Chương 1
Tí tách tí tách, Thiên Thanh khoác chiếc áo hoodie dày độn thêm chiếc áo phông bên trong. Cô cầm phong bì trắng băng nhanh trong mưa để về đến nhà. Căn nhà cũ kĩ nằm sâu trong góc của con hẻm nhỏ, mùi ẩm mốc sặc vào mũi nhưng có lẽ đã chẳng còn xa lạ gì.
Thiên Thanh không vội bật đèn, cô chậm rãi cất giày, thay quần áo khô rồi đối diện với ánh nhìn gắt gao dán chặt vào người mình từ khi bước vào nhà. Cặp mắt sáng trưng như những con thú trong rừng sẵn sàng vồ lấy con mồi trước mắt mình.
" Cầm lấy, số tiền mà cha mẹ tôi đã nợ của gia đình chị. Cầm rồi cút khỏi đây, đừng vào nhà tôi như thể đây là cái khách sạn." Thiên Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
Hình bóng đó dần dần đi tới lộ ra dáng vẻ một người con gái cao hơn Thiên Thanh một cái đầu, ánh sáng le lói hiện mờ trên những đường nét khuôn mặt của cô gái kia.
" Em muốn trả hết số nợ này tới nỗi còn chẳng thèm bật đèn hay ăn đủ bữa luôn sao?" Hạ Vũ cất giọng hỏi.
Thiên Thanh vùi phong bì trắng đó vào túi Hạ Vũ rồi cứ thế đi lướt ngang qua, mở tủ lạnh cô cầm lấy ổ bánh mì từ tối qua ăn.
"Chị đừng nói nhiều nếu tôi đã trả hết nợ thì từ nay đừng đến đây nữa. Chị không phiền nhưng tôi rất phiền đấy."
Hạ Vũ nhíu mày, cô khó chịu với người trước mặt sao có thể nói ra câu đó với người đã từng bên cạnh mình từ khi sinh ra chứ.
"Thiên Thanh, em không thể cứ sống thế này được. Nghe lời tôi, về nhà tôi sống nhé." Hạ Vũ nói nhưng lẫn trong đó lại có vài phần trông như đang cầu xin.
Mọi hoạt động của Thiên Thanh chợt dừng lại, mất một vài giây để cô sốc lại tinh thần. Một lần nữa bước thẳng đến chỗ Hạ Vũ, gằn giọng: "Hạ Vũ, chị đừng như vậy nữa được không? Tôi như thế này không phải vì cha mẹ chị sao mà giờ chị nói như kiểu tôi có tội nhỉ? Cút đi. Đừng để tôi thấy chị nữa!"
Hạ Vũ im lặng nhìn cô, không khí bao trùm lấy căn nhà nhỏ tí tách tiếng mưa rơi ngoài trời. Hạ Vũ không nói gì nữa, lập tức đi ra ngoài. Có lẽ tức giận đến nỗi không để ý rằng tiếng đóng cửa của cô to đến mức tưởng chừng như cái cửa đó sắp hư rồi.
Hạ Vũ đi dọc theo con hẻm ra ngoài, phía ngoài chiếc xe màu đen đã đợi sẵn chờ cô. "Khánh, đưa tôi về nhà đi có việc gấp cần bàn với chú Hai." Hạ Vũ suy nghĩ: "Có lẽ ta cần thời gian, thời gian để em bình tĩnh lại và thời gian để chúng ta biết rằng ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra."
Thiên Thanh vẫn còn ngồi gặm chiếc bánh mì lạnh ngắt đó, khô, cứng và chán ngắt. Ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài phía cửa tăm tối kia. Hơi ấm của đối phương cũng đang dần tan biến đi trong căn nhà lạnh lẽo này.
"Yêu sao? Một thứ xa xỉ, quý giá và chẳng phù hợp với một đứa như mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top