86.
86.
Bế giảng năm học lớp mười, tôi đại diện lớp lên sân khấu của trường đơn ca bài: “Mong ước kỉ niệm xưa”, đến câu hát: “Để tình yêu ước mơ mãi không phai” thì dưới sân trường bỗng rộ lên những tiếng hò hét khó hiểu. Tôi nhắm mắt làm ngơ cố hát cho xong bài bởi vì nhận ra vị trí ồn ào thuộc về lớp anh.
Bế giảng kết thúc, trời còn ẩm ương mát rượi sau cơn mưa hè ban trưa, tôi đang chụp hình với những cô bạn trong lớp thì anh sang, anh đứng dưới gốc cây, vạt áo trắng kéo ra khỏi quần, nhìn hết sức nổi loạn. Anh vẫy tay, đôi mắt nhìn tôi sâu hút khiến tôi hoàn toàn không thể tự chủ rời lớp đi đến chỗ anh. Anh xoa đầu tôi, cười:
- Ha ha, sao nay em ngoan vậy Sương?
Tôi nhìn hàm răng trắng đều của anh, bỗng có xúc động muốn đánh anh vài cái cho hả giận, cuối cùng tôi chẳng đánh mà quay lưng đi về lớp. Chân vừa bước thì sau lưng, trước mắt, từ những góc khuất của dãy phòng học xuất hiện một loạt học sinh nam, họ cùng nhau phá lên cười:
- Mày chết nghen Tiến, rảnh quá đi chọc em giận chơi phải không?
Tôi chớp mắt nhìn những người xung quanh mình, một lát thì nhận ra đều là bạn cùng lớp với anh, tôi quay đầu, anh đã đứng ngay sau tôi từ lúc nào, khuôn mặt treo một nụ cười vô cùng đểu cáng. Tôi nghiến răng nhéo tay anh thật mạnh:
- Anh lại lừa em.
Anh nhăn mặt, chưa kịp lên tiếng thì đám bạn anh lại hò reo:
- Ôi, bạo lực gia đình kìa tụi bây ơi.
Tôi nghiến răng mạnh hơn, nhéo anh dữ hơn, mặt cúi xuống, đỏ bừng vì ngượng, bạn của anh chẳng ai hiền lành gì. Anh đưa tay vò tóc tôi, cười xòa:
- Có cây phượng này làm chứng, nhà tao hoàn toàn không có bạo lực.
Một trận cười lớn bỗng rộ lên, tôi di chân, lá phượng dưới chân sau cơn mưa dày đặc dưới đất, không biết cây phượng này sẽ còn tồn tại bao nhiêu năm nữa.
- Mày bớt xạo đi mày, ba tao là hiệu phó đó, tối tao về bảo ông ấy mai chặt cây phượng này cho xong.
Tôi mím môi, rốt cuộc không thể nhịn nỗi phải ngẩng đầu lên nhìn anh rồi bật cười. Tiếng cười vừa dứt thì bạn anh tiến lại gần, người kéo anh, người kéo tôi để chúng tôi tách riêng nhau ra. Anh bạn có ba làm hiệu phó cười to lên sảng khoái:
- Thằng Thao chụp hình thằng Tiến ngay, tốt nhất là xé rách áo nó để làm bằng chứng. Ha ha ha, mày cũng có ngày hôm nay hả Tiến.
Đôi mắt tôi mở lớn, khóe miệng co rút vì nhịn cười, anh quả thực vô cùng thảm hại, một thân võ đều bị đè bẹp bởi bốn anh bạn cùng lớp, người lôi chân, kẻ kéo tay, người xé áo, kẻ bấm máy chụp hình lia lịa. Vậy mà anh vẫn có thể sảng khoái hét to:
- Thằng Long kia, mày làm gì tao cũng được nhưng cấm mày xúi ông già chặt cây phượng, tao còn chưa lấy được vợ đâu đấy...
Tôi nhìn con người bị bạn bè xé áo nằm lăn quay dưới đất mà lòng câm nín, phải ngẩng mặt nhìn trời đè tiếng thở dài trong lồng ngực.
Sau này nghĩ lại, anh thật sến, sến đến không thể tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top