dọn dẹp củi lửa hôm qua, cả soonyoung hình như cũng đi cùng nữa. anh nghĩ thầm chắc là cậu cũng không nhớ gì nên cũng an tâm mà dọn dẹp lại balo rồi chuẩn bị leo lên xe trở về trường, suốt thời gian ấy anh chẳng gặp cậu. chỉ đến khi lên xe, cậu mới tự động ngồi vào chỗ cũ cạnh wonwoo, đeo cái gối ngủ hình con hổ vào cổ rồi dựa vào vai anh ngáp dài một tiếng.

"hôm qua wonwoo hôn như thế là không được nhé, phải đợi lúc tớ tỉnh táo thì tỏ tình tớ mới đồng ý được chứ"

anh vẫn chưa kịp thẩm thấu hết những gì cậu vừa nói đã cảm thấy môi của mình có gì đó mềm mềm âm ấm áp lên trên, đó là môi!của!soonyoung!

chuyến đi dã ngoại này coi bộ lời ra phết, có người đi một mà về hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top