tôi và em của 10 năm
Shouto thích katsuki đến điên cuồng
Katsuki yêu shouto đến đau lòng
Vậy mà chúng ta, 2 kẻ ngốc nghếch. Mãi chẳng chịu nói ra tình cảm nhỏ bé này
Cứ ấy vậy mà chôn vùi nó ở trong trái tim?
Katsuki không muốn bỏ lỡ shouto
Shouto không muốn rời xa katsuki
Nhưng rồi cuối cùng lại chấp nhận buông tay ?
2 kẻ si tình ngốc nghếch cứ vậy mà chấp nhận bỏ lỡ nhau ?
10 năm sau nữa, khi chúng ta trưởng thành. Chẳng còn là 2 kẻ si tình ngốc nghếch
À đâu, tôi vẫn si mê em ấy chứ. Còn em thì lại rời bỏ tôi
Nhưng tôi cũng chẳng trách nổi em, nào đâu có phải lỗi của em?
Tôi biết, nó là lỗi của tôi
Cho đến khi nhắm mắt, em vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt
Tôi biết em vẫn đang nuối tiếc, nhưng một phần trong em đã từ bỏ hồi lâu
Em à, nói tôi nghe
Khi bình minh hôm nay bắt đầu
Tôi lại tìm thấy em dưới vệt hoang tàn ấy
Xin em, đừng quay đầu ruồng bỏ
Hãy để tôi nói em nghe tình cảm này
Để chúng ta có thể ở bên nhau, như những đứa trẻ ngốc nghếch 10 năm trước
---------------------------
Em chẳng nói tôi nghe về những lần ám ảnh, không kể cho tôi nghe lấy một lời vụn vỡ
Em âm thầm điều trị những vết nứt trong tim
Cho đến khi em không thể vá lại chúng nữa
Em quyết định chôn vùi tình cảm này, trái tim này, thể xác này
Để không còn đọng lại hồi vương vấn
Chao ôi, tôi nào có biết ?
Những nỗi đau em chịu đựng cả ngày đêm ?
Em ơi, hãy để tôi ôm em
Một lần cuối trước khi ta tạm biệt
Hãy để tôi dắt em đi trên phố nhỏ
Để ta lại được một lần gần nhau
Tôi vương vấn mái tóc vàng , mùa hạ
Em mỉm cười, quay bước tiến đi xa
Tôi lắc đầu dọn dẹp những tàn dư
Lòng vụn vỡ, lại càng thêm nhớ em
Những hộp thuốc em cất công cất giấu
Nay chẳng còn ai cất chúng nữa
Chẳng còn những cơn đau tận xương tủy. Những đêm thức trắng, đau trái tim, đau thể xác
Em xua tay nói mình nào có vậy
Nhưng em à, tôi biết hết ấy thôi
Nhưng em chẳng nói lại một lời
-----------------------------------
Tôi xuýt xoa cái mùa đông lạnh lẽo
Làm em lạnh lắm ấy, biết không ?
Cho đến khi bông hoa đã héo màu
Tôi bước đến, mệt mỏi nhìn vào em
Em hỏi tôi, chẳng có chi em à.
Tôi mỉm cười thắt khăn quàng cho em
Giờ đây, khi em nằm dưới chiếc mồ mạ
Em cũng lạnh lắm nhỉ. Em ơi ?
Tôi cũng muốn ôm em một cái chặt
Để xua tan tiêu cực đang bủa vây
Nhưng giờ đây, em chẳng còn ấm nữa
Chỉ là tấm bia đá khắc dòng tên
Em ơi, tôi lạnh lẽo đến lạ
Nếu tôi nói yêu em từ phút ấy
Có lẽ em sẽ được yêu, được sống
Sẽ không còn phải mòn mỏi chờ tôi
Tôi cũng muốn được biến mất cùng em
Chúng ta lại cùng nhau tỏa sáng
Như những ngôi sao thắp sáng bầu trời đêm
---------------------------------
T4/15/3/2023
12:51
Đừng hỏi t, t cũng chả hiểu mình đang viết cl gi đâu. Nói chung là kết mở, còn ai 0 nghĩ đc kết thì ga ib t nói cho 😈💪
Được viết bởi: Kphuowng (kphw)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top